Thời Gian Griot - Chương 19
Con dao cong trong tay Sạ Kim Lôi không phản chiếu ánh sáng — nó nuốt ánh sáng, để lại một vệt đen như mực khô trên không khí. Kêta thấy nhịp trống trong ngực mình đập lệch. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp sai.
Rồi Awa bước lên.
— Đứng yên — cô nói.
Không phải với Kêta. Không phải với Boubacar. Cô nói với chính cổ tay mình, nơi vết chàm hình con mắt đang khép lại như mi mắt người mệt ngủ. Kêta nhớ rõ — vết chàm ấy vốn mở to, nâu đậm, tròn vành vạnh như mắt dê non. Bây giờ nó chỉ còn một khe mảnh. Trong khe ấy, một tia sáng đỏ lóe lên rồi tắt.
Sạ Kim Lôi nghiêng đầu. Hắn nhìn Awa bằng ánh mắt của kẻ đã thắng từ trước khi trận đánh bắt đầu.
— Cô bé giỏi lắm — hắn nói, giọng như đinh sắt cào lên đá. — Tự mình nhớ ra phần quan trọng nhất. Ký ức thật không cần ta trồng. Nó chỉ cần được tưới.
— Ngươi tưới gì cô ấy? — Kêta gằn.
— Máu của thầy ngươi, chứ còn gì nữa.
Câu ấy đâm vào Kêta như một mũi giáo. Cậu quay phắt sang Boubacar. Bà già Griot ngồi trên cát, sợi chỉ hồng ngọc trong cổ họng bà đã mờ đi rất nhiều, chỉ còn một tia đỏ yếu ớt chạy dọc cổ như mạch máu đang ngừng đập. Đôi mắt bà mở, nhưng đồng tử đục như thủy tinh bị lửa hun.
Boubacar khẽ lắc đầu. Chỉ một cái lắc rất nhẹ. Đừng tin hắn, mắt bà nói. Đừng tin bất cứ lời nào hắn nói là máu của ta.
— Ngươi đã giết Noussa — khoan thai nói. — Ngươi giết ông ấy để lấy một khúc ca. Ngươi giết làng của Kêta để lấy một cái xác chết. Ngươi bán từng mảnh thời gian cho những kẻ trả giá cao nhất. Bây giờ ngươi muốn gì ở một đứa trẻ chăn dê?
— Ta muốn cô ấy nhớ. — Sạ Kim Lôi nhún vai, vảy đồng trên vai khẽ kêu lách cách. — Đó là điều duy nhất ta luôn muốn. Cho người khác nhớ lại. Các ngươi cứ nghĩ ta là kẻ xóa ký ức. Không. Ta là kẻ trả ký ức. Ta trả cho người ta những gì họ đáng được nhớ — hoặc đáng phải chịu.
— Ngươi không trả. Ngươi treo.
— Treo cũng là một cách giữ. — Hắn bước một bước về phía Awa. — Cô bé này, chẳng hạn. Cô ấy đã quên một điều suốt bao năm. Một điều mà chính ta không thể trồng lại — ta đã thử. Bayo thử. Không ai trồng nổi, vì đó là ký ức thật, thật đến mức nó ở lại trong máu cô ấy dưới dạng một vết chàm. Các ngươi có hiểu không? Vết chàm hình con mắt. Cô ấy tự nhốt ký ức vào đó. Cho đến hôm nay.
Awa vẫn đứng bất động, tay phải nắm cổ tay trái. Giọng cô khẽ run khi cất lên:
— Nó đang mở.
— Phải — Sạ Kim Lôi nói. — Khi ta rót vị thần đầu tiên vào sợi chỉ, mọi thứ bị nhốt trong cơ thể người sống đều bắt đầu tháo. Các ngươi tưởng ta chỉ tháo thời gian của vũ trụ sao? Không. Ta đang tháo luôn thời gian bên trong cô ấy. Cô ấy sắp nhớ ra vì sao cô ấy mang con mắt trên tay. Cô ấy sắp nhớ ra điều mà ngay cả ta cũng không dám cất lên thành lời.
Kêta chợt thấy lạnh sống lưng. Trong ký ức của cậu — mấy mảnh vụn còn sót lại sau khi Hội Đồng xóa — không có gì về vết chàm của Awa. Chỉ có những buổi chiều hai đứa ngồi bên bờ đụn cát, cô bôi tro lên tay giấu đi cái mắt nâu kỳ quặc ấy, và cười bảo “ta chăn dê bằng mắt của dê”. Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi sâu hơn. Đứa trẻ chăn dê nào lại đi hỏi một đứa trẻ chăn dê khác về bí mật trên cổ tay?
— Awa — cậu nói, giọng cậu vỡ ra. — Đừng để hắn nói. Nhìn ta.
Cô quay mặt. Và cô nhìn cậu.
Trong mắt cô, hai phiên bản đứa bé đánh trống chồng lên nhau: một đứa chạy dọc bờ cát và bỏng cháy dưới nắng, cười hở chiếc răng cửa sứt. Một đứa nằm im trên cát lún, tay quấn quanh sợi chỉ đỏ đã cắt, mắt mở nhưng đục — và đứa đó, đứa nằm im ấy, chính là Kêta. Đứa đã chết.
— Ta nhớ — Awa nói, rất khẽ. — Ta nhớ ngươi chết đâu đó ở Khúc Bình Minh Cát. Trước khi ta gặp ngươi năm hai tuổi. Trước khi ta chăn dê. Trước khi… — cô nuốt khan — …trước khi ta quên đi rằng ta đã từng làm đám tang cho ngươi.
Kêta lùi một bước. Chân cậu lún vào cát mềm — cát lún của Bình Minh, thứ cát đã nuốt biết bao xác người mà không ai nhớ nổi tên. Cậu nhớ ra rồi. Sạ Kim Lôi nói đúng. Hắn không xóa ký ức cậu. Hắn xóa ký ức của thế giới về cậu. Đó là cách hắn “treo” một người. Người chưa chết, nhưng trong ký ức của toàn vũ trụ thì đã.
— Ngươi nói ta chết — Kêta quay sang. — Nhưng ta đang đứng đây. Mạch sống của ta còn đây. Làm sao vừa chết vừa sống?
— Ta tháo ngươi ra thành hai. — Sạ Kim Lôi nhún vai lần nữa. — Ngươi đang là người thứ hai. Người thứ nhất nằm dưới cát kia, chưa tan. Khúc ca đầu tiên — Khúc Bình Minh Cát — là khúc ca dệt bằng xác ngươi. Ta chôn nó ở đây, dưới đụn cát lún, để nó không ai hát nổi. Nhưng Bayo vừa báo cho ta: các ngươi đi qua đây đúng lúc cát đang tựa mình vào chiều. Cát lún của Bình Minh sẽ mở miệng nếu có người gọi tên nó đúng. — Hắn cười. — Và cô bé này vừa gọi tên nó.
Ngay lúc ấy, cát dưới chân Kêta sụt xuống.
Không phải sụt như vực — sụt như miệng người đang ngáp. Một vòng tròn cát vàng xoáy chặt lại, rồi tách ra thành vòng xoáy, để lộ một cột sáng đỏ hồng ngọc bốc lên từ lòng đất. Trong cột sáng ấy, một hình hài nhỏ xíu cuộn tròn: một đứa bé trai da nâu sẫm, tóc tết bảy lọn đính hạt cườm vỏ ốc, vai trái có vết bỏng xoáy tròn — giống hệt Kêta. Mắt nó mở, màu hổ phách đục vì bụi cát. Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay nó, đứt lìa.
— Đó là ngươi — Awa nói. — Ngươi thứ nhất.
Trong cổ họng Kêta, sợi chỉ hồng ngọc rung lên dữ dội. Nó kéo cậu về phía cột sáng — về phía cái xác của chính mình. Cậu hiểu ra một điều khủng khiếp: nếu sợi chỉ trong cậu nhập vào cái xác ấy, “ngươi thứ nhất” sẽ vỡ ra thành sáu mảnh, và Kêta thứ hai này sẽ không còn đường nối nào quay về hiện tại nữa. Cậu sẽ bị treo, đúng như cái tên của Hội Đồng.
— Kêta! — Boubacar gọi. Bà nhổm người dậy, ngực bà có tiếng rạn như vỏ trứng. Bà chìa bàn tay gầy guộc về phía cậu. — Nghe ta, con. Cột sáng này không phải để trở về. Nó là cái móc. Ngươi thứ nhất là một cái móc. Hắn treo ngươi lên đó để ngươi kéo mình vào.
— Ta phải làm gì?
— Hát nối. Không hát ngược. Hát nối.
Kêta nhớ lại lời Tổng Trống trong giấc mơ. Hát nối — đổi cái giá. Không kéo quá khứ về, mà dệt nó trở lại tại chỗ, chấp nhận phần đứt là phần phải nằm im. Cậu hít một hơi cát nóng. Trong đầu cậu, trống bắt đầu lên nhịp — chậm, ba nhịp một, như mẹ cậu từng đánh khi bôi dầu lên vết bỏng vai cậu thuở nhỏ. Cậu gõ ngón tay lên đùi, gõ lên cát, gõ lên khoảng không trước mặt.
Ba nhịp. Một tiếng gọi.
Cậu há miệng. Từ cổ họng cậu trồi lên một câu hát cũ — không phải lời, chỉ một âm vang ừng ực như trống da dê non. Awa giữ cổ tay mình chặt hơn. Vết chàm trên tay cô bỗng mở toang — tròn vành vạnh — rồi từ trong con mắt ấy, một tia sáng đỏ phóng thẳng vào cột sáng.
— Ngươi nhớ ra rồi — Sạ Kim Lôi nói, giọng hắn hạ xuống, ngạc nhiên. — Cô bé nhớ ra rằng cô ấy đã chôn ngươi.
— Không. — Awa lắc đầu. Nước mắt cô chảy xuống cằm, rơi vào vết chàm, và vết chàm uống lấy nước mắt ấy rồi khép lại — lần này không nhắm dở, mà khép hẳn. — Ta nhớ ra ta đã không chôn ngươi. Ta để ngươi trên cát lún. Ta chạy. Ta sợ. Ta là đứa bỏ chạy khỏi xác ngươi.
Câu ấy đánh trúng Kêta mạnh hơn cột sáng. Cậu dừng hát.
— Ngươi bỏ ta?
— Ta bé. Ta cũng bé. — Cô run. — Ta không biết phải làm gì. Ngươi bảo ta chạy. Ngươi bảo trong cơn mê: “Awa, chạy đi, ta sẽ quay lại”. Ta chạy. Ta chăn dê từ đó. Ta chờ ngươi quay lại. Bảy năm.
— Bảy năm…
— Và hôm nay ngươi quay lại. — Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. — Nhưng ngươi quay lại là ngươi thứ hai. Ta chờ ngươi thứ nhất. Và ngươi thứ nhất đang ở trong cột sáng kia.
Sạ Kim Lôi cười lớn.
— Đó! Đó là cái đẹp của thời gian. Người ta chờ một phiên bản của nhau, và gặp phiên bản khác. Các ngươi có thấy không? Ta không cần làm gì thêm. Các ngươi tự dệt thay ta rồi.
Hắn rút knife khỏi không khí — con dao cong đen ấy lại hiện ra, dài hơn, cong hơn. Hắn bước về phía Awa.
Kêta nhắm mắt.
Và cậu hát nối.
Không phải hát lại câu cũ. Cậu hát một câu cậu chưa từng nghe, ghép từ nhịp trống mẹ cậu đánh, từ tiếng Noussa ho khi kéo muối, từ tiếng Tổng Trống gõ vào sừng vàng trong mơ, từ tiếng Awa bỏ chạy trên cát — tất cả những thứ không còn gì trong đầu cậu ngoài một nhịp duy nhất. Ba nhịp một. Cậu gõ. Cậu hát. Cậu gọi tên thứ nhất của mình — nhưng không gọi nó ra khỏi cát.
Cậu gọi nó ở lại.
Cát lún ngừng xoáy. Cột sáng đỏ mờ đi. Đứa bé trong đó — Kêta thứ nhất — mở mắt ra, nhìn đứa em sinh đôi của mình qua nhiều năm chồng lên nhau, và khẽ gật đầu. Rồi nó quay lưng lại, cuộn mình thành thai nhi, và chìm.
Đụn cát đóng lại. Một tiếng “Ực” rất sâu trong lòng đất, như ai đó nuốt một viên sỏi lớn.
Awa