Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 16
Trong mộng, sợi chỉ bạc run lên như dây đàn bị kéo căng.
Tố Nghi lao về phía nó — không phải chạy, mà như bị hút. Cả thân thể cô nhẹ bẫng, tà áo quan phục tan ra thành những vệt khói xanh, hòa vào bầu trời đầy sao của Dải Ngân Hà Mộng. Phía dưới, kinh thành Phượng Kinh nằm im như một bức thêu khổng lồ chưa xong, những đường phố là chỉ đen, cung điện là chỉ vàng, tất thảy đều im lìm đợi người ta đặt mũi kim cuối cùng.
Nhưng sợi chỉ kia không chờ cô.
Nó run lên lần nữa. Từ đầu đông nam của bầu trời mộng, một vết nứt mảnh như sợi tóc lan ra — vết nứt của thứ vải mỏng hơn tơ trời, trên đó hình thù Lam Yên vẫn còn in mờ. Rồi vết nứt biến mất. Sợi chỉ bạc rung một nhịp cuối cùng, rồi vỡ thành muôn mảnh nhỏ như phấn hoa, tan vào tinh tú.
Tố Nghi đứng giữa không trung, tay còn đưa ra như muốn chộp lấy thứ đã mất.
— Không.
Giọng cô khô khốc. Trong Dải Ngân Hà Mộng, tiếng nói không có âm thanh — nó là những vân sáng loang trên nền trời đen, một làn sóng lan từ chỗ cô đứng đi khắp các chòm sao. Cô nắm bàn tay trái lại, nơi vết sẹo vẫn nhói như bị ai cào. Cô biết mình vừa bước vào mộng tỉnh táo hơn bình thường, điều đó nghĩa là Lam Yên cũng ở gần đây, tỉnh táo như cô. Mỗi lần cả hai cùng thức trong mộng, Dải Ngân Hà luôn sáng rực.
Và hôm nay, nó sáng như vậy.
— Lam Yên!
Làn sóng thứ hai lan đi. Từ sau chòm Tiên Nữ, một dáng người bước ra.
Lam Yên không còn mặc áo tù của đêm nào trước. Nàng mặc chiến bào cũ của nước Nam Hà — áo ngắn màu đất thẫm, đai lưng thắt chặt, vạt trước đã sờn ở mép vì gió biên ải thổi suốt bao năm. Mái tóc đen buông xõa, không buộc. Trên xương quai xanh, vết sẹo mờ vẫn còn đó — dấu vết trận chiến cuối cùng, thứ mà Tố Nghi đã nhìn thấy trong đám đông tù binh và không thể nào quên.
Lam Yên nhìn cô, và trong mắt nàng lóe lên một cái gì vừa giận vừa như được giải thoát.
— Ngươi biết ta đã đánh thức đêm nay để làm gì không? Để cắt một sợi chỉ. Ta tưởng đó là đuôi của cái neo giữ ta lại. — Nàng mở bàn tay phải ra. Trong lòng bàn tay ấy có một vết đỏ mảnh như tơ — như bị cứa bởi chính sợi chỉ bạc kia. — Nhưng nó không đứt. Nó chỉ nhỏ máu, xong lại lành. Thêu Hồn rút lại khỏi người ta rồi, phải không, Tố Nghi? Ngươi đã thôi không cố giam linh hồn ta nữa.
Tố Nghi lắc đầu. Cô muốn nói gì đó, nhưng lời nằm nặng trong cổ, không lên nổi. Cô chỉ vào vết đỏ trong tay Lam Yên.
— Đó là máu ta. — Cuối cùng cô nói. — Trong mộng này, chỉ của ta nối vào máu ngươi. Khi ngươi cố cắt nó, vết sẹo tay ta nhói trước. Cho nên sợi chỉ vỡ là ta biết. Và ta biết ngươi đang ở đâu.
Lam Yên im lặng một lát rồi bước lại gần. Nàng đi giữa các vì sao, chân không chạm đất, nhưng mỗi bước làm bầu trời mộng dưới chân nàng gấp lại như tấm gương. Hai người đứng cách nhau một khoảng — một khoảng mà cả hai đều biết rõ bằng ngang một lưỡi dao.
— Ngươi đến nói ta rằng ngươi đã phản bội hoàng đế của ngươi? — Lam Yên hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mắt không rời khỏi Tố Nghi.
— Ta đến để cho ngươi tự do.
— Tốt. Nhưng tự do không phải thứ ta muốn nhất đêm nay.
Lam Yên nói xong thì ngồi xuống. Không ngồi — là đặt mình xuống một cách buông thả, như thể sức lực cuối cùng đã cạn. Trong khoảnh khắc ấy nàng không còn là nữ tướng dưới ánh trăng ngồi ngắm sao nơi biên ải mà nàng vẫn kể cho Tố Nghi nghe, mà là người thật bị giam nơi đây, không ăn không ngủ được, linh hồn bị trói trên bầu trời của chính kẻ thù mình.
Tố Nghi chậm rãi ngồi xuống đối diện. Trong mộng, đất trời đều mềm. Cô đặt hai tay lên đùi, đúng tư thế ngồi thêu của mình, nhưng hôm nay tay không cầm kim. Hôm nay tay cô run.
— Ta có một con đường. — Tố Nghi nói. — Nhưng phải mạo hiểm. Đêm mai, Hoàng đế mở tiệc mừng Phượng tiết, Long bào sẽ treo trong tẩm cung lúc đổi lễ phục. Trên Long bào có một mũi thêu của đời Người Thêu đầu tiên — mũi chỉ Tổ, thứ có thể mở phong ấn dòng máu, giải phóng một linh hồn bất kỳ. Ta đã nhìn thấy nó ba năm trước, trong một lần dâng bản đồ sao. Ta nhớ đường kim.
Lam Yên bật cười. Không phải cười khinh, cười thật sự — nụ cười đầu tiên Tố Nghi thấy trên khuôn mặt ấy suốt những tuần bị giam.
— Ngươi là Người Thêu hoàng gia, tay chỉ quen kim, chân không quen bước vào chỗ tối. Ngươi định làm vậy sao?
— Ta không hỏi ngươi rằng có nên hay không. Ta nói để ngươi biết, đêm mai khi ngươi thấy trời chuyển sao thì đứng yên chỗ cũ. Trong tích tắc ta mở phong ấn, chỉ cần ngươi ở gần sợi neo của mình, ngươi sẽ được kéo về thực tại.
— Còn ngươi?
— Ta là Người Thêu cắm sợi neo. Nếu ta thành công, sợi neo đứt theo. Ta mất một phần ký ức — cái đó ngươi đã biết. Nhưng ít nhất ngươi còn tự do.
Lam Yên đứng phắt lên.
— Tố Nghi. Ngươi biết rõ ta căm thù nhất điều gì ở ngươi không? Không phải việc ngươi thêu linh hồn ta. Mà là ngươi coi nhẹ mạng mình như thể nó chưa bao giờ có giá. Ngươi coi mạng ta trọng còn mạng ngươi nhẹ, thì ta chịu sao đây?
— Ta là nữ quan. Mạng ta thuộc Phượng Các. — Tố Nghi đáp, giọng bình thản đến đau lòng. — Của ngươi thì không.
— Thì của ta thuộc ngươi.
Câu nói vang lên giữa khoảng không sao. Tố Nghi ngẩng lên. Lam Yên đã đứng sát hơn lúc nào — khoảng cách giữa họ đã rút lại chỉ còn một gang tay, gang tay mà cô vẫn giữ trong mộng khi đặt kim lên vải. Cô thấy rõ từng đường gân trên tay Lam Yên, thấy cả cổ tay đeo một sợi dây bện bằng tóc đen mà cô đã nhìn thấy mơ hồ ở đêm thứ hai. Lam Yên không đưa tay ra. Chỉ đứng đó. Và trong mắt nàng, nỗi kiêu hãnh dịu xuống một tầng, phía dưới là thứ gì đó mềm không dám nói.
— Ngươi có biết vì sao linh hồn ta không phong ấn được không, Tố Nghi? Không phải vì ta mạnh. Vì mỗi mũi kim ngươi đâm, ngươi dừng lại. Tim ngươi đập lệch trước tay ngươi, mỗi lần như vậy.
Tố Nghi không trả lời. Bàn tay cô siết chặt lại. Cô nhớ từng mũi chỉ mình đâm vào bản đồ — và nhớ mình đã run ở mũi thứ chín, cái mũi chui vào chỗ trái tim. Cô nhớ mình đã nín thở.
— Ngươi thêu bao nhiêu năm rồi? — Lam Yên hỏi.
— Mười bốn. Từ năm mười ba tuổi.
— Và ngươi chưa từng dừng giữa chừng?
— Chưa.
— Ngoài ta.
Một lần nữa, khoảng không im đến mức Tố Nghi nghe được nhịp thở của chính mình — trong mộng vẫn nghe. Cô muốn nói “đúng”, nhưng nói “đúng” bây giờ là ký một chữ vào tờ giấy mình đã bắt đầu đặt bút. Cô nói:
— Phải. Ngoài ngươi.
Lam Yên khẽ gật đầu. Rồi nàng đưa tay phải ra một chút — không chạm, chỉ một chút. Bàn tay vẫn cách tay Tố Nghi bằng khoảng không hẹp đến mức có thể đặt một sợi chỉ nằm ngang mà không rơi. Cả hai biết luật: chạm nhau trong Dải Ngân Hà Mộng, mỗi người mất một phần ký ức. Lam Yên không rụt tay lại, nàng nói chậm rãi như đang đọc một câu thơ ở biên ải:
— Vậy thì đêm mai, sau khi phong ấn mở, đừng quên ta. Cho dù nhớ lại được bao nhiêu.
Tố Nghi gật đầu. Nhưng trong đầu cô vừa lóe lên một tia sáng khác — điều cô chưa từng nói với ai, kể cả Đan Thư. Một Người Thêu không thể tự cởi sợi neo của mình. Cô biết điều đó từ nhật ký của Người Thêu tiền nhiệm, trong đó có một trang viết: “Khi ta chết vì tự mở neo, ta không tin vào những lời người ta dạy ta về luật lệ. Nhưng ta tin điều này: ai giữ lại sợi chỉ bản đồ của chính mình, người ấy sẽ mãi không ra khỏi Dải Ngân Hà.”
Câu cuối cùng ấy nghĩa là gì, Tố Nghi vẫn chưa hiểu hết. Nhưng cô biết một điều: những người như cô, những Người Thêu, khi bị kéo đến đầu sợi chỉ, không cứu được mình. Cô đã chôn nỗi sợ ấy từ lúc ngồi trước khung thêu lần đầu. Đêm nay nó trồi lên.
Cô không kịp nghĩ thêm. Bầu trời mộng chuyển động. Một làn sóng vàng đục bắt đầu từ phía Phượng Các lan tỏa khắp bầu trời: tiếng gõ cửa phòng thêu trong thực tại đang vọng vào mộng, và ai đó gọi tên cô, gọi gấp, gọi như báo cháy.
— Tố Nghi! — giọng Đan Thư từ ngoài thế giới thực vọng vào, đứt quãng, quằn quại.
Nàng và Tố Nghi đều đứng dậy cùng lúc. Vì khoảng cách đã hẹp, đầu ngón tay của hai người suýt chạm — Lam Yên rụt lại trước. Tố Nghi nhìn nàng lần cuối, gật đầu. Ánh sao trong mộng quét ngang, cắt dáng Lam Yên thành một đường chỉ mờ, rồi kéo cô về thực tại nghẹt thở.
Tố Nghi mở mắt. Đan Thư đang đứng sát giường, đèn dầu trong tay ông nghiêng nửa vòng, dầu chảy xuống sàn. Đan Thư thở gấp, và lần đầu tiên trong ký ức cô, nét mặt người thầy già của Phượng Các hoàn toàn không giữ được vẻ điềm tĩnh.
— Hoàng đế vừa hạ chiếu. — Ông nói. — Lệnh ban xuống lúc canh ba. Ngươi — cô nghe rõ mình không hề bị gọi là “nữ quan”, mà bằng loại từ đàn áp — Ngươi bị triệu lên Pháp Vân Điện, ngay bây giờ. Và Tố Nghi… Lam Yên đã biến mất khỏi ngục tù đêm nay.
Đan Thư ngừng một nhịp để lấy hơi. — Người canh ngục nói, buồng giam bên trong đóng kín nhưng trên sàn có máu. Và trên gối có một mẩu vải bị cắt gọn bốn góc, trên đó thêu một đường cong vỡ — như đường chỉ bạc bị đứt.
Tố Nghi không nhìn ông. Mắt cô nhìn xuống lòng bàn tay trái. Vết sẹo đã thôi ửng hồng. Nhưng ở giữa vết sẹo, một sợi chỉ đen mảnh — sợi chỉ mà trong Phượ