Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 15
Tờ mệnh lệnh nằm trên bàn thêu, mực son vẫn còn tươi, chữ của Hoàng đế nét nào nét ấy sắc như dao khắc vào đá: “Trong ba ngày, phải hoàn tất phong ấn Lam Yên vào Bản đồ sao mùa đông. Không xong — ngươi biết hậu quả.”
Tố Nghi đọc đi đọc lại câu ấy đến lần thứ bảy. Ngón tay cô lần theo mép giấy, nơi con dấu rồng cuộn mình đỏ như máu khô. Bên ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, sao mai vẫn treo lơ lửng trên nóc Phượng Các như một giọt sương chưa kịp rơi. Trong căn phòng, mùi chỉ tơ mới ướp hương long não quyện với mùi đêm cũ, thứ mùi mà cô đã ngửi suốt mười bốn năm — mùi của sự chờ đợi.
Đan Thư đã đến từ lúc nào. Ông đứng tựa cột, bóng áo bào trùm kín nửa căn phòng, đôi mắt già nua nhìn cô như nhìn đứa con gái nhỏ ngày nào lần đầu cầm kim.
— Ba ngày.
— Ta biết — Tố Nghi đáp, không ngẩng lên.
— Ngươi biết chứ, đây là lệnh đầu tiên sau mười năm mà bệ hạ ban xuống có kỳ hạn cụ thể. Trước giờ ngài chưa từng gấp gáp như vậy.
Cô đẩy tờ giấy ra xa, như thể nó nóng tay. Trong lòng bàn tay trái, vết sẹo ngang nhỏ xíu bỗng nhói lên một cái. Cô biết vì sao Hoàng đế gấp. Ba tháng trước, tinh thần kháng cự của dân Nam Hà đã dậy sóng ở vùng biên giới phía đông nam — nơi Lam Yên từng trấn giữ. Tin đồn nữ tướng còn sống đã lan về tận biên ải, khiến những kẻ từng quy hàng lại thắp đèn hiệu trên núi. Phong ấn Lam Yên không còn là một nghi thức, mà là một mũi dao cần cắm xuống trước khi ngọn lửa kia kịp bùng.
— Ngươi đã thêu được mấy sợi? — Đan Thư hỏi.
Tố Nghi nhìn tấm lụa trên khung. Bản đồ sao mùa đông trải dài như một vực nước đóng băng. Chỉ Bắc Đẩu đã thành hình, Thất Tinh đã nối, Tiết Độ đã lên nét. Còn một khoảng trống lớn ở góc dưới — nơi dành cho linh hồn cần phong ấn. Cho đến giờ, trong ô ấy chỉ có một vệt chỉ đỏ mờ nhạt như máu loãng.
— Một. Rồi nó đứt.
— Lặp lại?
— Ba lần.
Ông hít sâu một hơi. Tố Nghi biết ông hiểu điều đó nghĩa là gì. Ba lần mũi chỉ không chìm, ba lần sợi chỉ bạc này khô cứng trong tay cô. Chưa từng có chuyện ấy xảy ra. Từ ngày Thêu Hồn ra đời, linh hồn phản loạn nào cũng bị dệt vào sao như nước chảy vào khuôn. Kể cả mẹ cô — người phụ nữ từng bị phong ấn cách đây mười bốn năm trong một lần thêu thất bại chính vì quá yếu lòng — cũng chỉ thuận theo một lần duy nhất.
Lam Yên không thuận theo. Không phải không chịu, mà là không thể.
— Đan công công — Tố Nghi nói, giọng hạ thấp — người có nghe nói về Ngôi Sao Song Hành chưa?
Đan Thư im lặng lâu đến mức cô tưởng ông không nghe thấy. Rồi ông chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt ông chuyển động trong bóng tối, như thể ông đang cân nhắc từng chữ.
— Ta nghe lần đầu cách đây hơn bốn mươi năm, từ miệng người Thêu tiền nhiệm. — Ông ngừng lại, nhìn ra cửa sổ — Bà ấy nói rằng mỗi Người Thêu đều có một linh hồn không phong ấn được. Một ngôi sao luôn chạy trốn. Và bà ấy bảo đó là cái giá của nghề. Kẻ Thêu không bao giờ nhìn thấy ngôi sao ấy cho đến khi nó biến thành cục máu trong ngực mình.
— Còn sống?
— Chết sau bảy ngày nằm liệt, miệng cười mà mắt ráo.
Lời ấy rơi xuống như một hòn sỏi lạnh khiến Tố Nghi rùng mình. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng mở ra, Vân Khê gần như ngã vào trong, mặt mày tái nhợt, mái tóc rối bết mồ hôi.
— Nữ quan… Nữ quan… — cô bé thở hổn hển — người mau đến! Lam tướng quân… ở Đông Tháp.
— Đông Tháp? — Tố Nghi đứng phắt dậy, khung thêu suýt đổ — Ai cho phép đưa ả đến đó?
— Không ai đưa cả. Ả tự xông cửa, chạy qua hành lang như kẻ mộng du. Bọn lính canh không dám cản, chỉ chạy theo. Ả leo lên tầng cao nhất rồi đứng tựa lan can, nhìn xuống vực. Bây giờ trời còn tối, gió trên ấy dữ lắm, ngộ nhỡ… ngộ nhỡ…
Tố Nghi không đợi nói hết. Cô vớ lấy tấm áo choàng mỏng, lao ra khỏi phòng. Đan Thư gọi với theo: “Đừng để tay áo chạm vào nàng ta kẻo đêm nay ngươi thêu lại đứt!” — nhưng câu ấy cũng chỉ chạy sau lưng cô trong gió.
Đông Tháp là phần cổ nhất của Phượng Các, nơi đá xám mọc đầy rêu và những ô cửa tròn không có khung, gió xoáy qua như hơi thở của trời. Tố Nghi chưa từng lên đây quá một lần trong suốt mười bốn năm, vì sân thượng tầng cuối là nơi cấm. Nhưng bây giờ, dưới chân cầu thang đá, cô nhìn thấy bóng một người đứng trên đỉnh tháp, đen thẳng tắp, tóc xõa trong gió. Sáng sớm mùa đông, trời còn sương, vậy mà Lam Yên chỉ mặc một lớp xiêm áo mỏng tang như giấy, người giam đã lột hết giáp từ hôm nào.
Lam Yên quay lại khi nghe tiếng bước chân. Khuôn mặt nàng trong ánh sớm trắng lạnh còn đẹp hơn ánh trăng đêm nào — nhợt nhưng sắc, mắt phượng không hạ xuống, sẹo mờ ngang xương quai xanh nổi bật trên nền da ngăm. Nàng nhìn Tố Nghi như nhìn một con cá từ đáy hồ sâu nổi lên.
— Ngươi đến. — Giọng nàng không phải giọng của người bị giam nửa tháng trời, không lạc nhỏ, không hèn — chỉ có một thứ bình thản đến cứng cỏi.
— Xuống. — Tố Nghi đứng cách ba bước, không dám tới gần hơn. — Sân thượng cấm người ngoài.
Lam Yên không nhúc nhích. Nàng vươn tay phải ra ngoài lan can đá, bàn tay mở, để cho ngọn gió mùa đông lùa qua kẽ ngón.
— Đêm qua ta mơ. — Nàng đứng quay mặt ra xa, giọng nhẹ như thổi vào gió — Một giấc mơ như thật. Ta đứng giữa vô số sao, chân không chạm đất, chỉ có những sợi chỉ bạc vươn qua ta như tơ nhện. Có một sợi nối vào ngực ta. Ta nghe thấy tiếng kim xuyên vải. Rồi sợi ấy đứt. Đứt rồi, có người khác giữ đầu chỉ còn lại. Người ấy ngồi trong bóng tối, trên tay có một vết sẹo nhỏ như vết ong đốt. Ta nhìn kỹ, vết ấy ở lòng bàn tay trái.
Tố Nghi nuốt nước bọt. Cô không nói gì. Trong lòng bàn tay trái của cô, vết sẹo ngang ấy bỗng nhói như có kim chích.
— Đừng giả vờ không hiểu. — Lam Yên quay lại, nheo mắt — Đêm qua ngươi không teo nhỏ như ngươi tưởng. Ta thấy tất. Ta thấy ngươi quỳ bên khung thêu, người ướt đẫm mồ hôi. Ta thấy ngươi bước vào chỗ của ta — chỗ đêm ấy. Ngươi đem theo một sợi chỉ màu máu. Và ngươi… ngươi cầm kim chích vào ngực ta, rồi rút ra không được, rồi bỏ đi. — Nàng dừng lại, ngực phập phồng như vừa lội ngược dòng — Thêu hồn. Ta từng nghe đồn về nghề của ngươi. Ta không tin. Bây giờ ta tin.
Tố Nghi cần đến hai giây để thở. Những lời Lam Yên vừa nói không phải là mộng tưởng — đó chính xác là những gì đã xảy ra đêm qua trong Dải Ngân Hà Mộng. Khi cô cố ép sợi chỉ đỏ vào bản đồ sao, Lam Yên xuất hiện, không phải hình bóng mờ như những linh hồn khác, mà đứng đó, tỉnh, thật, mặt mày đầy sức sống, giơ tay đỡ mũi kim. Sợi chỉ bạc đã uốn éo như rắn bị bóp cổ, rồi khô cứng. Cô đã rút kim ra, lùi lại, ngã xuống lưng mình. Đến sáng, trở về thực tại đau nhức toàn thân như bị đánh đập.
— Xuống đi. — Cô lặp lại, vì cô không biết nói gì hơn.
— Không xuống.
— Ả muốn gì?
Lam Yên cười. Nụ cười không có nét đùa, chỉ có sự sắt đá của người từng đứng trước cảnh thành trì cháy rụi.
— Ta muốn hiểu chuyện ngươi đang làm với ta. Đêm nay, trong mộng ấy, ngươi sẽ lại tới phải không? Ta biết vì sao. Ngươi bị thúc ba ngày. Ta nghe hết đêm qua — ngươi nói mớ trong mộng. Ngươi nói: “Sợi chỉ ngắn quá, nàng ấy cắt nó.” — Nàng nghiêng đầu — “Nàng ấy” là ai?
Im lặng. Gió trên Đông Tháp thổi vù vù qua những ô cửa tròn. Tố Nghi cảm thấy đất dưới chân như mềm ra. Trong bốn chương trước, cô đã giữ kín chuyện này với mọi người, kể cả Đan Thư. Vậy mà linh hồn Lam Yên đã vượt ra khỏi Dải Ngân Hà Mộng, len vào đầu cô từ trong mộng, lùng sục từng câu nói mớ của cô như thợ săn lục túi người chết. Ngôi Sao Song Hành — cô gần như chắc chắn. Nhưng cô cũng chắc chắn điều ngược lại: Ngôi Sao Song Hành không phải kẻ phong ấn được. Nó là kẻ tự do. Và cô đang giữ dây bên kia của chính mình.
— Không phải việc của ngươi. — Tố Nghi nói, cố giữ giọng phẳng như đáy o.
— Vậy thì ta sẽ đứng đây đến khi trời sáng. Ta không sợ lạnh. Ta đã đứng trên đèo gió đến mức da nứt toác suốt năm năm trấn biên. Còn ngươi — nàng nhìn Tố Nghi với ánh mắt sắc như dao cau — ngươi đứng dưới cầu thang chỉ mặc áo choàng mỏng. Ai trong hai ta chịu đựng kém hơn?
Tố Nghi không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc đó, trong lòng bàn tay trái cô, vết sẹo nhói lên. Cô nhìn xuống. Không có vết máu nào. Nhưng ở giữa bàn tay, da cô đang ửng hồng như bị luộc nước sôi. Cơn đau đầu tiên tê nhẹ, rồi bốc lên như lửa đốt. Cô vội nắm tay lại. Một ý nghĩ xẹt qua: Sợi chỉ bạc đang rung trên bầu trời. Sợi chỉ mảnh kia đang bị cắt. — cô nhớ đến hình ảnh cuối cùng trong chương trước, sợi chỉ vươn từ Phượng Các xuống phía đông nam, rung như dây đàn. Đêm nay, có ai đó ở đầu bên kia Dải Ngân Hà Mộng đang cố cắt một sợi khác. Và có lẽ, người ấy chính là Lam Yên.
— Ngươi! — cô nói lớn, giọng bật ra như tiếng kim đâm xuyên vải — Ngươi có nhìn thấy sợi chỉ không? Trong mộ