Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 14
Tờ mệnh lệnh nằm trên bàn thêu, mực son vẫn còn tươi, chữ của Hoàng đế nét nào nét ấy sắc như dao khắc vào đá: “Trong ba ngày, phải hoàn tất phong ấn Lam Yên vào Bản đồ sao mùa đông. Không xong — ngươi biết hậu quả.”
Tố Nghi đọc đi đọc lại câu ấy đến lần thứ bảy. Ngón tay cô lần theo mép giấy, nơi con dấu rồng cuộn mình đỏ như máu khô. Bên ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn, sao mai vẫn treo lơ lửng trên nóc Phượng Các như một giọt sương chưa kịp rơi. Trong căn phòng, mùi chỉ tơ mới ướp hương long não quyện với mùi đêm cũ, thứ mùi mà cô đã ngửi suốt mười bốn năm — mùi của sự chờ đợi.
Đan Thư đứng ở ngưỡng cửa, tay chắp trước bụng. Lão không nói gì, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đục màu trà, nhưng ánh nhìn ấy nặng hơn bất kỳ lời quở trách nào.
— Ba ngày. — Tố Nghi gấp tờ mệnh lệnh lại thành bốn, nhét vào tay áo. — Đủ để thêu một chòm sao nhỏ. Nhưng một linh hồn…
— Một linh hồn thì không tính bằng ngày, Nghi nhi. — Đan Thư bước vào, khép cánh cửa sau lưng. Ánh đèn dầu trên bàn hắt bóng lão dài trên sàn gỗ, run rẩy như một cái cây già sắp đổ. — Ta đã dạy con cách thêu linh hồn từ năm con mười ba. Thêu một kẻ đã chết còn dễ hơn thêu một kẻ đang sống. Nhưng nữ tướng kia…
Lão ngập ngừng, bàn tay xương xẩu vuốt cằm.
— Ta nghe nói nàng ta đã ba ngày không ăn. Không cầu xin, không khai. Chỉ ngồi nhìn trần ngục, đếm sao qua ô cửa sổ nhỏ. Một kẻ như thế, thêu vào bản đồ sẽ không dễ đâu.
Tố Nghi im lặng. Cô đã thấy ánh mắt ấy — đêm hôm trước, khi Lam Yên bị áp giải qua hành lang Phượng Các để đến căn phòng giam lỏng trước khi thêu. Ánh mắt phượng sắc như dao cau ấy quét qua cô một lần, không cầu khẩn, không thù hằn. Nhưng có gì đó sâu hơn — một nỗi buồn không tên, thứ mà Tố Nghi chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
— Đệ tử hiểu rồi. — Cô đứng dậy, kéo tấm lụa trắng trải lên khung thêu. — Xin sư phụ để đệ tử một mình.
Đan Thư thở dài. Lão run tay lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn nhỏ, thứ màu xám tro, gấp tư rất ngay ngắn.
— Ta già rồi. — Lão đặt chiếc khăn lên góc bàn, không nhìn cô. — Mắt kém, tai nghễnh ngãng. Có những thứ ta không thấy, có những thứ ta thấy mà không nói. Ba ngày tới ta sẽ không lên Phượng Các. Ta sẽ ở nhà uống trà, nghe gió. Đau lưng lắm.
Ông quay người đi, vành mũ lụa nghiêng che mất nửa khuôn mặt. Trước khi cánh cửa khép lại, lão còn nói thêm, giọng khàn như sỏi đá:
— Cái mũi thêu trên Long bào Hoàng đế… đừng để ai thấy.
Tố Nghi sững người. Nhưng cửa đã khép, tiếng bước chân chậm chạp của lão xa dần trên cầu thang xoáy ốc. Cô đứng bất động, lòng bàn tay trái — nơi vết sẹo đã mờ theo năm tháng — bỗng nhói lên một cảm giác cũ, như thể sợi chỉ máu đầu tiên năm mười ba tuổi lại đang lần theo da thịt mà trở về.
Cô nhìn chiếc khăn xám trên bàn. Đó là chiếc khăn Đan Thư vẫn dùng để lau mồ hôi trán cho cô những đêm thêu khuya, mỗi khi cô kiệt sức ngất đi bên khung. Lão để lại đây, nghĩa là…
Tố Nghi thở ra một hơi dài, cúi đầu trước khung thêu, nhưng không bắt đầu ngay. Cô chờ. Chờ cho tiếng bước chân cuối cùng của Đan Thư tan hẳn dưới chân tháp, chờ cho nắng ban mai luồn qua ô cửa tròn trên trần, rọi xuống tấm lụa một vệt vàng nhạt như sợi chỉ vàng của thợ kim hoàn.
Rồi cô mở hộp gỗ đựng kim, lấy ra chiếc kim bạc mỏng nhất. Đầu kim chạm vào mặt lụa, nhưng tay cô khựng lại.
Cô chưa từng thêu một người mà mình đã gặp trong Dải Ngân Hà Mộng.
Đêm qua, trong giấc ngủ mỏng như giấy rê dưới ánh đèn dầu, cô đã bước vào không gian ấy. Không gian thêu — nơi các ngôi sao lặng lẽ trôi như cá vàng trong bể nước khổng lồ. Cô đứng trên một dải chỉ tơ mảnh, xung quanh là những chòm sao đêm đông nhấp nháy. Và ở đằng xa, trên một dải ngân hà khác, Lam Yên đứng thẳng lưng, tóc dài đen buộc cao, sẹo mờ ngang xương quai xanh sáng lên như một vệt trăng non.
Họ nhìn nhau. Không lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tố Nghi cảm nhận được một sợi chỉ vô hình nào đó đã được khâu lại — sợi chỉ đã từng ở đó, từ rất lâu rồi, trước cả khi cô sinh ra.
Khi cô tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Và trong lòng bàn chân trần, có một vết hằn mảnh như sợi tơ.
Đó là ký ức của kẻ khác. Cô biết. Vì cô chưa từng đứng ở biên ải, chưa từng ngửi thấy mùi cỏ cháy và sương muối của đêm Nam Hà.
Những đêm tiếp theo, sau những lần thêu thất bại trước ánh mắt dò xét của Hoàng đế, Tố Nghi đã tìm thấy một khe cửa hẹp để níu giữ thời gian. Cô tâu rằng linh hồn Lam Yên có “kháng tính đặc biệt” — lời lẽ rỗng tuếch nhưng đủ để nhà vua nán lại, vì kẻ thù kháng cự càng khiến trò chơi thêm phần hấp dẫn. Nhưng sự thật thì khác. Mỗi lần đầu kim chạm lụa, sợi chỉ đều trượt đi, mềm oặt như tóc người chết đuối. Linh hồn Lam Yên phản kháng không phải bằng gai sắt, mà bằng ký ức. Những ký ức mạnh đến mức đẩy bàn tay cô ra.
Cô không muốn thêu kẻ khác. Nhưng cô còn gì để mà thêu? Hoàng đế đã cho người đặt trước cửa phòng cô một chiếc lồng gà con, bên trong nhốt một con chim sẻ bị chặt cánh — lời nhắc rằng mọi sự sống trong tay cô đều có thể bị phong ấn
Ngày thứ ba, Tố Nghi thêu đến mũi chỉ thứ bốn mươi bảy — một chòm sao Song Ngư nhỏ. Kim vừa xuyên qua lụa, sợi chỉ bạc đã đứt. Không phải đứt như sợi chỉ thường. Nó tan thành khói, để lại một vết xám mờ trên tấm lụa trắng trinh nguyên. Cô chưa từng thấy điều này trong mười bốn năm cầm kim.
Và rồi cô nhớ ra. Chữ trong cuốn sổ của Sở Dao.
Đêm trước khi Nguyệt Thiềm rời đi, nữ nhân ấy đã đến gặp cô ở góc sân vắng, vứt cho cô một mảnh giấy nhỏ đã nhàu — đoạn cuối của cuốn sổ mà Sở Dao bị trảm vì tàng giữ. Trên đó, chữ viết tay run run của một người sống cách đây ba trăm năm, ghi vội vài dòng về Ngôi Sao Song Hành:
“Không phải ai cũng có Ngôi Sao Song Hành. Nhưng ai có, ắt linh hồn gắn với linh hồn khác bằng sợi chỉ phản chiếu. Một mũi thêu sẽ khâu lại, một mũi thêu sẽ cắt đứt. Nếu linh hồn kháng cự, là vì sợi chỉ đã bị cột ở phía bên kia Dải Ngân Hà. Muốn thêu được nó, phải cắt sợi ở phía bên kia trước. Mà cắt nó bằng gì? Bằng một mũi thêu khác. Một mũi thêu khâu vào Long bào Hoàng đế — sợi chỉ của chân mệnh Hoàng gia, thứ nối mọi linh hồn trong cõi nước này…”
Tố Nghi buông kim. Vậy ra Đan Thư đã đoán ra. Vậy ra Sở Dao đã để lại cuốn sổ không chỉ để ghi, mà để Nguyệt Thiềm đưa nó cho cô. Nhưng mũi thêu trên Long bào Hoàng đế… Nằm ở vai áo trái, nơi gần tim — ai lại dám động vào? Vệ binh tẩm cung đứng cách Long bào ba bước, đèn dầu cháy suốt đêm, và những nữ quan phục dịch phải để lại dấu tay son trên sổ trực mỗi lần ra vào.
Cô cầm mảnh giấy lên, đọc lại lần nữa. Khi cúi xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mép giấy. Cô không lau. Cô để nó thấm vào dòng chữ đã nhòe mờ.
Buổi tối ngày thứ ba, Vân Khê bưng khay cơm lên phòng thêu. Cung nữ trẻ tuổi đặt khay xuống bàn, đôi mắt đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi tấm lụa trắng vẫn chưa có gì ngoài vết xám mờ của sợi chỉ tan.
— Nương nương… — Vân Khê hạ giọng, tay siết mép khay gỗ. — Con nghe đêm qua người ta bàn tán. Trong điện Hoàng đế, có tiếng chén vỡ. Hình như Ngài cho người điều tra… một chuyện gì đó liên quan đến Phượng Các.
Tố Nghi không quay lại. Cô đang kéo lại dải lụa cho ngay ngắn, đầu ngón tay chạm vào mép lụa mềm như da người.
— Ai bàn?
— Lính gác cổng đông ạ. Họ nói Ngài phát hiện một mũi thêu trên Long bào bị xê dịch.
Máu trong người Tố Nghi dồn xuống chân rồi đông lại. Cô vẫn giữ giọng bình thản, như lau khung thêu:
— Nghe lầm thôi. Long bào chỉ được Hoàng hậu và nữ quan trưởng phục dịch chạm vào, không ai khác có thể. Ngươi mang cơm lui đi, ta không đói.
Vân Khê cúi mặt lí nhí rồi lui ra. Nhưng khi Vân Khê vừa khép cửa, Tố Nghi đã khụy xuống sàn, hai tay bấu vào khung thêu cho khỏi đổ. Cô vừa hiểu ra điều Đan Thư chưa nói hết.
Sợi chỉ khâu vào Long bào là sợi chỉ mở. Nhưng đóng được một cánh cửa, ắt phải trả giá bằng một cánh cửa khác. Nếu cô dùng mũi thêu ấy để giải phóng Lam Yên, phần ký ức về chính cô trong Long bào Hoàng đế — về mọi lần cô bước vào tẩm cung thêu bản đồ, về cả tên cô — sẽ bị xóa khỏi sổ sách triều đình. Cô sẽ trở thành một cái bóng. Không chức tước, không tên, không tồn tại trong mắt Phượng Các.
Và nếu Lam Yên không nhớ cô nữa…
Cô ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ, chòm sao Song Ngư đã lên đến đỉnh trời. Và phía dưới nó — nơi mắt thường không thấy, nhưng người Thêu thì thấy — có một sợi chỉ bạc mảnh như hơi thở đang vươn từ Phượng Các xuống phía đông nam kinh thành. Sợi chỉ ấy đang rung.
Ai đó ở đầu bên kia Dải Ngân Hà, ở một nơi tối tăm mà lụa thêu không che tới, đang cố cắt một sợi khác. Tố Nghi áp lòng bàn tay trái — nơi vết sẹo — lên tấm lụa. Hơi ấm của da thịt cô chạm vào mặt vải lạnh, làm nó mờ đi một vệt. Cô thì th