Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 13
Sở Dao bị trảm vì tàng giữ cuốn sổ ghi chép về Ngôi Sao Song Hành — Nguyệt Thiềm nói, giọng dửng dưng như đang đọc lại một dòng trong sổ tang.
Tố Nghi đứng giữa căn phòng thêu, ngọn đèn dầu trên bàn đã cạn quá nửa. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm phủ xuống Phượng Kinh như một tấm lụa đen không đường viền. Trên tấm lụa ấy, những vì sao lạnh lẽo nhấp nháy, và trong số chúng, ngôi sao đơn độc ở hướng đông nam đã lặn mất.
Nguyệt Thiềm đứng tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Nữ nhân ấy khoảng bốn mươi, khuôn mặt hao gầy vì bao năm sống kham khổ, nhưng đôi mắt thì sáng và sắc như một con cú đêm. Thứ nàng mang đến không chỉ là một cái tên, mà là cả một gánh tro tàn của quá khứ.
— Ngươi nói Nguyệt Thiềm là chị ruột của Sở Dao. — Tố Nghi lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng ngón tay áp lên mép cuốn sổ khẽ run. — Vậy tại sao ngươi tìm ta? Tại sao không đến gặp Hoàng đế để minh oan cho gia tộc?
Nguyệt Thiềm cười. Tiếng cười khô rát như giấy cháy.
— Minh oan? Ta vào cung bằng cửa nào? Quỳ trước mặt kẻ đã hạ lệnh xử trảm chị ta để xin lại danh dự ư? — Nàng lắc đầu, tóc điểm bạc khẽ lật trong gió đêm. — Ta theo ngươi suốt hai tháng nay, từ lúc ngươi nhận mệnh lệnh thêu Lam Yên. Ta biết ngươi bắt đầu nhìn thấy ngôi sao đơn độc. Ta biết ngươi mơ thấy chị ta.
Tố Nghi siết mép sổ. Hai tháng. Người này đã quanh quẩn Phượng Các suốt hai tháng mà không một thị vệ nào phát hiện. Hoặc giả, có kẻ đã nhắm mắt làm ngơ.
— Trong sổ ghi gì? — Cô hỏi, đổi hướng. — Phần về Lam Yên. Những trang cuối.
Nguyệt Thiềm rời khỏi khung cửa, bước lại gần. Khi khoảng cách còn ba bước chân, nàng ngồi xuống đối diện Tố Nghi, động tác chậm rãi như người đã học cách không bao giờ gây tiếng động.
— Chị ta thêu không được. Ngươi biết điều đó rồi. — Giọng nàng trầm hẳn. — Ngôi Sao Song Hành luôn kháng cự. Nếu Người Thêu cố ép, cả hai sẽ vỡ. Chị ta viết rằng năm cuối cùng, có một nữ tướng phương Nam gần như tỉnh lại giữa Dải Ngân Hà Mộng. Chị ta gặp nàng mỗi đêm. Rồi chị ta ngừng thêu. Hoàng đế cho rằng chị ta phản bội, nên xử tử. Lệnh đốt sổ là để xóa dấu vết — không phải dấu vết phạm tội của chị ta, mà dấu vết của sự thật.
Tố Nghi chăm chăm nhìn nàng ta. Có gì đó không khớp.
— Sổ bị đốt. — Cô chỉ tay vào cuốn sổ trong lòng mình. — Vậy ai viết cuốn này? Ai chép lại?
Nguyệt Thiềm không trả lời ngay. Nàng cúi đầu, ngón tay vẽ một vòng tròn vô nghĩa trên sàn gỗ. Khi ngẩng lên, đôi mắt cú đêm ấy long lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
— Ta chép. Sau khi chị ta chết, ta lẻn vào thiêu phòng trong đêm, nhặt từng mảnh giấy còn sót. Ba tháng trời tôi mới nối lại được. — Nàng ngừng một nhịp. — Chị ta viết dòng cuối cùng không phải để lại cho ta. Là để cho người thêu kế tiếp. Cho ngươi.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Tố Nghi. Người Thêu tiền nhiệm viết cho cô, kẻ mà bà chưa từng gặp, như thể bà biết chắc rằng sẽ có ngày cô cầm cuốn sổ này. Rằng sẽ có ngày cô gặp lại cùng một định mệnh.
— Ngôi Sao Song Hành không chọn người. — Nguyệt Thiềm nói tiếp, giọng hạ xuống gần như thì thầm. — Nó là một cặp. Một người thêu, một kẻ không thể bị thêu. Hai linh hồn sinh ra cùng thời, cùng quay về với nhau dù ở cách xa đến đâu. Chừng nào còn tìm thấy nhau trong mộng, chừng đó cả hai còn sống. Nếu một trong hai chết trước khi họ tìm thấy nhau lần cuối… người kia cũng sẽ không sống quá tròn mười ngày.
— Nếu chạm vào nhau trong Dải Ngân Hà Mộng? — Tố Nghi hỏi, và cô ghét chính âm thanh run rẩy trong câu hỏi của mình.
Nguyệt Thiềm im lặng rất lâu. Ngọn đèn dầu bên cạnh vỡ một bấc, lửa chao lên rồi rút xuống, hắt hai cái bóng người dài thượt lên vách gỗ.
— Chị ta thử rồi. — Nàng đáp cuối cùng. — Ba lần. Mỗi lần mất đi một mảng ký ức. Lần cuối cùng, chị ta quên cả tên ta. — Tiếng cười của nàng lần này tắt hẳn trước khi thành hình. — Nhưng người kia, nữ tướng Nam Hà, vẫn nhớ chị ta đến tận lúc bị xử trảm. Người ta gọi nó là hình phạt công bằng. Ta gọi nó là thứ độc dược đổ lên cả hai đầu dây.
Tiếng bước chân vang ngoài hành lang. Cả hai người đồng thời im bặt. Tố Nghi gấp cuốn sổ, nhét vào sau lưng áo, tay phải chụp lấy cây kim đang để dở trên bàn. Nguyệt Thiềm trượt người về phía bức bình phong, biến mất sau màn lụa như một bóng ma không xương.
Vân Khê bước vào. Cung nữ trẻ tuổi mặc chiếc áo ngủ màu tro, tóc vẫn cột dối, mắt ngái ngủ. Nàng mang theo một khay nhỏ đựng bát canh gừng bốc khói.
— Tỷ vẫn chưa ngủ ạ? — Vân Khê đặt khay xuống bàn, liếc nhìn khung thêu còn trống trơn. — Đêm nay để sáng mai thêu không kịp sao ạ? Canh gừng thì em nấu hơi nhạt, lần sau tỷ dặn em…
— Không cần canh gừng. — Tố Nghi đáp, giọng bình thản hơn cô tưởng. — Đêm nay ta không thêu.
Vân Khê khựng lại giữa lời nói. Ánh mắt nàng lướt quanh phòng — sang khung cửa mở hé, sang tấm bình phong đứng chếch, sang vẻ mặt Tố Nghi.
— Tỷ có khách ạ? — Nàng hỏi khẽ.
Tố Nghi và Vân Khê từng sinh sống dưới cùng mái Phượng Các gần nửa năm. Vân Khê lo lắng nhiều, nhưng chưa từng nói dối. Điều đó khiến nàng đôi khi trở nên bất tiện, nhưng cũng là lý do Tố Nghi giữ nàng lại bên mình thay vì những cung nữ hay dòm ngó hơn.
— Kẻ dưới lầu. — Tố Nghi nói dối, lần đầu tiên trong nửa năm. — Có tráng đinh gác chéo ở góc tây nam. Ta nghe tiếng kiếm va vào tường.
Vân Khê vểnh tai, rồi gật đầu tin sái cổ.
— Vậy để em xuống xem. — Nàng nói, nhưng chân vẫn đứng yên. — Mà tỷ ơi… hoàng thượng sai người đến, bảo ngày mai tỷ phải vào chầu. Người bảo xem tiến độ thêu.
Một thoáng căng thẳng vụt qua mặt Tố Nghi. Cô xoay người, kéo vạt áo che khung thêu trống. Ngày mai. Lam Yên bắt đầu đến phòng thêu sáng nay, và Hoàng đế đã muốn biết kết quả trước cả khi mũi chỉ đầu tiên bén vào lụa. Phải chăng việc thêu đã lan ra ngoài, đến tai đình thần?
— Ngươi về ngủ đi. — Cô nói. — Sáng mai dậy sớm giúp ta sửa soạn quan phục.
Vân Khê cúi đầu rồi lui ra. Trước khi khép cửa, nàng ngoái nhìn một lần nữa về phía tấm bình phong, nhưng không nói gì.
Cánh cửa vừa khép, Nguyệt Thiềm đã bước ra. Nữ nhân ấy cầm trên tay một mảnh giấy vàng xé từ đâu đó, đưa về phía Tố Nghi.
— Dòng chị ta viết cho ngươi. Ta viết lại, chép đúng từng chữ. — Nàng nói. — Ngươi nên đọc trước khi gặp Hoàng đế.
Tố Nghi cầm mảnh giấy. Ánh đèn rọi xuống, những nét chữ run rẩy hiện lên:
“Người sau ta, nếu ngươi cũng gặp ngôi sao không thuộc chòm nào, đừng thêu nó. Đừng bao giờ thêu nó. Mỗi lần cố phong ấn, ngươi lại tự đánh rơi một mảnh mình. Và nếu ngươi yêu kẻ mà ngươi phải thêu — hãy chạy, càng xa Phượng Các càng tốt. Đừng để ngôi sao chạm đất.”
Câu cuối cùng khiến Tố Nghi đọc đi đọc lại ba lần. Ngôi sao chạm đất. Ngày mà mảnh vải thêu chìm vào bóng tối. Ngày mà một linh hồn vỡ tan trong mũi chỉ.
— Tại sao ngươi đưa ta cái này? — Cô ngẩng lên. — Ngươi muốn gì?
Nguyệt Thiềm nhìn cô rất lâu. Khuôn mặt hao gầy của nàng bỗng trở nên mềm mại hơn trong ánh đèn lụi.
— Ta từng nghĩ chị ta phản bội cả dòng họ. — Nàng đáp. — Nhưng ta đọc sổ ba trăm lần rồi. Chị ta không phản bội ai cả. Chị ta chỉ chọn cứu một người, và bị giết vì thế. — Nàng đứng dậy, phủi tro trên đầu gối. — Ta không xin ngươi phản quốc. Ta chỉ xin ngươi nhớ điều chị ta viết. Khi có người ngươi không thêu nổi, đừng cố nữa. Nếu ngươi chết như chị ta, tất cả những gì ta giữ suốt mười hai năm này sẽ chẳng còn nghĩa lý gì.
Nàng quay lưng, bước về phía cửa sổ. Gió đêm lùa vào, mang theo mùi khói lạnh và mùi cỏ rạp ven tường thành. Trước khi đặt chân lên bậu cửa, nàng ngoái đầu.
— Còn một chuyện. — Giọng nàng bỗng ráo hoảnh. — Đêm nay, ngươi đã gặp Lam Yên trong mộng chưa?
Tố Nghi không đáp, nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời. Nguyệt Thiềm gật đầu, như thể vừa nhận được một tin xác nhận.
— Lần đầu gặp nhau, các ngươi chưa đến gần. Ta nhận ra dấu hiệu trên bản đồ sao của ngươi. Đường thêu rẽ sang đông nam — hướng về Nam Hà. — Nàng thoáng ngừng. — Đó không phải định mệnh đẹp đẽ gì đâu, nữ quan. Đó là một lời nguyền. Nếu ngươi muốn cứu cả hai, ngươi phải tìm ra thứ nối ký ức của các ngươi, cài vào trước khi cơn mộng kết thúc. Chỉ cần một lần sơ suất, một trong hai người sẽ quên mất mình từng yêu ai.
Nàng phóng người qua cửa sổ, đáp xuống mái ngói bên dưới nhẹ như một con mèo đen. Trước khi bóng nàng tan vào màn đêm, Tố Nghi nghe một câu vọng lại từ trên cao, mỏng manh như sợi tơ đứt:
— Đừng để cái chết của chị ta lặp lại trên người ngươi.
Góc sân trở lại im lặng. Tố Nghi ngồi xuống bậc cửa, hai tay run — không phải vì lạnh, mà vì một thứ cô chưa dám gọi tên. Lam Yên. Nữ tướng ấy đã hiện ra trong giấc mộng đêm qua, đứng giữa những chòm sao thêu lụa, mắt phượng nhìn thẳng về phía cô. Họ chưa nói với nhau câu nào. Nhưng Tố Nghi nhớ ánh mắt ấy như nhớ một ký ức chôn lâu dưới lớp tro mười ba năm.
Cô siết mảnh giấy Nguyệt Thiềm đưa. Chữ của Sở Dao, hay là lời ch