Người Thêu Bản Đồ Sao - Chương 12
Nàng không ngủ.
Suốt ba canh giờ, Tố Nghi ngồi nguyên một chỗ trên bậc cửa sổ, cuốn sổ của Sở Dao ép giữa lưng và vách gỗ, mỗi lần dịch người lại nghe giấy cọ vào lụa quan phục sột soạt. Ngoài kia, chòm sao mờ ở hướng đông nam đã lên cao hơn, ngôi sao đơn độc đứng chếch về phía trái, không thuộc về bất kỳ chòm nào trên bản đồ hoàng gia. Cô không nhớ nó trong bất cứ bức thêu nào mình từng làm.
Hoặc có lẽ cô đã thêu nó. Rồi quên.
Đó là điều đáng sợ nhất của nghề này — thêu hồn người khác, đôi khi đánh rơi một phần ký ức của mình vào giữa những mũi chỉ, để rồi sáng hôm sau quên mất mình từng nhớ gì. Sở Dao từng viết trong sổ, chữ nhỏ như kiến bò: Ta thêu mười hai người. Ta nhớ bảy. Năm người còn lại, ta không dám chắc họ từng tồn tại, hay ta từng tồn tại trong lúc thêu họ.
Tố Nghi gỡ cuốn sổ ra, lật đến trang có dấu gấp. Ngôi Sao Song Hành. Hình vẽ bằng mực đã nhòe, hai ngôi sao nối nhau bằng một đường đứt khúc như sợi chỉ căng giữa hai cây kim. Dưới đó là dòng chú thích của Sở Dao:
“Song hành không phải hai linh hồn gặp nhau. Song hành là một linh hồn bị luật trời chẻ làm hai, mỗi nửa gieo vào một số mệnh. Người Thêu giữ nửa chìm, người bị thêu giữ nửa nổi. Không bao giờ chạm được. Vì chạm rồi thì cả hai phải chọn — nhớ đủ để làm người, hay quên đủ để thành sao.”
Cô đọc lại lần thứ năm trong đêm. Rồi lần thứ sáu.
Khi gà gáy canh một, Tố Nghi gấp sổ, đứng dậy, thay quan phục bằng áo vải thô màu xám — chiếc áo cô mặc khi mới nhập Phượng Các, còn giấu dưới đáy hòm như một tấm bùa. Cô buộc tóc thấp, thả hai lọn che hai bên mặt, và đi xuống thang xoáy của Phượng Các bằng lối phụ dành cho phu làm vườn. Trời chưa sáng. Không ai canh lối này. Ít nhất là không ai mà cô nhìn thấy.
Lam Yên bị giam ở gác dưới, phòng phía bắc, nơi trước kia là kho chỉ. Cửa sắt, hai lính đứng cách mười bước, nhưng đêm nay chỉ còn một — người kia ngã bệnh, Tố Nghi nghe Vân Khê kể lúc mang cơm tối. Một lính. Trời còn tối. Cô có đúng nửa khắc.
Nàng nuốt khan, rồi bước ra khỏi bóng cột.
Tên lính giật mình khi thấy bóng người, nhưng ngay lập tức cúi đầu khi nhận ra quan phục ngành thêu sau lớp áo vải khoác.
— Nữ quan đại nhân! — Hắn đứng thẳng lên, tay siết chuôi đao. — Đêm nay sao người lại…
— Ta cần kiểm tra tù binh trước khi thêu tiếp. — Tố Nghi giữ giọng đều như đọc sổ sách. — Có dị ứng chỉ không, có đói không, có khóc không. Những thứ ấy ảnh hưởng đến mũi thêu. Ngươi lùi ra xa mười bước, nghe lệnh hoàng thượng phải biết quy củ.
Tên lính do dự. Tố Nghi nhìn thẳng vào mắt hắn — đôi mắt quầng thâm, đôi mắt của kẻ thức trắng vì công việc, không phải vì mưu phản. Cái nhìn ấy đã trấn được không ít người trong triều. Tên lính rụt lại, cúi đầu, lui về phía cầu thang.
Khóa sắt kêu lạch cạch dưới tay cô. Cửa mở.
Phòng giam chật, chỉ có một cửa sổ cao bằng bàn tay người, chắn song, để lọt vào một vệt trăng nghiêng. Lam Yên ngồi dựa lưng vào tường đá, đầu cúi, tóc xõa che nửa mặt. Áo tù màu nâu thô ráp, nhưng nàng vẫn ngồi thẳng như thể đang ngồi trên ngựa. Sợi xích quấn quanh cổ tay không buộc vào đâu — chỉ quấn — như một cách triều đình tự nhắc nhở rằng họ đã bắt được nàng.
Nàng ngẩng lên. Mắt phượng sắc dao cau, mệt nhưng chưa cùn.
— Lại là ngươi. — Lam Yên nói. Giọng khàn vì thiếu nước, nhưng vẫn có âm điệu nhàn nhạt của người quen nói trước đám đông. — Đến thêu tiếp? Tay run rồi à?
Tố Nghi đóng cửa lại. Không trả lời. Nàng bước tới, ngồi xuống trước mặt Lam Yên, cách nửa sải chân — khoảng cách mà sợi chỉ có thể kéo nhưng tay người không tới.
— Ta có việc phải hỏi ngươi. Trả lời thật.
— Ngươi hỏi đi. Ta không hứa trả lời thật.
— Đêm nào ngươi cũng mơ thấy ta.
Lam Yên im. Mắt nàng không đổi, nhưng ngón tay đang gõ nhẹ trên đầu gối khựng lại.
— Ở nơi ấy, — Tố Nghi tiếp, giọng hạ xuống, — ngươi đứng dưới một chòm sao chưa có tên. Ngươi quay lại. Ngươi muốn nói. Nhưng mỗi lần như vậy ta tỉnh dậy. Ngươi có nghe được gì không?
— Nghe. — Lam Yên nhìn thẳng vào mắt cô. — Ta nghe ta nói. Nhưng không nghe được tiếng mình.
— Vậy ngươi muốn nói gì?
Lam Yên cười. Nụ cười nhạt, không buồn không giận, như người đã chết một lần rồi nên không sợ mất thêm gì.
— Ta muốn nói: chạm đi. Nhưng mỗi lần như vậy, một phần ký ức của ta biến mất. Ta từng nhớ mặt mẹ ta. Giờ không còn. Ta từng nhớ tên con ngựa ta cưỡi mười năm. Giờ chỉ còn màu lông.
— Vậy đêm nay đến đây làm gì? — Tố Nghi siết cuốn sổ trong tay áo. — Ngươi biết chạm là mất. Ta biết chạm là mất. Thế mà ngươi vẫn đến.
Lam Yên nhìn ra cửa sổ cao. Ánh trăng nghiêng đủ để soi lên đường sẹo mờ ngang xương quai xanh nàng — như một sợi chỉ trắng chạy ngang da thịt.
— Vì ta muốn biết mình mất gì. — Nàng nói. — Ngươi không hiểu đâu, Tố Nghi. Bị thêu chưa phải điều tệ nhất. Điều tệ nhất là bị thêu rồi sống sót — rồi sáng hôm sau nhìn bàn tay mình và không chắc nó từng nắm kiếm hay từng nắm tay ai.
Tiếng “Tố Nghi” từ miệng Lam Yên rơi xuống như một hạt sỏi vào nước lặng. Nàng chưa bao giờ gọi tên cô. Trong mộng, chưa. Ngoài đời, cũng chưa.
Tố Nghi mở miệng định nói một điều gì đó, nhưng tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Nặng. Gấp. Không phải của tên lính.
Cửa sắt bật mở.
Đan Thư đứng ở ngưỡng, tay cầm một ngọn đèn lồng nhỏ, áo chùng ngoài khoác vội, hơi thở chưa đều. Sau lưng ông, tên lính run rẩy cúi đầu, mắt trân trối nhìn xuống đất như muốn độn thổ.
— Ngươi. — Đan Thư chỉ vào Tố Nghi. — Ra. Ngay.
Tố Nghi đứng dậy. Đi ngang qua ông, cô không nhìn lại Lam Yên. Nhưng Lam Yên nhìn theo cô, và ánh mắt ấy ấm hơn lửa đèn.
Ngoài hành lang, Đan Thư đóng cửa phòng giam lại, rồi quay người, tay ghì cánh tay Tố Nghi kéo cô vào góc tối. Giọng ông hạ xuống, gằn từng chữ:
— Ngươi có biết hôm nay Hoàng đế triệu tập cả ba bộ thượng thư không? Ngươi có biết trong triều đang đồn rằng Người Thêu cố tình thêu hỏng, vì động lòng với tướng địch? Ngươi có biết ta phải nói dối bao nhiêu câu để người ta tin rằng việc thêu đình trệ là vì ngươi ốm?
— Đa tạ. — Tố Nghi nói. Bàn tay run nhẹ.
— Ta không cần ngươi đa tạ. — Đan Thư buông tay. — Ta cần ngươi tỉnh. Ngươi có biết hoàng thượng nói gì trong triều không? “Nếu đến rằm tháng này Lam Yên chưa được phong ấn, đầu của nữ quan kia sẽ thay lá cờ trên tường thành.”
Tố Nghi im.
— Rằm tháng này. — Đan Thư nhắc lại, chậm hơn. — Chỉ còn mười hai ngày. Ngươi có mười hai ngày để làm cho sợi chỉ kia chìm vào linh hồn nàng ta, hoặc là…
Ông không nói hết. Ông không cần.
— Hoặc là gì? — Tố Nghi ngẩng đầu. Giọng cô phẳng như mặt bàn.
Đan Thư nhìn cô một lúc lâu. Đèn lồng trong tay ông lay nhẹ, hắt lên mặt ông những vệt vàng run rẩy.
— Hoặc là ngươi chạy. Trốn khỏi Phượng Kinh. Ta sẽ nói ta không thấy gì đêm nay. Nhưng nếu ngươi ở lại, ta không thể che được nữa. Luật Phượng Các rất rõ: Người Thêu không được giữ lại bất kỳ sợi chỉ nào. Kể cả sợi chỉ trong lòng.
— Ta biết luật.
— Ngươi biết chữ, không biết luật. — Đan Thư lắc đầu. — Luật ấy không phải để bảo vệ ngươi đâu Tố Nghi. Luật ấy để bảo vệ nước. Hoàng đế sợ một điều duy nhất: một Người Thêu có tình cảm với người bị thêu. Vì khi ấy, mũi thêu sẽ không bao giờ chìm. Và hoàng thượng… sẽ giết cả hai người để giải quyết vấn đề.
Đêm sâu dần. Trăng đã trôi khỏi ô cửa sổ hẹp, để lại hành lang đen đặc. Tố Nghi đứng tựa lưng vào vách, tay vẫn siết cuốn sổ của Sở Dao như siết một thanh gỗ giữa biển.
Đan Thư thở ra, giọng mềm đi:
— Mười ba năm trước, ta nhận ngươi vào Phượng Các khi ngươi mới mười bốn. Ta dạy ngươi cầm kim. Ta thấy ngươi khóc khi nghe người ta kể về Thêu Hồn. Ta nghĩ: đứa này có lòng. Lòng sẽ làm nó thêu đẹp hơn người khác. Ta sai. Lòng làm nó thêu đau hơn người khác. Và đến một ngày nào đó, lòng sẽ làm nó làm điều dại dột.
— Sư phụ. — Tố Nghi gọi, lần đầu tiên sau nhiều năm. — Người từng đọc sổ của Sở Dao chưa?
Đan Thư ngạc nhiên, rồi chau mày.
— Sở Dao? Nữ quan thời tiên đế? Nàng ta bị xử trảm vì phản quốc. Sổ sách của nàng ta đều bị đốt. Ngươi lấy đâu ra…
Ông dừng lại. Mắt ông chậm rãi nhìn về phía tà áo Tố Nghi, nơi một góc giấy vàng nhô ra sau lưng.
— Tố Nghi. — Giọng ông trầm xuống, nhưng không hét. — Đưa ta.
Cô không động.
— Đưa ta! — Ông bước tới. — Nếu hoàng thượng biết trong cung còn cuốn sổ ấy, đầu ngươi không cần đợi đến rằm!
Tố Nghi lùi một bước.
— Người đọc rồi. — Cô nói, chắc chắn. — Người biết trong sổ viết gì. Người biết Ngôi Sao Song Hành.
Đan Thư khựng lại. Bàn tay đang cầm đèn lồng khẽ run.
— Ta biết tên nó. — Ông nói chậm rãi. — Nhưng đó chỉ là chuyện cổ tích thời cổ. Truyền thuyết nước Nam Hà, mang vào cung là tội chết. Ngươi…
— Người thêu tiền nhiệm tin nó. — Tố Nghi cắt lời. — Sở