Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 9
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 9 - Sổ Đã Trả Cho Cậu Bé Ngồi Nghe Chim
Sư Tâm Không ngồi bất động trên chiếc ghế đá trước sân bệnh viện. Nắng trưa thành phố dội xuống vai áo nâu bạc, nóng rát, nhưng ông không cảm thấy. Trong tay ông là phong bì giấy đã sờn góc, bên trong tấm ảnh chụp một người đàn ông gầy, tóc bạc, tay cầm cuốn sổ da nâu — cha của Đinh Văn Lợi. Phía sau tấm ảnh, dòng chữ viết vội bằng mực xanh đã ngả màu: “Sổ đã trả cho cậu bé ngồi nghe chim.”
Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, hai chân đung đưa không chạm đất, mắt nhìn sư thầy chằm chằm. Cậu không dám hỏi. Từ lúc rời khỏi phòng bệnh của bà Mộc, sư thầy chưa nói một lời nào. Chỉ có bàn tay run nhè nhẹ vuốt lên mặt giấy ảnh, như thể đang cố đọc bằng đầu ngón tay.
— Sư thầy ơi… — Tiểu Bảo khẽ gọi.
— Ừ. — Sư Tâm Không hít một hơi dài. — Bảo này, con có biết vì sao ta mù không?
— Bà con nói sư thầy bị sốt nặng hồi trẻ.
— Đúng. Năm hai mươi lăm tuổi, ta sốt rét rừng, nằm mê man ba ngày. Tỉnh dậy thì trời tối hẳn. — Ông ngừng lại, ngón tay miết nhẹ lên tràng hạt. — Nhưng con biết không, cái ngày ta mở mắt ra mà không thấy gì, lại là ngày ta bắt đầu thấy nhiều thứ khác.
Tiểu Bảo nín thở.
— Hồi đó ta ở chùa Pháp Vân, chưa phải trụ trì, chỉ là chú tiểu quét lá. Mù rồi, ta không quét được nữa, ngồi một chỗ cả ngày. Có một đứa trẻ trong làng — nhỏ xíu, chừng bảy tám tuổi — thương ta, ngày nào cũng dắt ta ra bờ tre sau chùa ngồi. Nó bảo: “Thầy ơi, thầy nghe chim hót đi, hay lắm.” Ta nghe. Nghe mãi. Nghe đến mức phân biệt được từng con một.
— Đứa trẻ đó… — Tiểu Bảo chớp mắt.
— Ta không biết tên. Chỉ nhớ nó có giọng nói trong lắm, hay hỏi: “Thầy ơi, sao chim hót giống tụng kinh vậy?” Ta nói: “Vì chúng hót bằng cả tấm lòng, như người tụng kinh bằng cả tấm lòng.” Rồi một ngày, cha nó — người giữ sổ đất chùa — đến đón nó đi. Nó khóc, nắm tay ta: “Thầy ơi, con lớn con về.” Ta chờ hoài, ba mươi mấy năm, không thấy nó về.
Sư Tâm Không giơ tấm ảnh lên, dù không thấy gì.
— Cha của Đinh Văn Lợi. Người trong ảnh. Và “cậu bé ngồi nghe chim” trong cuốn sổ — chính là đứa trẻ đó. Là Đinh Văn Lợi.
Tiểu Bảo bật dậy.
— Ông Lợi? Ông ta là đứa bé đó hả thầy?
— Ta không chắc. Nhưng ta nhớ giọng. — Sư Tâm Không nói chậm, từng chữ như đóng đinh. — Hôm ông ta đến chùa đưa lời đề nghị mua đất, ta nghe giọng nói đó. Giọng thành phố, nhưng bên dưới vẫn còn cái âm trong trẻo của thằng bé ngày xưa. Ta không dám tin. Bây giờ thì… hình như đúng.
Cùng lúc đó, cách đó hai mươi cây số, ông Đinh Văn Lợi ngồi trong căn hộ tầng mười tám, rèm kéo kín. Tờ giấy ố vàng trên bàn vẫn nằm nguyên. Ông đã đọc nó cả chục lần trong đêm, nhưng lần nào cũng chỉ thấy dòng chữ cũ, mực mờ: “Sổ chùa Pháp Vân — bản gốc do cha giữ — xin trả lại cho người cũ.”
Bên dưới, một dòng chữ nhỏ hơn, viết bằng tay run rẩy, chính tay cha ông: “Con ta năm xưa hay ngồi nghe chim với thầy Tâm Không. Ta trả sổ cho nó sau này. Đừng bán chùa.”
Ông Lợi úp mặt vào hai bàn tay. Ký ức ùa về như nước lũ. Đứa bé bảy tuổi, ngồi bờ tre sau chùa, chân trần, mắt nhắm nghiền, tai căng ra nghe tiếng chim sẻ ríu rít. Mùi cỏ ướt. Mùi hương trầm phả ra từ cửa chùa. Và bàn tay gầy gò của sư Tâm Không đặt lên vai nó: “Nghe kỹ nhé, con. Chim hót cho người biết nghe. Mù mắt chưa phải mù lòng.”
Ông Lợi bật khóc.
Ngày hôm sau, sư cô Diệu Liên nhận được cuộc gọi từ văn phòng công ty Phương Nam. Giọng thư ký lạnh như máy:
— Ông Lợi muốn hẹn gặp trụ trì chùa Pháp Vân. Không phải bàn chuyện mua đất. Chuyện khác.
Diệu Liên ngạc nhiên, kể lại với sư Tâm Không. Ông trầm ngâm một lúc lâu, rồi gật đầu.
— Được. Hẹn ông ta đến chùa. Sáng mai, giờ chim hót.
— Nhưng thầy… — Diệu Liên ngập ngừng. — Lỡ ông ta lại ép mình bán đất thì sao?
Sư Tâm Không lắc đầu.
— Lần trước ông ta đến, ta nghe giọng nói có hai lớp. Lớp ngoài là giám đốc, lớp trong là đứa trẻ. Tối qua ta ngồi nghe lại tiếng chim trong băng ghi âm, tự nhiên nhớ ra — thằng bé đó từng hỏi ta một câu: “Thầy ơi, sau này con giàu, con xây chùa to hơn cho thầy nhé?” Ta cười, bảo: “Chùa to không bằng chùa ấm.” Chắc nó quên rồi.
— Rồi sao nữa thầy?
— Rồi ta nghĩ, có khi cuốn sổ về tay ta không phải tình cờ. Có khi chính ông ta chưa biết mình đang cầm gì. Sáng mai gặp, ta sẽ hỏi một câu thôi.
Tiểu Bảo từ ngoài sân chạy vào, tay cầm nắm lúa vãi xuống đất. Đàn chim sẻ từ đâu bay tới, ríu rít nhặt. Cậu bé ngồi xổm, thì thầm:
— Sư thầy ơi, chim nó hót gì vậy?
Sư Tâm Không ngẩng mặt về phía tiếng chim, khóe môi nhếch lên.
— Nó hót: “Có người về. Có người về.”
Đêm đó, trời trở gió. Mưa rắc xuống mái chùa như ai đó rắc muối rang. Sư Tâm Không ngồi trong chính điện, tay lần tràng hạt, lưng tựa cột gỗ đã mục ruỗng vì mối. Tiếng mõ đều đều. Ngoài kia, đàn chim sẻ nép vào lũy tre, im lặng bất thường. Ông biết điều gì đó sắp đến. Không phải cơn bão. Mà là người.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló qua rặng tre, một chiếc xe đen đỗ xa ngoài cổng làng. Đinh Văn Lợi xuống xe, không mặc áo vest. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi cũ, đi đôi dép lê, tay cầm cuốn sổ da nâu sờn rách. Ông ta đứng lặng rất lâu trước cổng chùa, như thể không dám bước vào.
Trên mái chùa, một con chim sẻ đáp xuống, nghiêng đầu nhìn ông ta. Rồi nó cất tiếng hót. Ba tiếng, đúng ba nhịp. Như tiếng mõ.
Ông Lợi rùng mình. Ông nhớ ra. Đó là nhịp mõ mà sư Tâm Không từng dạy chim ngày xưa. Ông cất bước, chậm rãi, đi qua cổng chùa, tiến về phía bóng áo nâu đang ngồi bất động trên thềm đá, tay cầm tràng hạt.
— Thầy ơi… — Giọng ông Lợi nghẹn lại. — Con về rồi.
Sư Tâm Không không quay đầu. Chỉ có bàn tay đang lần tràng hạt khẽ dừng lại.
— Con về muộn quá. — Ông nói, giọng bình thản mà sâu như giếng. — Nhưng chim sẻ vẫn chờ con.
Đàn chim trên mái chùa đồng loạt cất tiếng hót. Nhịp điệu vang lên đều đặn, như tụng kinh. Như lời chào. Như lời nhắc.
Đinh Văn Lợi quỳ xuống thềm chùa, cuốn sổ trong tay run lên.