Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 10
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 10 - Đứa Trẻ Trong Cuốn Sổ
Thềm chùa Pháp Vân sáng hôm ấy phủ một lớp sương mỏng. Đinh Văn Lợi quỳ trên nền đá, đầu cúi thấp, cuốn sổ da trong tay run lên bần bật. Ông không dám ngẩng lên. Suốt bao năm, ông đã đi qua biết bao thềm nhà, đứng trước biết bao người, ký biết bao giấy tờ — mà chưa một lần run như lúc này.
Sư Tâm Không vẫn ngồi bất động. Bàn tay lần tràng hạt đã dừng lại. Tiếng chim sẻ trên mái chùa hót đều đặn, ba nhịp một, như tiếng mõ từ cõi xa xôi dội về.
— Con nhớ ra rồi phải không? — Sư thầy cất tiếng, giọng trầm như nước giếng mùa đông.
— Thưa thầy… — Ông Lợi nghẹn lại. — Con nhớ hết. Con nhớ tiếng mõ. Con nhớ mùi trấu. Con nhớ con chim sẻ bị thương ở cánh mà thầy bảo là “ông chú nhỏ tuổi”.
Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra từ ngực sư thầy. Ánh nắng đầu ngày trượt qua rặng tre, hắt xuống thềm chùa thành những ô vuông vàng nhạt. Sư cô Diệu Liên đứng tựa cột gỗ, không dám bước vào khoảng không gian linh thiêng ấy. Cô chỉ lặng lẽ nhìn, và trong lòng dấy lên một nỗi xúc động khó gọi thành tên.
— Ngồi lên đi. — Sư Tâm Không vỗ nhẹ vào phiến đá bên cạnh. — Đất Phật không bắt người ta quỳ. Chỉ bắt người ta nhớ.
Ông Lợi ngồi dậy, chệch choạc, vẫn ôm cuốn sổ trong tay như ôm một đứa trẻ. Ông mở ra, lật đến trang giấy đã ố vàng, đưa về phía sư thầy dù biết rằng sư thầy không thấy gì.
— Thầy ơi… trang này, cha con viết. Con đọc được hết. Con nhớ cái ngày đó, trời mưa, cha bảo con theo cha lên thăm chùa. Con không chịu. Con muốn ở lại chơi với đàn chim. Cha giận, cha kéo con đi. Hôm sau chùa cháy cây bồ đề, cha mất.
Sư Tâm Không im lặng rất lâu. Tiếng chim trên mái chùa bỗng lắng xuống, như cũng đang nghe. Rồi sư thầy từ tốn kể:
— Đêm đó thầy nghe tiếng con khóc. Thầy đi tìm, nhưng không thấy. Đến khi biết tin cha con qua đời… thầy đã ngồi nơi này, dưới gốc bồ đề, ba ngày ba đêm. Thầy nhận ra một điều: mỗi lần thầy đập mõ sai nhịp, con chim sẻ đầu đàn lại quay về nhìn thầy. Thầy nghĩ, à, chim đang dạy thầy. Từ đó thầy mới biết lắng nghe.
— Con chim đầu đàn đó… có phải con nghe tên là “Đốm”? — Ông Lợi hỏi khẽ.
— Phải. Con nhớ có nhiều.
— Con nhớ trên cánh nó có một đốm trắng.
— Không chỉ có vậy. — Sư thầy mở tay, để tràng hạt trượt xuống lòng bàn tay. — Ngày con theo cha rời làng, thầy đã nghĩ con sẽ về. Con nói con sẽ về. Con nhớ không?
Ông Lợi cúi gằm mặt. Cổ họng ông tắc lại. Ông nhớ. Ông nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, nắng chói, ông đứng trước cửa chùa nói với thầy: “Thầy chờ con, ba năm nữa con lớn con về.” Nhưng ba năm ấy kéo dài thành bốn mươi năm. Ông đi học, đi làm, bon chen, thành đạt. Cuốn sổ cha để lại bị nhét vào ngăn kéo, khóa lại, để mặc bụi thời gian phủ kín.
— Con không dám nhớ, thầy ơi. — Ông nói, giọng run. — Con sợ nhớ xong thì không làm ăn gì được nữa. Con sợ đàn chim đó. Con sợ nó nhắc con về một thằng bé đã hứa rồi bỏ đi.
— Con đã bỏ đi đâu?
— Con bỏ đi khỏi chính mình.
Câu ấy vừa thốt ra, ông Lợi chợt chững người. Ông giám đốc công ty du lịch Phương Nam, vị doanh nhân lịch sự, ăn nói hoa mỹ, người vẫn tự tin đứng trước hàng trăm nhân viên — đang nói chuyện với một nhà sư mù nghèo ở ngôi chùa nhỏ ven làng, và nói thật lòng mình.
— Thôi. — Sư Tâm Không đứng lên. Ông đứng chậm rãi, hai tay chắp lại, rồi bước về phía trước, hai chân bước chính xác như thể thấy rõ mọi thứ. — Con vào đây. Thầy cho con xem một thứ.
Hai người đi sâu vào chùa. Sư cô Diệu Liên lặng lẽ theo sau, cẩn thận bước nhẹ để không phá vỡ không gian. Qua chánh điện, qua nhà tổ, qua một hành lang gỗ ọp ẹp, sư Tâm Không dẫn ông Lợi đến một cánh cửa nhỏ ở góc khuất nhất. Cánh cửa không khóa, chỉ đóng hờ. Sư thầy đẩy nhẹ.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, thấp, treo đầy lồng chim bằng tre. Mỗi lồng đều được quét dọn sạch sẽ, có đĩa nước, có chén thóc. Ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó có hàng chục cuốn sổ ghi chép đã xếp chồng thành cột. Sư Tâm Không cầm một cuốn, đưa về phía ông Lợi.
— Con mở ra. Trang đầu.
Ông Lợi mở. Nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy, của một người vừa mù chưa quen dùng tay. Mỗi dòng được viết bằng chì trên giấy gói hàng:
“Ngày thứ 12. Đốm không ăn. Có lẽ nhớ mưa. Chiều nay đã biết nghe tiếng mõ.”
“Ngày 156. Mưa. Cả đàn tránh vào góc. Nhịp mõ vào lúc đúng 4 giờ sáng. Có 3 con hót theo. Ghi nhớ con nào đứng gần nhất.”
“Ngày 2.307. Hôm nay đàn hót sai nhịp. Tôi tự hỏi. Chim không sai. Mõ mới sai. Đã tưởng mình chán nản. Nhưng chim kiên nhẫn hơn mình.”
Ông Lợi lật tiếp. Những trang giấy đã ố màu, mòn vẹt ở góc. Ông đọc từng dòng, và bỗng nhận ra: nét chữ không hề đẹp lên. Suốt mấy chục năm, sư thầy vẫn viết bằng thứ chữ run rẩy ấy. Chỉ có điều, càng về sau, những dòng ghi chép càng ngắn, càng bình thản, càng tự tin.
— Thầy viết cái này hết mấy chục năm… — Ông Lợi ngẩng lên. — Thầy làm điều này một mình?
— Không hẳn. Có chim làm cùng.
Sư Tâm Không dừng lại. Rồi ông nói thêm, giọng lặng như tiếng chim về chiều:
— Con biết không, thầy chưa từng dạy con chim nào hót cả. Thầy chỉ hót cùng nó. Mỗi sáng, thầy ngồi đây, đập mõ, đợi. Con chim nào đậu xuống, thầy hót theo tiếng nó. Tiếng thầy vụng về, nhưng chim biết. Cái gì cũng vậy, con. Không ai dạy được ai điều gì. Chỉ có ngồi bên nhau lâu, thì tự khắc biết.
Ông Lợi cúi xuống. Cuốn sổ cha ông để lại trong tay ông, mở trang cuối. Dòng chữ cuối trang là của cha ông, viết trước đêm chùa cháy, chỉ một câu:
“Lợi à, lớn lên con nhớ về chùa. Thầy Tâm Không chờ con đấy.”
Ông không đọc to. Ông chỉ khép sổ lại, đặt nó lên bàn, cạnh những cuốn sổ của sư thầy. Hai cột sổ, một của ông già mù chữ viết bao nhiêu năm, một của người cha đã khuất — nằm cạnh nhau như hai giọt nước cuối cùng hòa vào nhau.
— Sư cô Diệu Liên nãy giờ đứng ngoài cửa. Cô gái trẻ lên tiếng:
— Thưa thầy, con có điều muốn hỏi. Nếu… nếu ông Lợi đây sẽ rút lại đề nghị mua đất, thì cái gò này giữ được không? Giấy tờ đất đai vẫn chưa hợp lệ.
Ông Lợi nghe vậy, khựng lại. Trong căn phòng lồng chim, tiếng sẻ ngoài sân bỗng im bặt. Một khoảng lặng đặc quánh buông xuống. Ba người — một sư mù, một cô ni cô trẻ, một doanh nhân vừa tìm lại quá khứ — đứng trong căn phòng chật hẹp, giữa những chiếc lồng tre vô hình.
Rất lâu sau, ông Lợi mới lên tiếng. Giọng ông không còn run, nhưng cũng không còn là giọng của một vị giám đốc. Đó là giọng của một người đàn ông trung niên đang tìm đường về nhà:
— Có một cách. Nếu thầy đồng ý.
Sư Tâm Không quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Ông không hỏi. Ông chỉ lần tràng hạt, và nói bốn chữ ngắn gọn như tiếng mõ cuối cùng của buổi tụng kinh:
— Thầy nghe con nói.
— Con sẽ đệ trình phương án bảo tồn chùa Pháp Vân như một điểm du lịch văn hóa cộng đồng. Không mua đất. Không xây khu nghỉ dưỡng. Chùa vẫn của dân làng. Dân làng làm chủ. Công ty hỗ trợ truyền thông, quảng bá, hạ tầng. Nhưng trước khi làm được điều đó — con cần thầy làm một việc.
— Việc gì?
— Sáng mai, thầy cho con dự giờ chim hót. Đúng giờ mõ. Con muốn đàn chim sẻ hót cho toàn thể dân làng cùng nghe, cùng thấy, cùng ghi lại. Rồi con đem đoạn ghi đó đệ trình lên tỉnh. Thầy đồng ý không?
Sư Tâm Không im lặng. Bàn tay ông lần tràng hạt chậm lại, từng hạt một, như đang cân nhắc điều gì đó rất lớn. Rồi ông gật đầu, khẽ thôi, nhưng dứt khoát.
— Được. Nhưng có một điều kiện.
— Thầy cứ nói.
— Sáng mai, con phải là người đập mõ. Không phải thầy.
Đinh Văn Lợi sững người. Ông nhìn vào đôi mắt trắng đục của sư thầy, như nhìn vào một vực sâu không đáy. Bốn mươi năm trước, đứa trẻ tên Lợi đã từng đập mõ cho chim nghe. Ông nhớ. Nhưng đó là bàn tay con nít. Còn bây giờ…
— Con không biết còn đập được không, thầy ơi.
— Con biết. Chim sẽ dạy con.
Tiếng chim sẻ ngoài sân chùa bỗng vang lên trở lại, ào ạt như thác đổ. Đúng ba nhịp. Rồi bốn nhịp. Rồi mười hai nhịp — như một bài kinh dài không lời, đều đặn, mời gọi. Ông Lợi đứng giữa căn phòng nhỏ, hai tay siết chặt cuốn sổ da, cảm giác có gì đó vừa vỡ ra trong ngực, một cái gì đó đã cứng đờ suốt bốn mươi năm. Và cũng có gì đó đang bắt đầu ráp lại.
— Thưa thầy, con xin nhận.
Sư cô Diệu Liên khẽ thở ra. Cô quay sang nhìn căn phòng lồng chim, nhìn những cuốn sổ chồng chất, nhìn hai người đàn ông — một già một trung niên — đang đứng bên nhau như thể thời gian vừa bị bẻ cong. Cô chưa biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên từ ngày rời thành phố, cô cảm thấy mình đang đứng ở đúng nơi cần đứng.
Đêm hôm ấy, ở làng Pháp Vân, gió từ sông thổi lên se lạnh. Trong căn phòng nhỏ của chùa, một người đàn ông ngồi một mình, ôm cuốn sổ da, tập đập nhịp xuống mặt bàn gỗ. Cạch. Cạch cạch. Ngón tay ông cứng, nhịp sai tè le. Ông lẩm bẩm một mình. Ngoài sân, trên mái chùa, một con chim sẻ đầu đàn đang ngủ. Nó không biết gì về sự sắp xếp của con người.
Nhưng khi ông Lợi đập sai nhịp lần thứ ba mươi bảy, con chim bỗng mở mắt. Nó nghe thấy. Và nó nghiêng đầu về phía phát ra tiếng động.
Như thể nó đang chờ điều gì đó sắp đến, từ rất xa, từ bốn mươi năm trước.