Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 7
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 7 - Người Đàn Bà Và Tấm Ảnh Bạc Màu
Sư Tâm Không không nhớ mình đã đứng bao lâu giữa sân chùa. Nắng sớm đã lên, rải một lớp vàng mỏng lên phiến đá nơi chân ông vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh của chiếc ống tre. Ông nghe tiếng Sơn thở, tiếng Tiểu Bảo nuốt nước bọt, tiếng gió khẽ lay cành mít góc vườn. Mọi thứ rõ ràng đến mức đau lòng.
— Cháu nói lại đi. — Giọng ông khàn như đất nứt sau hạn — Bà ấy ở đâu?
— Ở thành phố, thầy ạ. — Sơn nghẹn. — Bệnh viện Rồng Mây. Cha cháu… lúc say, lúc tỉnh, chừng hai tháng nay rồi. Nhưng cha bảo không được nói với thầy. Nói là sợ thầy không giữ nổi bình yên mà tu.
Tiểu Bảo cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tay. Đó là một tấm ảnh đen trắng đã bạc trắng cả bốn góc, chụp trước hiên một ngôi nhà gỗ. Người đàn ông đứng bên trái, mặc áo sơ mi cũ, tay đặt lên vai một cậu bé khoảng mười tuổi — đôi mắt sáng, đang cười nửa miệng. Bên phải, người phụ nữ mặc áo bà ba, tóc vấn cao, bế trên tay một đứa bé gái chừng bốn tháng tuổi. Đứa bé gái ấy quấn tã trắng, mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay người mẹ.
— Cậu bé này là thầy à? — Tiểu Bảo hỏi khẽ.
Sư Tâm Không chìa tay ra. Tiểu Bảo đặt tấm ảnh vào lòng bàn tay chai sạn ấy. Ông vuốt dọc mép ảnh, ngón tay run nhẹ như người mò đường trong sương.
— Cha ta đứng bên trái. Mẹ ta đứng bên phải. Ta ngồi dưới đất, chân co lên. — Ông nói, không ngồi xuống, không mở mắt — Phải hai cây cau trước nhà không?
— Dạ phải. Một cây cao một cây thấp.
— Cây thấp có một chùm quả chín… đỏ. — Ông lặng đi. — Bà ấy bế em. Em tên là Lộc. Trùng tên thế tục của ta.
Không ai nói gì. Tiếng gió thổi qua lũy tre nghe như hơi thở của đất.
— Cha nuôi ta — Sơn đứng dựa cột, giọng chùng xuống — Ông ấy không phải thợ săn gì đâu, thầy ạ. Ông ấy vốn làm thư ký ở tòa, hồi còn trẻ. Rồi một vụ kiện lỡ làm oan một người, ông bỏ tòa, vào rừng ở. Ông bảo, sống với cây để chuộc lỗi. Nhưng chưa bao giờ hết ân hận. Ông biết nhà thầy… vì năm đó, người bị oan trong vụ ấy… chính là cha thầy.
Sư Tâm Không khẽ nghiêng đầu. Tiểu Bảo thấy vai ông hơi nhún xuống.
— Cha ta mất năm ta hai mươi tuổi. Trận bão. Thuyền lật ngoài khơi. — Ông nói chậm — Người ta bảo là tai nạn.
— Không phải tai nạn. — Sơn cúi mặt — Ông cháu nói… là chuyện khác. Không phải bão. Không phải thuyền. Ba mươi năm ông uống rượu để quên. Nhưng đến lúc say thì lại nhớ.
Tiểu Bảo ngồi bệt xuống nền sân. Cậu bé hiểu mình vừa nghe chuyện người lớn, chuyện người ta giấu trong hũ, trong chum, trong những đêm khuya co ro ngoài hiên. Cậu nhìn sư thầy. Ông vẫn đứng, vẫn giữ tấm ảnh trong tay, mắt nhắm, mặt hướng về phía có nắng.
— Sơn. Ba mươi năm, cha cháu uống để quên. — Ông cất tiếng — Ta ba mươi năm nay cũng không nhớ được gì ngoài tiếng chim. Cả hai đều giống nhau.
— Thưa thầy…
— Không sao. — Ông đưa tấm ảnh lại cho Tiểu Bảo, rồi đặt bàn tay lên đầu cậu bé — Cháu giữ ảnh này. Giữ cho đến khi nào thầy đọc xong những gì cần đọc.
Cậu bé gật đầu, rồi mới nhớ ra thầy không thấy gì.
— Dạ.
Sơn lục túi, lấy ra một mảnh giấy đã nhàu. Anh đặt xuống cạnh Tiểu Bảo.
— Đây là địa chỉ bệnh viện. Cha cháu có hỏi hộ, bác sĩ nói… bà ấy bị bệnh nặng. Không còn nhiều thời gian. Cha cháu muốn thầy tự quyết định. Còn đi hay không thì tùy thầy.
Sư Tâm Không không trả lời. Ông đứng yên thêm vài giây, rồi cúi người nhặt chiếc ống tre dưới đất. Ngón tay ông lần theo từng đường nắm, vuốt lên lỗ thổi, lên cạnh ống đã mòn nham nhám vì mồ hôi và thời gian. Một người đàn ông mù, sống bằng tai, mà chính tai lại vừa nghe thấy điều kinh khủng nhất đời.
— Thầy có chuyện muốn nhờ. — Ông nói.
— Dạ, thầy bảo.
— Sơn chở thầy ra chợ xã. Thầy cần gọi một cuộc điện thoại. Và mua cho thầy hai tấm vé xe. Sáng mai.
Tiểu Bảo đứng bật dậy.
— Thầy đi à? Thầy đi một mình à?
— Không một mình. — Ông hướng về phía có tiếng cậu bé — Cháu đi cùng thầy.
— Nhưng bà…
— Bà sẽ cho cháu đi. Ngay khi cháu nói cho bà biết.
Tiểu Bảo nhìn Sơn. Sơn nhìn lại. Không ai trong hai người có đáp án nào tốt hơn.
Đêm đó, trong ngôi nhà gianh gần đầu chợ, Tiểu Bảo nằm cạnh bà, nghe bà trở mình. Cậu bé kể hết. Kể chuyện ông Hùng “Ve” mất tích, chuyện Sơn đến chùa, chuyện tấm ảnh, chuyện em gái của thầy còn sống, đang nằm trong bệnh viện thành phố. Bà Tư ngồi dậy, xếp lại chiếu, lấy nồi cơm nguội úp trên bàn, gói cho cháu mấy củ khoai, rồi nói:
— Sáng mai, cháu thưa với thầy là bà cho đi. Nhưng đi hai ngày rồi về. Bà không cho lâu hơn.
— Dạ.
— Và cháu ăn mặc tươm tất. Lên thành phố không được để người ta khinh.
— Dạ.
Bà im một lúc rồi khẽ hỏi:
— Thầy… thầy có vẻ đau lắm hả cháu?
Tiểu Bảo gật đầu, rồi mới nhớ ra bà cũng như thầy, nghe thấy tiếng cậu khóc nghẹn trong chăn. Cậu quay mặt vào vách.
— Bà ạ.
— Hửm?
— Con chim sẻ nhỏ hôm qua… nó đứng lên chiếc ống tre. Xong nó bay về hướng mặt trời. Rồi cả buổi chiều chim không về.
— Ừ. Bão. Chim thường tránh bão.
— Mà bầu trời trong veo mà bà.
Bà Tư không trả lời.
Sáng hôm sau, trong khi sương còn chưa tan hết, chiếc xe đò cũ kỹ đậu trước quán nước ven đường làng. Sư Tâm Không mặc chiếc áo nâu sồng sạch nhất, bước lên xe chậm rãi. Tiểu Bảo theo sau, tay cắp chiếc cặp nhựa đựng hai tấm vé và một phong bì nhỏ, bên trong là tấm ảnh và mảnh giấy địa chỉ nhàu nát. Sơn đứng dưới đất, nói vọng lên:
— Thầy khi nào về cháu lên chùa thắp hương. Cha cháu mất hôm qua, thầy ạ. Người ta vớt được dưới khúc sông sau rừng tràm. Ông uống nhiều quá rồi trượt chân.
Tiểu Bảo giật mình nhìn Sơn. Nhưng Sơn nói xong thì cúi mặt, quay lưng, đi thẳng về phía chợ, không khóc, không quay đầu.
Sư Tâm Không ngồi bên cửa sổ xe, hai tay đặt lên đùi, mặt hướng về phía Sơn vừa đi khuất. Chiếc xe rung lên, nhả khói, lăn bánh. Tiểu Bảo ngồi bên cạnh thầy, nhìn ra cửa kính. Ngoài kia, lũy tre, gò chùa, cánh đồng lúa đang lùi dần lại. Mặt trời lên sau rặng phi lao, chiếu xiên một tia sáng vào ô cửa kính, vẽ một đường thẳng tắp trên khuôn mặt tĩnh lặng của người sư già.
— Thầy ơi.
— Gì cháu?
— Vậy là ông Hùng mất rồi. Là tại vì… tại vì ông biết chuyện phải không thầy?
Sư Tâm Không lặng im rất lâu. Khi ông cất tiếng, giọng ông nhẹ như người ta nói một mình:
— Không phải tại vì. Không phải cho ai cả. Ông ấy mang chuyện đó ba mươi năm. Một ngày nào đó phải lên tiếng thôi, cho dù chỉ là nói với đất.
— Vậy còn thầy? — Tiểu Bảo hỏi nhỏ — Thầy mang chuyện gì ba mươi năm vậy, thầy?
Chiếc xe qua một khúc cua. Nắng chuyển màu vàng nhạt. Sư Tâm Không không trả lời, chỉ khẽ xoay mặt về phía ô cửa sổ, nơi gió đang lùa vào một lỗ hổng vỡ trên tấm kính. Ông đưa tay ra, để ngón tay chạm vào luồng gió đó, như thể đang dò một con chim bay ngang.
Phía sau lưng họ, ở khúc sông sau rừng tràm, người làng đang khiêng một chiếc áo phủ trên cáng tre, và bốn con sẻ núi đang đậu trên hàng rào gỗ, hót một điệu duy nhất.
Cùng lúc đó, trong một căn hộ nhỏ ở thành phố, ông Đinh Văn Lợi đang mở một chiếc va li gỗ trên gác, tìm kiếm thứ gì đó mãi không thấy. Ông ta lôi ra một tờ giấy đã ố vàng, trên đó chỉ ghi một dòng chữ: “Sổ chùa Pháp Vân — bản gốc do cha giữ — xin trả lại cho người cũ.”
Ông Lợi ngồi bệt xuống sàn, tay run lên.