Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 5
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 5 - Tờ Giấy Không Có Chữ
Trời vừa hửng sáng, sương còn đọng trên ngọn tre, thì tiếng động cơ ô tô đã xé toạc sự tĩnh mịch của làng Pháp Vân.
Sư Tâm Không đang ngồi trên hiên chùa, tay lần chuỗi tràng hạt. Tiếng xe không làm ông giật mình — cái tai đã dạy ông phân biệt được tiếng động cơ xe máy cũ của dân làng với tiếng ô tô bốn chỗ lạ hoắc. Ông nghe cả tiếng lốp xe nghiến trên sỏi đá, tiếng cửa xe mở, tiếng giày da gõ xuống nền đất. Ba người. Một người bước nhanh, dứt khoát. Hai người còn lại nặng hơn, có vẻ là người khuân vác.
Tiểu Bảo từ dưới chân gò chạy lên, mặt đỏ bừng.
— Sư ơi! Có ô tô! Ông Lợi tới! Ông ấy tới sớm hơn cả bà con đi chợ!
— Ta biết rồi. — Sư Tâm Không đặt tay lên đầu thằng bé. — Con vào nhà sau pha ấm trà. Khách đến nhà, dù là ai, cũng phải có chén nước.
— Nhưng mà…
— Đi đi. Nghe lời ta.
Tiểu Bảo líu ríu chạy đi. Đúng lúc ấy, bóng ông Đinh Văn Lợi xuất hiện trước cổng tam quan rêu phong. Ông ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu thẳng nếp, xách một cặp da đen bóng. Sau lưng ông ta là hai nhân viên mặc vest xám, tay cầm bìa hồ sơ.
Ông Lợi đứng ở ngưỡng cổng, im lặng vài giây. Ánh mắt ông ta dừng trên mái ngói phủ đầy lá bồ đề, trên cây bồ đề già tỏa bóng mát rười rượi. Phải, vẫn cây đó. Vẫn cái sân gạch đỏ mà ngày xưa cậu bé Lợi hay ngồi nghe chim hót mỗi sáng. Ông ta hít một hơi sâu.
— Sư thầy Tâm Không. — Ông Lợi bước vào sân, giọng trầm ấm, kính cẩn. — Cháu chào thầy. Cháu đến sớm quá, mong thầy thứ lỗi.
Sư Tâm Không không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu.
— Khách đến sớm thì có trà nóng. Ngồi đi. Ông đi xa, giày đóng bụi rồi.
Ông Lợi thoáng sững lại. Ông ta cúi nhìn đôi giày da của mình — đúng là có bụi sỏi trắng, dính từ con đường làng đang sửa dở. Nhưng sư thầy mù, làm sao ông biết? Ông ta lắc đầu, gạt ý nghĩ ấy đi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.
— Cháu có nghe phong thanh là làng mình sắp giải phóng mặt bằng…
— Ông không cần dài dòng. — Sư Tâm Không cắt lời, giọng nhẹ tênh. — Ông Lợi muốn đất này. Chuyện đó cả làng đều biết.
Không khí trong sân chợt lạnh. Hai nhân viên phía sau đưa mắt nhìn nhau. Ông Lợi vẫn giữ nụ cười lịch thiệp.
— Thưa thầy, cháu là người thật việc thật. Cháu không muốn quanh co. Đây là khu đất đẹp nhất vùng. Công ty Phương Nam sẽ đầu tư một khu nghỉ dưỡng… sẽ mang lại hàng trăm việc làm cho dân làng.
Ông ta dừng một nhịp, rồi mở cặp lấy ra một xấp giấy tờ.
— Cháu có thể trả một khoản tiền mà cả làng mình mơ cũng không thấy. Thầy chỉ cần ký một chữ. Một chữ thôi.
Sư Tâm Không lần tràng hạt, chậm rãi. Tiếng chim sẻ bắt đầu ríu rít trên mái chùa, nhưng nhỏ — không phải điệu tụng kinh quen thuộc, chỉ là tiếng buổi sớm bình thường. Ông lắng nghe chúng, rồi khẽ nói:
— Ông Lợi, khi ông còn nhỏ, ông có nghe thấy gì không?
Ông Lợi khựng lại. Ngón tay đang lật giấy tờ đột ngột dừng.
— Thầy… nói gì ạ?
— Ta hỏi, hồi nhỏ ông có nghe thấy tiếng gì ở chùa này không.
— Cháu… cháu không hiểu thầy muốn nói gì.
Nhưng trong lòng ông ta, một mảng ký ức bỗng nứt ra. Ngày xưa, cha ông ta — ông Tám Lợi, người gác cổng chùa — mỗi sáng sớm đều cắt tỉa cây bồ đề. Ông ta hay ngồi dưới gốc cây đó, tay cầm ống tre, hót theo đàn chim. Một sáng nọ, cha ông ta bị gọi đi, bỏ lại chiếc ống tre trên gốc bồ đề. Từ đó, cậu bé Lợi không bao giờ quay lại chùa nữa. Mẹ cậu nói chùa không giúp gì được cho cha cậu.
Sư Tâm Không cúi đầu, giọng trầm:
— Cha ông từng giữ chùa này. Ông biết điều đó. Và ông biết chùa này không có giấy tờ gì đúng không?
Ông Lợi siết chặt tập giấy. Đúng là hồ sơ đất đai của chùa không có bìa đỏ, thậm chí không có giấy chuyển nhượng từ chính quyền xã. Chùa tồn tại trên đất công, do dân làng cùng dựng. Cái duy nhất ở đây là… niềm tin. Và sự cố chấp của một ông sư già.
Lúc này, từ sau nhà, Tiểu Bảo bưng khay trà bước ra, run run. Nước trà sóng sánh. Sư Tâm Không nghe được nhịp bước chân bé nhỏ quen thuộc, bèn nói:
— Tiểu Bảo, để khách tự rót. Con ngồi kia.
Thằng bé đặt khay xuống, ngồi bệt ở bậc hiên, mắt tròn xoe nhìn ông Lợi. Ông Lợi bỗng thấy nao lòng. Đứa bé này… hồi đó ông ta cũng nhỏ thế này, cũng ngồi đúng chỗ đó, nghe chim hót.
Ông lắc đầu, gạt đi. Mềm lòng lúc này là chết.
— Thưa thầy, cháu nói thẳng. — Ông Lợi mở hộp, đẩy tờ giấy trắng ra. — Nếu thầy không ký, cháu buộc phải báo chính quyền. Chùa xây trên đất công, không phép, không giấy tờ. Thầy biết hậu quả rồi đấy.
Sư Tâm Không không nhìn tờ giấy. Ông đưa tay ra, nhưng không cầm tờ giấy — ông cầm tay Tiểu Bảo đặt lên mặt giấy. Ngón tay thằng bé lần từng dòng chữ in, dù không đọc được.
— Ông Lợi, ông bảo tờ giấy này có chữ. Nhưng với ta, nó là tờ giấy trắng. Ta mù, ông biết chứ?
— Cháu biết.
— Vậy tại sao ông lại đưa cho ta một thứ ta không đọc được, rồi bảo ta ký?
Ông Lợi im lặng. Câu hỏi ấy, giọng nói ấy, bình thản mà như con dao, khiến ông ta nhớ lại ngày cha ông bị đuổi khỏi chùa. Hôm đó cha ông ký một tờ giấy cũng chẳng đọc hết. Rồi cha bỏ đi, mang theo nỗi uất ức. Ông Lợi cắn môi.
— Thầy hiểu sai ý cháu rồi — ông Lợi nói, hạ giọng — Cháu không lừa thầy. Chỉ mong thầy nhìn thấy tương lai cho dân làng.
— Ta không nhìn thấy gì cả. Nhưng ta nghe rất rõ.
Đúng lúc này, dân làng bắt đầu kéo lên. Bà Tư chạy đầu tiên, giỏ rau còn khoác trên vai. Theo sau là cô Diệu Liên, tay ôm cặp hồ sơ và chiếc ống tre giấu trong túi vải. Cuối cùng là ông Hùng “Ve”, mặt mũi hầm hầm, đứng tựa cột cổng, khoanh tay nhìn ông Lợi như nhìn kẻ thù.
Bà Tư la lên:
— Sư ơi! Người ta tới đòi đất hả sư? Bà con biết hết rồi! Anh Lợi ơi, anh cũng là người làng này, anh để bụng ăn ở thiệt hả?
— Bà Tư bình tĩnh — ông Lợi đứng dậy, giọng vẫn ôn tồn — Cháu đang nói chuyện với thầy. Không có ai đuổi ai cả. Ai cũng sẽ có lợi.
— Lợi mà lợi cái gì! — Ông Hùng “Ve” gằn giọng, bước tới một bước — Cho mày ba chén rượu thì gọi tao là bác, giờ lên làm giám đốc quên hết. Chùa này có ông Tâm Không che cho chim chóc, dân làng. Mày muốn bứng cả cây bồ đề đi theo hả?
Không khí căng như dây đàn. Sư Tâm Không giơ tay lên.
— Mọi người im lặng. Đây là chùa, không phải chợ. — Ông quay về phía ông Lợi, chậm rãi. — Ông Lợi, ông nói ba tháng. Ta xin ba tháng, để ta… chứng minh cho ông thấy chùa này có gì.
— Thưa thầy, ba tháng để làm gì?
— Để ông nghe. — Sư Tâm Không cười. — Chỉ cần ông nghe thôi. Sáng mai cứ xuống đây. Ta hứa sẽ không đòi gì nhiều. Nếu hết ba tháng, ông vẫn muốn đất, ta… không giữ nữa.
Dân làng xôn xao. Bà Tư há hốc miệng. Tiểu Bảo nắm chặt tay áo sư thầy, mặt mếu. Cô Diệu Liên nhíu mày, tay siết chặt túi vải có chiếc ống tre.
Ông Lợi nhìn ông sư già mù đang cười với không khí trước mặt, như thể đang nhìn thẳng vào mắt mình. Trong khoảnh khắc, ông ta thấy một điều gì rất lạ — như tiếng chim thuở nhỏ đang dội về.
Ông ta gật đầu.
— Được. Ba tháng. Nhưng thầy hứa đấy.
Nói rồi ông ta quay bước ra xe. Khi đi ngang qua cây bồ đề, ông ta dừng lại, ngước lên nhìn. Cành lá im lìm. Không một con chim nào hót. Ông Lợi cười nhạt, rồi lên xe. Động cơ nổ lên, bụi đường bay mù mịt.
Sư Tâm Không quay sang Tiểu Bảo, giọng thì thầm:
— Con biết tại sao ta xin ba tháng không?
— Dạ không.
— Vì ta cần thời gian… dạy một con chim cứng đầu.
Ông cười, mà mắt ông mù, chẳng có gì đổi thay.
Nhưng tối hôm ấy, khi cả làng đã ngủ, Tiểu Bảo thấy sư thầy ngồi một mình dưới gốc bồ đề, tay cầm chiếc ống tre lạ. Trên mái chùa, đàn chim sẻ không về tổ. Chúng đậu kín một hàng, im thin thít, nhìn về phía ông lão mù như đang chờ đợi điều gì.
Và trong căn phòng lạnh ở thành phố, ông Lợi trằn trọc, mơ thấy tiếng chim hót năm nào. Ông ta tỉnh dậy giữa đêm, mở ngăn kéo. Tấm ảnh cũ đã biến mất.