Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 3
Đêm ấy, sư cô Diệu Liên không gõ cổng chùa.
Cô đứng ngoài lũy tre, nhìn ngôi chùa nhỏ nằm im lìm trên gò đất như một con thú già đang ngủ. Ánh đèn dầu trong tay cô run rẩy, soi thứ ánh sáng vàng vọt lên vạt áo lam sẫm. Sau lưng cô, con đường đất dẫn vào làng Pháp Vân vẫn còn nguyên vết bánh xe của đoàn khảo sát chiều nay — hai vệt lún sâu, nằm chéo qua nhau, như thể có ai đó đã quay đầu gấp gáp.
Cô nghe tiếng chim.
Không phải tiếng chim đêm. Thứ âm thanh ấy kỳ lạ hơn — một tràng “rích rích rích, ri ri, rích ri” vang lên từ phía mái chùa, đều đặn như ai đó đang gõ mõ mà tay không hề chạm vào gỗ. Diệu Liên đứng yên, đầu hơi nghiêng. Cô từng học ở trường Phật giáo thành phố, từng nghe đủ thứ kinh kệ, nhưng chưa bao giờ nghe thứ âm thanh nào giống như thế này.
Một tiếng thở dài cất lên ngay sau lưng cô.
— Cô đứng đó lâu lắm rồi.
Diệu Liên giật mình quay lại. Đèn trong tay cô suýt rơi. Cách cô ba bước chân, một bóng người gầy gò đứng tựa vào gốc tre, tay chống chiếc gậy gỗ. Áo nâu sồng bạc màu, đầu không đội mũ, tóc muối tiêu lấm tấm ướt sương. Đôi mắt ông mở nhưng không nhìn cô — chúng nhìn về phía sau đầu cô, nơi có tiếng dế gáy.
— Bạch thầy… — Diệu Liên cúi đầu theo phản xạ. Rồi cô đứng thẳng lên, hơi bối rối. — Sao thầy biết con ở đây?
— Ngón chân cái bàn chân trái của cô hơi rung khi cô đứng yên. Cô đứng bên trái cổng, sát mé tre. Cô vừa đổi bên, chân phải bước lên trước. Và váy áo cô là vải gấm, tiếng sột soạt không giống vải thô của người làng. — Ông nói đều đều, như đọc một bài học thuộc lòng. — Mà cô không gõ cổng. Cô đứng ngắm mái chùa. Người từ thành phố về thường gõ cổng trước, đàn bà con gái lại càng gõ. Cô không gõ, nghĩa là cô do dự.
Diệu Liên im lặng một lúc.
— Thầy tên Tâm Không phải không ạ?
— Phải. Nhưng người ta gọi thầy là sư mù. Cô cứ gọi thế cũng được. — Ông cười, một nụ cười mờ trong bóng tối. — Danh xưng là thứ người ta ghép cho mình, không phải mình chọn. Thầy đã quen.
— Con xin lỗi, con không có ý…
— Cô có lòng. Thế là đủ. Vào đi, cổng chùa khép nhưng không khóa. Cửa Phật lúc nào cũng mở. — Ông quay lưng, bước về phía cổng. Bàn chân trần của ông chạm đất mà không hề nghe tiếng động, như thể ông không đứng trên đất, mà lướt trên một dải âm thanh nào đó chỉ riêng ông thấy.
Diệu Liên lẽo đẽo theo sau. Cô đưa đèn soi con đường đất mấp mô. Nhưng vừa qua khỏi cổng, cô nhận ra một điều kỳ lạ: con đường dẫn vào sân chùa trơn láng, không có một viên sỏi nào lệch khỏi chỗ, trong khi cái gậy của sư Tâm Không chỉ chấm xuống đất mỗi ba nhịp. Ông biết đường. Ông thuộc đường bằng một giác quan khác, không phải bằng mắt.
Trong sân, một đứa bé ngồi ôm gối trên hiên chùa. Nghe tiếng bước chân, nó ngẩng lên, mắt sáng quắc trong bóng tối.
— Sư thầy ơi, ai đấy ạ?
— Khách. Đi rót nước.
Tiểu Bảo đứng dậy, đôi chân nhỏ lúng túng trong bóng tối. Nó đi ngang qua Diệu Liên, đôi mắt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, rồi hỏi khẽ:
— Chị là người thành phố ạ?
— Ừ. Chị về đây ở.
— Ở luôn ạ? — Giọng thằng bé có gì đó vừa vui vừa nghi ngờ.
— Ừ. Ở một thời gian.
Tiểu Bảo “à” một tiếng rồi chạy xuống bếp sau. Ngọn đèn dầu trong tay cô lúc này mới chiếu rõ sân chùa: một khoảng đất hẹp, giữa có cây bồ đề già, quanh gốc kê mấy phiến đá làm chỗ ngồi. Trước hiên chính, chiếc mõ gỗ đặt trên bệ cao, bên cạnh là một chiếc chuông nhỏ. Bốn góc sân, lũy tre rủ xuống như bốn tấm rèm bạc màu. Trên mái ngói sứt mẻ, chim sẻ nằm đầy — hàng chục con, hàng trăm con — như những viên sỏi ấm đặt sẵn.
— Thầy ngồi đây. — Sư Tâm Không ngồi xuống phiến đá lớn, tay cầm tràng hạt. — Cô có chuyện gì cần hỏi thì hỏi. Thầy nói trước, thầy không đọc được giấy tờ, không biết luật. Cô là ni cô trẻ, chắc ở thành phố về để tu tập. Thầy không cản. Nhưng chùa này nhỏ, nhiều người tới quá thì thầy chịu không nổi tiếng ồn.
Diệu Liên đỏ mặt trong bóng tối. Cô ngồi xuống phiến đá đối diện.
— Bạch thầy, con không phải đến để tu tập. — Cô nói chậm rãi, như đang tự nghe lại lời mình. — Con làm ở ban quản lý di tích tỉnh. Ông Đinh Văn Lợi là người cùng công ty liên doanh với chỗ con. Công ty họ chuẩn bị làm hồ sơ khu nghỉ dưỡng. Họ cần biết chùa Pháp Vân có giấy tờ gì. Nhưng con… — Cô dừng lại, tay siết vạt áo. — Con là người đi xác minh.
Im lặng. Tiếng chim sẻ trên mái rời rạc rơi xuống vài tiếng “rích rích”. Sư Tâm Không không tỏ vẻ gì sốc. Ông chỉ xoay tràng hạt chậm hơn.
— Thế cô là mắt cho người ta. — Ông nói khẽ.
— Con… không hẳn. Con chỉ muốn xem thực địa. Con muốn biết ngôi chùa này có gì. Con muốn tự mình quyết định trước khi con ghi gì vào biên bản.
— Ghi hay không ghi, cô cũng phải ghi cái sự thật cô thấy. Đúng không?
— Đúng ạ. — Diệu Liên cúi đầu nhận. Rồi cô ngẩng lên, giọng khác hẳn: — Nhưng thầy ơi, chỗ con làm chưa phải người ra quyết định cuối cùng. Con đến trước vì con nghe nói chùa này lạ lắm. Chim biết tụng kinh. Con muốn thấy tận mắt.
Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, sư Tâm Không cười thành tiếng. Một tiếng cười nhẹ, đục, phát ra từ trong ngực, như tiếng nứt của một thứ gì đó đã khô cứng.
— Vậy là cô đến để thấy phép lạ.
— Con đến để thấy sự thật.
— Hai thứ ấy đôi khi là một. — Ông đứng dậy, bước về phía hiên chùa. — Cô nghỉ đêm nay ở nhà ngang. Sáng mai, cô sẽ thấy tận mắt. Nhưng thầy nói trước: khi cô thấy rồi, cô sẽ không muốn viết gì vào biên bản nữa đâu.
Diệu Liên định hỏi thêm thì Tiểu Bảo bưng khay nước từ dưới bếp lên, tay cầm hai chén sứt. Trong lúc đưa chén cho cô, thằng bé ghé tai cô thì thầm:
— Chị ơi, từ tối đến giờ chị là người thứ hai đến chùa đấy. Ông Hùng “Ve” cũng vừa ở đây, hỏi thầy về chim sẻ. Thầy không nói gì, ông ấy đi từ lúc trời chưa tối. Xong lại có người đàn ông lạ mặt nữa, đi ô tô, đậu ngoài đầu làng, hỏi thăm chùa.
— Ai?
— Con không biết tên. Nhưng bà con gọi ông ấy là… ông Lợi.
Diệu Liên ngồi bất động. Đèn dầu trong tay cô cháy lụi dần. Trong làn khói mỏng, cô nhìn thấy, phía trên mái chùa, đàn chim sẻ bỗng đồng loạt cất cánh, bay thành một khối đen kịt quọi qua đầu, rồi vòng lại, đậu xuống đúng chỗ cũ — như thể ai đó vừa vỗ tay ra hiệu. Nhưng sư Tâm Không lúc ấy đang quay lưng. Không ai vỗ tay. Không ai ra hiệu. Chỉ có tiếng tràng hạt kêu “tách tách” trong tay ông già mù.
Và trong bóng tối, sư Tâm Không khẽ nói một mình:
— Phép lạ gì đâu. Người ta đến nhiều quá thì chim cũng phải bay.
Diệu Liên quay lại nhìn ông. Nhưng ông đã bước vào trong, để lại cô một mình bên chiếc bóng đèn sắp tàn. Phía đầu làng, một vòng sáng vàng khác lại vừa lóe lên — ánh ô tô đang quay đầu. Tiếng động cơ ù ù vọng qua lũy tre, như một lời hứa chưa thành.
Trên mái chùa, đàn chim sẻ chuyền nhau tiếng “rích rích”, rồi đồng loạt rúc đầu vào cánh. Như thể chúng đã nghe hết câu chuyện, và quyết định ngủ, chờ trời sáng.
Diệu Liên ngồi lại một mình. Cô nhặt chiếc ống tre nhỏ bỏ quên trên phiến đá — chiếc ống mà Tiểu Bảo đánh rơi lúc chạy đi lấy nước. Trong ống có sẵn vài viên đất sét nhỏ. Cô lắc nhẹ.
Ru ri ri…
Tiếng “ru ri” ngân lên khe khẽ trong đáy ống tre không phải do đất sét. Mà do không khí. Như thể chiếc ống biết tự mình hát.
Diệu Liên siết nó trong tay, run run.