Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 2
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 2 - Đứa Trẻ Và Ông Sư Mù
Sáng hôm sau, sương còn đọng trên ngọn cỏ, Tiểu Bảo đã lẻn ra khỏi nhà từ lúc bà Tư chưa kịp dọn hàng ra chợ.
Con đường đất đỏ dẫn lên chùa Pháp Vân dốc thoai thoải men theo lũy tre, hai bên là ruộng lúa đang thì con gái. Nó chạy mải miết, đôi chân đất quen thuộc với từng viên sỏi, từng gốc mạ. Lên tới cổng chùa, nó khựng lại, hít một hơi thật sâu.
Trong sân, sư thầy Tâm Không đang ngồi trên chiếc chiếu rách bên gốc bồ đề già. Trước mặt thầy là một cối đá nhỏ, trong đó rải đều những hạt gạo trắng ngần. Đàn chim sẻ đang lích rích quanh chân thầy, con nào con nấy no tròn, lông mượt như nhung. Nhưng điều lạ là chúng không mổ vội vàng. Chúng chờ. Từng con, từng con một, nhảy đến gần cối gạo theo một thứ nhịp điệu đều đặn lạ thường.
Tiểu Bảo nín thở. Nó ngồi xổm sau bụi chuối, mắt mở lớn. Nó đã lên đây không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào nó thấy rõ đến thế cái cách đàn chim chờ đợi. Như thể chúng đang nghe thầy điểm nhịp bằng một thứ âm thanh nào đó mà nó không nghe được.
Rồi sư thầy cất tiếng:
— Đứng đó nóng lắm. Vào đây. Con đứng sau bụi chuối nãy giờ, chân trái bị muỗi đốt ba vết rồi.
Tiểu Bảo giật mình nhìn xuống. Đúng ba vết muỗi đỏ lựng trên mắt cá chân trái.
— Sư thầy… sao thầy biết?
— Bước chân con. Sáng nay con bước khác hôm qua. Hôm qua con bước dồn dập. Hôm nay con bước thấp, có lúc khựng lại — chắc là nghe ngóng. Rồi muỗi đốt, con gãi. Con gãi bằng tay trái, vậy là chân trái.
Tiểu Bảo cười hì hì, chạy ùa vào sân. Nó ngồi xuống cạnh thầy, hai tay xoa cối gạo theo phản xạ.
— Thầy ơi, sao chim không mổ cả cối? Chúng chờ gì vậy?
— Chúng chờ nhịp của thầy. Thầy điểm nhịp bằng cách gõ ngón tay xuống chiếu. Con không nghe thấy vì con nhìn chim. Nhưng chim — chim không nhìn. Chim nghe.
Sư Tâm Không nâng bàn tay lên, gõ nhẹ ba lần xuống mặt chiếu: cộc… cộc… cộc. Đàn chim sẻ lập tức rướn cổ, rồi lần lượt nhảy vào cối gạo. Nhưng chỉ ăn đúng ba hạt mỗi con. Rồi chúng lại lùi ra, chờ.
— Kinh Phật cũng có nhịp, con ạ. Mõ tụng khi nhanh khi chậm, khi khoan khi nhặt. Chim sẻ không đọc được chữ. Nhưng chúng cảm được nhịp. Và thầy… thầy không nhìn được chữ. Thầy cũng chỉ còn nhịp.
Tiểu Bảo im lặng một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên thầy nhắc đến chuyện mắt mình.
— Sư thầy… thầy mù thật hả?
— Ừ. Từ năm thầy hai mươi lăm tuổi.
— Sao thầy không chữa?
— Con thấy bầu trời thế nào?
— Dạ xanh. Có mây trắng.
— Thầy thấy tối. Mãi mãi là một buổi tối. Nhưng thầy đã học cách nghe thế giới thay vì nhìn nó.
Nó nghe mà ngực nóng ran. Đang định hỏi tiếp thì ngoài ngõ có tiếng dép lê kéo lê trên sỏi — kiểu bước chân nặng trịch của bà Tư, cùng tiếng rao khàn khàn quen thuộc:
— Bảo ơi! Bảo! Mẹ mày đi chợ rồi hả mày? Về bán mớ rau cho bà!
Tiểu Bảo giật bắn, định chạy. Sư Tâm Không cười khẽ:
— Bà mày đi lấy hàng sớm nay nhập thêm hai rổ cải cúc. Chắc bà bán chạy nên bảo con về phụ. Đi đi. Mai tới nữa.
Nó chạy ra cổng, quay đầu lại:
— Thầy ơi, mai con lên, thầy chỉ con nghe nhịp chim hót!
— Ừ. Mà này… con cầm theo cái này.
Sư Tâm Không rờ tay đến bên cạnh, nhặt một chiếc ống tre nhỏ xíu, đưa ra.
— Gì đây thầy?
— Đồ chơi thôi. Con về “học trước” đi.
Nó cầm ống tre, hí hửng chạy xuống dốc. Đến khi về đến chợ mới phát hiện ra bên trong ống tre có mấy hạt đất sét nặn vòng tròn nhỏ xíu, đặt lỏng lẻo. Nó lay — không kêu. Nó khẽ xoay theo một nhịp định sẵn — các hạt chạm vào nhau, phát ra tiếng ru ri ri rất khẽ, đều tăm tắp.
Tiểu Bảo phục quá, cầm chặt ống tre trong tay suốt buổi phụ bà Tư bán rau. Nó không nói với ai. Nó ôm chiếc ống tre như ôm một phần của chùa. Nhưng đến chiều, khi bà Tư nhìn thấy, bà chỉ lẩm bẩm:
— Ông sư mù lại dụ con bà lên chùa… Mà thôi, ông ấy cũng hiền.
— Bà ơi, thầy mù, thầy ăn cơm thế nào?
— Ông ấy sống với cơm chay. Mà con đừng hỏi nhiều, kẻo… — Bà thở dài. — Con còn nhớ hồi nhỏ con từng lên chùa với ba con không? Không, dĩ nhiên là con không nhớ. Hồi đó con chưa biết gì.
Tiểu Bảo khựng lại. Bà nó vừa nhắc đến ba nó. Nó không dám hỏi tiếp.
Tối đó, nằm trên phản gỗ, nó xoay xoay chiếc ống tre trong tay. Ru ri ri. Tiếng đất sét nhỏ như tiếng mưa trên mái lá vườn thanh vắng. Nó nghĩ tới cối gạo, nghĩ tới thầy. Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ, một bóng người lướt qua.
Tiểu Bảo ngồi bật dậy, mở cửa.
Một người đàn ông gầy, áo sờn rách, vai khoác ba lô rách nhếch nhác, đứng bên thùng nước mưa nhà nó, đang chụm hai tay hứng uống từng ngụm. Ông Hùng “Ve”. Ông nhận ra Bảo đứng nhìn mình, cười nhạt:
— Nước nhà bà mày ngon nhất xóm. Mà mày… mày là thằng cháu hay lên chùa chứ gì?
Tiểu Bảo gật đầu, không nói. Nó siết chặt ống tre sau lưng như sợ bị giật mất.
— Ông sư Như An hồi trước là cha tao đấy, mày biết không?
— Dạ… không. Sư thầy không nhắc ạ.
— Tao cũng không mong ông nhắc. — Ông Hùng Ve ngửa mặt nhìn trời, giọng nhạt đi. — Nhưng tao sẽ lên chùa sớm thôi. Tao phải xem chùa đó có gì mà người ta bảo chim biết tụng kinh. Tao là thợ săn chim cũ, mày ạ.
Ông ta nhìn Tiểu Bảo một lúc lâu. Rồi hỏi khẽ, gần như thân mật:
— Con chim sẻ của ông ấy, hót thế nào?
Tiểu Bảo siết ống tre. Hai hàm răng nó nghiến vào nhau. Lần đầu tiên trong đời, nó hiểu thế nào là “phải giữ bí mật”.
— Con không biết ạ. Mai con mới lên, con chưa lên lần nào.
Ông Hùng cười. Cười dài, khan như tiếng gió lùa vào ống bơ rỗng. Ông quay đi, bàn chân kéo lết trên đường, biến mất sau bụi chuối trước nhà.
Đêm đó, Tiểu Bảo không ngủ được. Nó nằm đếm sao qua ô cửa sổ nhỏ, tay vẫn xoay xoay chiếc ống tre.
Ru ri ri…
Và ngoài kia, phía trên gò chùa Pháp Vân, một điểm sáng đỏ lập lòe trong sương — ánh trăng không phải, đèn dầu cũng không. Sư cô Diệu Liên từ thành phố về tới đầu làng, và chiếc đèn nhỏ trên tay cô đang luồn qua lũy tre, thẳng tiến về phía cổng chùa đã khép.
= =