Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 21
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 21 - Mảnh Giấy Trong Sương
Sương sớm chưa tan, bước chân ông Đinh Văn Lợi nện xuống con đường đất nghe nặng như búa gõ. Tiểu Bảo đứng bên gốc chuối, hai tay ôm chặt túi ni lông, nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang tiến lại gần. Trong đầu thằng bé chỉ có một câu hỏi: Ông ấy thấy mình rồi, thì sẽ làm gì?
Ông Lợi dừng cách Tiểu Bảo ba bước. Ông ta nhìn xuống, đôi mắt thoáng một nét gì đó rất khó đoán — không hẳn là giận, cũng không hẳn là vui. Tiếng ruộng sớm bên ngoài vọng vào tai hai người, tiếng ếch nhái còn gọi nhau sau cơn mưa đêm.
— Cháu đứng đây làm gì sớm thế? — Ông Lợi lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ bị lạc.
Tiểu Bảo không trả lời. Nó nhìn xuống đất, thấy mấy dấu cọc đỏ đã được nhổ lên, chỉ còn những lỗ nhỏ trên nền đất ẩm. Đĩnh đã làm thật. Nó nhổ hết cọc, rồi chạy về phía sau chùa, chắc giờ đang trốn ở đâu đó trong bụi tre.
— Ông hỏi cháu mà. — Ông Lợi cúi xuống một chút, như muốn nhìn thẳng vào mắt thằng bé. — Cháu cầm cái gì trong túi đấy?
— Không có gì. — Tiểu Bảo buột miệng, giọng khô khốc.
Ông Lợi im lặng. Ông ta nhìn quanh sân chùa một lượt, rồi lại nhìn xuống đất. Sương chưa tan nên những lỗ cọc vẫn còn viền nước lấp lánh. Mắt ông ta dừng ở đó lâu hơn một nhịp.
— Cháu là cháu của bà Tư bán rau ngoài chợ, phải không?
Tiểu Bảo gật đầu, rồi nhớ ra ông ta không nhìn rõ trong sương nên nói thêm:
— Dạ.
— Bà cháu hay lên chùa lắm. Ông biết bà. Bà nói chùa này linh lắm, phải không?
Tiểu Bảo nắm chặt túi ni lông trong tay. Nó sợ cái giọng ngọt ngào này. Thầy Tâm Không từng nói với nó: “Cái gì ngọt quá thì thường không bền, con ạ. Như mía để lâu cũng hóa chua.” Nhưng thầy cũng nói: “Có người nói ngọt vì họ muốn tốt cho mình, có người nói ngọt vì họ không biết cách nói thật. Con phải nghe cho kỹ.”
— Thưa ông, sao ông đến sớm vậy? — Tiểu Bảo hỏi lại, giọng vẫn run nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh.
Ông Lợi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ngược. Ông ta đứng thẳng lên, thở ra một hơi dài. Đằng xa, trên gò chùa, bóng người áo nâu đang ngồi trước hiên. Thầy Tâm Không đã dậy từ bao giờ, ngồi đó như một bức tượng đá không nhúc nhích. Đàn chim sẻ chưa về. Sau đêm mưa, sân chùa vắng hoe, mái ngói ướt nước còn đọng thành giọt.
— Ông đến để nói chuyện với thầy Tâm Không. — Ông Lợi nói, mắt vẫn hướng về gò chùa. — Công việc ấy mà.
— Thầy em… thầy cháu đang ngồi niệm Phật. — Tiểu Bảo nuốt nước miếng. — Thầy nói sáng sớm không tiếp khách.
— Vậy sao cháu lại ở đây?
Tiểu Bảo cứng họng. Nó cúi đầu, thấy được cả mùi ẩm của túi ni lông trong tay mình. Mảnh giấy trong đó có chữ viết tay của một người nào đó. Nó chưa dám mở ra đọc kỹ. Nhưng nó biết, thứ trong đó quan trọng. Quan trọng đến mức người ta phải chôn dưới cọc, phải trả tiền cho thằng Đĩnh, phải làm tất cả những chuyện kỳ lạ này trong đêm.
Ông Lợi bước tới một bước. Tiểu Bảo lùi lại một bước, lưng chạm vào thân chuối mát lạnh.
— Cháu đưa ông xem cái đó được không?
— Không… — Tiếng nói của Tiểu Bảo nhỏ như hơi thở.
— Đừng sợ. Ông chỉ muốn xem thôi. Nếu là giấy tờ gì đánh rơi ngoài đường, ông biết của ai thì trả lại. — Ông Lợi vẫn giữ giọng dịu dàng, nhưng mắt ông ta không rời khỏi tay thằng bé.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai Tiểu Bảo. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
— Để nó yên, ông Lợi.
Cả Tiểu Bảo lẫn ông Lợi đều quay lại. Sư cô Diệu Liên đứng đó, áo lam còn phảng phất mùi hương trầm sớm. Cô đã đi theo ông Lợi từ đầu làng mà không ai hay. Cô nhìn người đàn ông mặc áo trắng bằng ánh mắt bình thản nhưng không khoan nhượng.
Ông Lợi cười nhẹ, khoanh tay trước ngực.
— Sư cô đi đâu sớm thế?
— Bạch thầy con dậy từ khi gà còn chưa gáy. — Diệu Liên đáp. — Con nghe tiếng chân người lạ nên ra xem.
— Tôi đến thăm thầy Tâm Không mà thôi. — Ông Lợi hạ giọng, nhưng vẫn đủ cứng. — Dù sao thì chuyện thủ tục cũng sắp tới hạn rồi. Tôi muốn trao đổi lần cuối.
— Chuyện gì sẽ nói trong buổi họp sau. — Diệu Liên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiểu Bảo một lần nữa, như thể đang trấn an một con chim non đang sợ. — Còn bây giờ, sư phụ con không tiếp khách. Xin ông về cho.
Không khí lặng đi vài giây. Tiểu Bảo nghe rõ tiếng mình thở. Rồi ông Lợi gật đầu, xoay người bước về phía chiếc xe đen. Nhưng trước khi đi, ông ta dừng lại, không quay đầu, nói một câu như buột ra:
— Đàn chim sẻ đêm qua bay đi rồi, phải không?
Không ai trả lời ông ta. Tiếng cửa xe đóng lại khô khốc, rồi chiếc xe lăn bánh trên con đường đất, biến mất sau lũy tre đầu làng.
Diệu Liên kéo Tiểu Bảo ngồi xuống bên gốc chuối. Cô lau vệt nước trên trán thằng bé, rồi nhìn túi ni lông trong tay nó. Tiểu Bảo do dự một lát, cuối cùng cũng đưa túi ra. Diệu Liên mở ra, lấy mảnh giấy. Chữ viết run run trên giấy pelure đã ngả vàng:
“Đừng phá chùa. Cha tôi ngày xưa chết ở đây. Nếu cháu làm việc này, suốt đời cháu sẽ không nghe được tiếng chim nào nữa. Hãy nhổ cọc, mang trả tiền cho người ta, rồi về nói thật với ông sư. Sẽ được tha thứ. Người viết: kẻ đã từng phạm tội như cháu.”
Tiểu Bảo đọc xong, mắt mở to.
— Sư cô ơi, chữ này có phải chữ của thầy không?
Diệu Liên đưa ngón tay lướt nhẹ trên nét chữ. Cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó rất quen. Không phải chữ của thầy Tâm Không — thầy mù, có bao giờ viết được. Nhưng cô đã nhìn thấy nét chữ này ở đâu rồi, ở một nơi rất xa thầy Tâm Không, cách đây nhiều năm.
Đúng lúc ấy, từ trên gò chùa, một tiếng mõ vang lên. Không phải nhịp mõ đều đặn mỗi sáng. Mà là một tiếng duy nhất, rồi im. Rồi lại một tiếng nữa, ngắt quãng, như thể người gõ mõ đang phân vân điều gì. Tiểu Bảo ngước nhìn lên. Bóng áo nâu trên hiên chùa vẫn ngồi im như đá. Nhưng bên cạnh thầy, một con chim sẻ trên cành khế đang rung cánh, gáy lên một chuỗi âm thanh lạ — không phải gáy theo nhịp kinh, mà như đang gọi đàn.
Rồi nó bay đi, hướng về phía cánh đồng sau chùa.
— Cháu vào đi. — Diệu Liên đứng dậy, phủi đất trên áo. — Thầy đang đợi cháu đấy.
Tiểu Bảo bước được vài bước, đã nghe phía sau lưng có tiếng chân chạy. Nó quay lại. Thằng Đĩnh đứng thở hồng hộc ở đầu sân, mặt mũi lấm lem bùn đất, trên tay còn cầm một con dao rựa nhỏ. Thấy Tiểu Bảo, nó khựng lại, rồi cúi gằm mặt xuống.
— Tao… tao nhổ hết rồi. Nhưng tao không dám vô nói với thầy. — Đĩnh run giọng. — Tao sợ.
Diệu Liên nhìn hai đứa trẻ. Cô khẽ nói, giọng không giận mà như thấu hiểu:
— Vậy thì đi cùng nhau. Thầy đang đợi.
Ba người bước lên con dốc đất dẫn lên chùa. Sương tan dần, mặt trời ló khỏi rặng tre. Ở gian giữa, thầy Tâm Không đã thôi gõ mõ. Thầy ngồi quay mặt ra sân, hai tay đặt trên đầu gối, tràng hạt gỗ trong tay áo nâu. Khi bước chân ba người lên tới hiên, thầy nghiêng đầu, như thể đang nghe một điều gì đó rất xa.
— Hai đứa nhỏ cùng đến à? — Thầy hỏi. — Vậy là tốt. Vào đi. Đừng sợ.
Tiểu Bảo và Đĩnh cùng bước vào. Chưa kịp nói gì, Tiểu Bảo đã nghe thầy Tâm Không cất giọng chậm rãi:
— Đêm qua ta có khách. Một người ngồi bên hiên ngoài kia, từ lúc trời còn mưa. Người ấy không vào, chỉ ngồi nghe ta tụng kinh. — Thầy khẽ đưa tay về phía cánh đồng sau chùa. — Sáng nay, chim bay đi cả. Ta không cần nhìn cũng biết. Nhưng chúng sẽ về.
— Thầy… — Diệu Liên lên tiếng. — Đêm qua thầy có đưa ai mảnh giấy đó không?
Tâm Không im lặng một lúc. Rồi thầy gật đầu, rất khẽ.
— Ta không viết được chữ. Nhưng ta biết có người đã viết hộ. Một người từng ở đây, từng đi rồi, từng quay lại mà không dám gặp ta.
Tiểu Bảo và Diệu Liên nhìn nhau. Bên ngoài, một con chim sẻ đậu lên mái ngói, kêu một tiếng ngắn. Rồi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba — từ khắp các bụi tre, chim kéo về, đen kín cả sân chùa.
Nhưng lần này, chúng không hót kinh. Chúng đậu im, quay mặt về phía một bóng người đang đứng lặng lẽ trước cổng tam quan, tay xách một túi đồ ăn sáng còn bốc khói.
Đó là ông Hùng “Ve”.