Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 20
Đêm ấy, Tiểu Bảo không ngủ. Nó nằm co ro trên chõng tre, mắt mở thao láo nhìn lên mái nhà tranh, nơi vài giọt nước mưa còn đọng lại rồi rơi xuống đều đặn như đồng hồ. Sau lời sư Tâm Không dặn, lòng nó rối như tơ vò. Thầy bảo tối nay tìm thằng Đĩnh, mở cọc đỏ, vận động dân làng. Nghe thì đơn giản, mà nghĩ kỹ lại thấy nặng trịch. Thằng Đĩnh làm gì một mình? Ai sai nó? Và nếu nó không chịu mở miệng, sáng mai biết lấy gì mà kể cho làng nghe?
Canh ba, Tiểu Bảo lặng lẽ bò dậy. Bà Tư đang ngủ say, hơi thở đều như tiếng mõ gõ trong mơ. Nó khoác vội chiếc áo mưa cũ, cầm theo ngọn đèn pin nhỏ, rồi lần theo bờ tre ra ngõ. Đêm tối om, mùi đất ẩm dậy lên nồng nặc. Nó vừa đi vừa đếm bước, cố nhớ lời sư thầy: “Nhà thằng Đĩnh ở cuối xóm, bên bụi chuối, cạnh cây khế chua.”
Đi chưa hết con đường đất, nó đã nghe tiếng lục lọi lục khục trong một mét nước. Một thân hình nhỏ thó đang cúi gắm bên đám cỏ, tay cắm xuống bùn một cái cọc nhọn. Tiểu Bảo dừng lại, tim đập thình thịch. Nó khép áo mưa, bước nhẹ như mèo rồi cất tiếng khàn khàn:
— Đĩnh… mày làm gì đó?
Thằng Đĩnh giật bắn, suýt ngã ngửa. Nó quay phắt lại, mặt mày xanh mét, tay còn cầm một vốc bùn ướt. Hai đứa con trai bằng tuổi nhìn nhau trong bóng tối, cái đèn pin của Tiểu Bảo chưa kịp bật. Đĩnh thở dốc, rồi nói như gắt:
— Mày… rảnh quá há? Nửa đêm đi đâu?
— Tao hỏi trước. Vòng phấn quanh chùa mấy hôm nay là mày cào, phải không?
Đĩnh im. Bóng nó khẽ động. Tiếng nước từ tàu lá chuối nhỏ xuống hốc đá cạch cạch. Rồi nó cười khan, cố làm ra vẻ tỉnh:
— Tao đi bắt lươn thôi. Mưa rộng mới có lươn chạy lên cỏ. Mày tưởng gì?
— Lươn đâu?
Đĩnh cúi đầu nhìn cái giỏ tre rỗng. Mặt nó đỏ lựng, may mà đêm tối che đi. Tiểu Bảo đặt tay lên vai bạn, giọng bất ngờ mềm xuống:
— Đĩnh ơi. Thầy Tâm Không biết hết rồi. Thầy bảo tao tối nay đi tìm mày. Thầy biết nhà mày đang túng, thầy còn bảo bà Sáu thiếu bao nhiêu tiền thuốc, thầy tính lo cho bà.
Đĩnh đứng sững. Nó đánh rơi vốc bùn trong tay, để mặc cho đất ướt chảy xuống chân. Giọng nó rúng động:
— Sao… sao thầy biết?
— Vì thầy không nhìn thấy bằng mắt. Thầy nhìn bằng tai. Tai thầy nói nhà mày đêm nào cũng có tiếng ho của bà, tiếng chén thuốc sắc khuya. Tao thì không rõ, mà thầy thì rõ.
Suốt một lát, hàng cây chuối khẽ rì rào, đêm như nghiêng xuống. Thằng Đĩnh ngồi bệt xuống cỏ ướt, đầu cúi gằm. Nó kể. Nó kể trong nước mắt, rằng có người lái ô tô đen đỗ đầu làng, hứa cho mẹ nó năm triệu đồng nếu nó “dọn cỏ, kẻ vết cắm cọc cho đẹp nền”, và cái cọc đỏ mà nó phải đóng xuống trước cửa chùa là để “làm dấu”. Nó không biết gì hơn. Nó chỉ biết tiền, chỉ biết bà đang ho, chỉ biết mình đói.
Tiểu Bảo nuốt nghẹn. Nó không mắng. Nó chỉ đứng dậy, tháo đèn, bấm lấy ánh sáng soi vào cái cọc đỏ nhọn hoắt nằm trên mặt đất. Cọc gỗ vẫn còn vết xước mới. Đất quanh chỗ đó bị xâm sâu, như có xe trục đã đi vào.
— Mày dắt tao ra chỗ nó đóng cọc hôm đầu.
Hai đứa trẻ lội bùn đi về phía cổng chùa. Đến nơi, Tiểu Bảo lấy hết can đảm, đặt tay dưới gốc cọc. Bỗng nhiên nó sờ thấy một cái hộp sắt đã gỉ, nằm ngay dưới đầu cọc, chôn chưa kịp phủ đất. Tim nó đập dồn dập. Trong hộp có một tờ giấy cuộn tròn, bên ngoài bọc ni lông kỹ lưỡng. Nó cẩn thận mở ra dưới ánh đèn: một mảnh giấy viết tay, nét chữ nguệch ngoạc, còn vài chỗ lem nước. Nội dung không dài, nhưng từng chữ như ghim vào lòng nó: “Cháu Đĩnh – người ta trả cháu tiền để cắm cọc. Nhưng đất chùa là đất của bà con. Cháu cắm xuống trước, mẹ cháu trả sau. Nếu cháu hối hận, thì chôn lại giấy này để người sau biết. Đừng để người khác trả giá cho chuyện của mình.”
Tiểu Bảo đọc xong, người lạnh toát. Nó quay lại nhìn Đĩnh. Đĩnh không còn khóc nữa. Nó đang ngồi nhìn xuống đất, rồi một cái gì đó trong nó chạm xuống, như có ai bảo nó, nó bò dậy, phủi đất trên đầu gối, tháo chiếc cọc đỏ ra. Cọc gỗ nặng, nhưng bàn tay nó run mà lại nâng lên nhẹ tênh. Nó kéo cây cọc đi một mạch ra sau gốc chuối, vứt xuống mương.
— Tao phải đi nói với thầy bây giờ, — Đĩnh nói, giọng đã ráo hoảnh. — Rồi tao đi nói với cả làng. Tao muốn… tao muốn đứng giữa sân chùa.
Trời còn chưa sáng, nhưng không khí đã khác. Ở đâu đó trong vườn nhà bà Sáu, tiếng một con sẻ gáy lên đúng một nhịp. Rồi hai nhịp. Rồi im. Tiểu Bảo giơ tay bảo Đĩnh im, nó nín thở. Từ trong chùa, xa xa, có tiếng mõ khẽ gõ một tiếng, rồi hai tiếng, như trả lời. Không phải mõ, mà là tiếng kinh — tiếng lâm râm đều đặn của người già, vọng ra từ phía sau gò đất.
Đĩnh túm tay áo Tiểu Bảo, run:
— Ai tụng kinh giờ này?
Tiểu Bảo không trả lời. Nó nhìn về phía gò chùa, nơi bóng tối nhạt dần. Nó biết đó không phải người. Đêm qua, chính nó cũng nghe thấy: một con sẻ đơn độc đang hót đúng nhịp kinh, từng câu từng câu, rõ ràng tới mức da gà nổi khắp người. Rồi như bị ai bóp nghẹn, tiếng hót im bặt.
Mặt trời vừa ló, sương trắng buông xuống mặt ruộng. Ở đầu làng, chiếc xe hơi đen của ông Đinh Văn Lợi đã đỗ từ lúc nào, không một tiếng động. Người tài xế bước ra, mở cửa sau. Ông Lợi cúi đầu nhìn quanh, như đang đếm từng người. Rồi ông ta thấy Tiểu Bảo đang đứng bên gốc chuối, tay còn cầm mảnh giấy trong ni lông. Ông ta khựng lại. Một thoáng rất lâu. Rồi ông ta bước tới, chậm rãi, trên con đường đất còn ướt nước mưa.
Tiểu Bảo siết chặt mảnh giấy, lòng nặng như đá. Nó biết, từ giây phút này, câu chuyện không còn là chuyện con chim nữa. Từng bước chân người lớn đang tiến vào vòng phấn. Và tiếng kinh bên gò chùa kia vừa dứt — không biết có còn con chim nào gáy lên câu cuối cùng, tiễn bước họ không.