Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 22
Sân chùa lặng như tờ. Đến mức Tiểu Bảo nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu bé nín thở, mắt dán chặt vào bóng người trước cổng tam quan.
Ông Hùng “Ve” đứng đó, tay xách túi bánh mì nóng còn bốc khói, bộ quần áo sờn cũ dính đầy vết bùn khô. Mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu như vừa thức trắng đêm. Nhưng điều khiến Tiểu Bảo sững sờ không phải vẻ ngoài nhếch nhác ấy. Mà là cách đàn chim sẻ đậu kín sân chùa, hàng trăm con, im phăng phắc, tất cả đều quay đầu về phía ông ta như đang chờ đợi một điều gì.
— Ông Hùng? — Tiểu Bảo buột miệng.
Người đàn ông khẽ giật mình. Ông nhìn quanh sân chùa, nhìn đàn chim đen kịt trên mái ngói, trên cành tre, trên bờ tường đá. Yết hầu ông chuyển động, nhưng không thốt ra được lời nào.
Từ trong chánh điện, sư Tâm Không chống gậy bước ra. Thầy đi chậm rãi, từng bước một, nhưng không hề do dự. Đôi mắt mù hướng thẳng về phía cổng tam quan, nơi ông Hùng đang đứng. Tiểu Bảo nhìn mà lạnh sống lưng — cứ như thầy nhìn thấy ông ấy vậy.
— Ông vào đi. — Giọng sư Tâm Không vang lên trầm ấm. — Bánh mì nguội mất.
Ông Hùng “Ve” cười khan một tiếng. Nhưng nụ cười méo mó, chẳng giống cười chút nào.
— Thầy… thầy biết tôi đến à?
— Chim biết trước ta. — Thầy Tâm Không ngồi xuống bậc thềm đá, đặt cây gậy bên cạnh. — Ông đứng đó từ lúc trời còn chưa sáng. Ta nghe tiếng thở của ông. Nặng nề lắm.
Diệu Liên bước lại gần, ánh mắt đầy cảnh giác. Cô đã nghe Tiểu Bảo kể về ông Hùng “Ve” — kẻ luôn ghen tị với thầy Tâm Không vì chim chóc chỉ theo thầy mà không theo ông. Kẻ đã từng ngồi ngoài quán nước, lớn tiếng rằng thầy lừa dối cả làng bằng trò luyện chim.
— Ông đến đây làm gì? — Diệu Liên hỏi thẳng.
Ông Hùng không trả lời cô. Ông nhìn sư Tâm Không, rồi từ từ quỳ xuống. Đầu gối ông chạm đất đánh sầm một tiếng. Tiểu Bảo há hốc miệng. Diệu Liên cũng sững người.
— Thầy… — Ông Hùng cất giọng khàn đặc. — Mảnh giấy đó… là tôi viết.
Sư Tâm Không không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy chỉ khẽ gật đầu, tay lần tràng hạt chậm rãi.
— Ta biết.
— Thầy biết? — Ông Hùng ngẩng phắt lên. — Thầy biết từ bao giờ?
— Từ lúc ông ngồi trước hiên. Đêm đó mưa to lắm. Ta nghe tiếng áo mưa của ông sột soạt. Rồi tiếng ông tự nói một mình. — Thầy ngừng lại. — Ông nói: “Mình sai rồi. Mình sai thật rồi.”
Mặt ông Hùng tái đi. Người đàn ông vốn nổi tiếng ngang tàng trong làng, kẻ chuyên gây sự ở quán nước mỗi khi say, giờ đây ngồi bệt xuống sân chùa như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
— Tôi… — Ông nghẹn lại. — Tôi định lên đây để vạch trần thầy. Tôi nghĩ nếu cả làng biết chim chóc chẳng qua là do thầy luyện mà có, họ sẽ hết tin. Tôi ghen tị. Tôi sống cả đời với rừng núi, với chim muông, vậy mà chúng chẳng bao giờ chịu ở gần tôi. Còn thầy, mắt không thấy gì, mà chim theo thầy như theo mẹ.
Ông dừng lại, thở hắt ra. Đàn chim trên mái ngói vẫn im lìm, không con nào động đậy.
— Nhưng đêm đó, tôi ngồi trước hiên, nghe thầy tụng kinh khuya. — Giọng ông Hùng run lên. — Tôi nghe mãi, nghe đến khi mưa tạnh. Rồi tôi nhận ra… thầy chẳng lừa ai cả. Thầy chỉ kiên nhẫn hơn người khác. Thầy ngồi với lũ chim ba mươi mấy năm trời. Còn tôi thì đuổi chúng đi bằng tiếng súng.
Ông cúi gằm mặt. Túi bánh mì trong tay rơi xuống đất.
— Sáng nay tôi thấy thằng Đĩnh khóc ngoài chợ. Nó kể hết cho bà Tư nghe rồi. Chuyện cọc đỏ, chuyện mảnh giấy. Tôi nghĩ… nếu tôi không lên đây nói rõ, tôi sẽ không ngủ được thêm đêm nào nữa.
Sân chùa im lặng một lúc. Tiểu Bảo cảm thấy cổ họng mình cay cay. Cậu nhìn sư Tâm Không, chờ thầy nói điều gì đó. Nhưng thầy không vội. Thầy lần tràng hạt đủ mười tám hạt rồi mới cất tiếng.
— Ông Hùng này. Ông có biết vì sao chim không theo ông không?
Ông Hùng lắc đầu, rồi nhớ ra thầy không thấy, liền đáp khẽ:
— Vì tôi từng bắn chúng.
— Không hẳn. — Thầy Tâm Không chậm rãi. — Chim sẻ nhớ mặt người. Nhưng chúng cũng nhớ giọng. Ông nói năng như quát tháo, bước chân nặng nề. Chim sẻ sợ nhất là những thứ nổ ra đột ngột. Nhưng thứ khiến chúng sợ hơn cả… là sự hối hận. Ông mang trong lòng quá nhiều hối hận, nặng đến mức chim cảm nhận được.
Ông Hùng ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe.
— Vậy giờ tôi phải làm sao?
Thầy Tâm Không đưa tay về phía túi bánh mì rơi dưới đất. Tiểu Bảo vội nhặt lên, đưa cho thầy. Thầy cầm túi bánh, đưa về phía ông Hùng.
— Ông cầm lấy. Xé ra từng mẩu nhỏ. Rồi rải cho chim ăn.
Ông Hùng ngập ngừng.
— Nhưng chúng sợ tôi…
— Chúng không sợ ông. — Thầy Tâm Không mỉm cười, nụ cười hiền từ đầu tiên trong ngày. — Chúng chờ ông đến. Ông không thấy sao? Cả sân chùa, không con nào bay đi cả.
Tiểu Bảo nín thở nhìn. Ông Hùng run run xé ổ bánh mì, rải những mẩu nhỏ xuống nền gạch. Vài con chim sẻ nhảy lên, nhảy xuống, tiến lại gần. Rồi một con, hai con, cả đàn kéo đến, ríu rít quanh chân ông. Ông Hùng ngồi bất động, nước mắt chảy dài trên má.
— Thầy ơi… — Ông nghẹn ngào. — Tôi xin lỗi.
— Ông không cần xin lỗi ta. — Thầy Tâm Không đặt tay lên vai ông Hùng. — Ông chỉ cần xin lỗi chính mình. Và xin lỗi lũ chim. Ba mươi năm bắn chúng, giờ ông dành ba mươi năm cho chúng ăn. Vậy là hòa.
Diệu Liên đứng lặng, hai tay chắp trước ngực. Cô chợt hiểu ra điều mà mấy tháng nay cô vẫn chưa hiểu: bí mật của chùa Pháp Vân không nằm ở việc dạy chim hót kinh. Bí mật nằm ở chỗ, người ta có thể quay đầu, bất cứ lúc nào, miễn là còn có ai đó chờ đợi.
Bất chợt, ông Hùng lên tiếng, giọng vẫn còn khàn:
— Thầy Tâm Không… hôm qua tôi có nghe ngóng chuyện ngoài chợ. Cái công ty Phương Nam ấy, họ không chỉ muốn mua chùa đâu. Tôi có thằng em họ làm bảo vệ ở thành phố. Nó bảo họ đã ký hợp đồng thầu phụ với một công ty xây dựng lớn. Động thổ sớm nhất là tháng tới. — Ông ngừng lại, nhìn quanh rồi hạ giọng. — Và họ đã chuẩn bị cho tình huống thầy không chịu đi.
Sư Tâm Không im lặng, hai tay khẽ siết tràng hạt.
— Họ chuẩn bị gì?
— Dân ngoài chợ đồn… họ sẽ dùng giấy tờ để thu hồi đất. Không cần thầy đồng ý. — Ông Hùng nuốt khan. — Và nghe đâu hồ sơ đã chuyển lên tỉnh rồi.
Diệu Liên tái mặt. Tiểu Bảo nắm chặt tay áo sư thầy.
Nhưng sư Tâm Không vẫn bình thản. Thầy ngẩng mặt lên trời, hít một hơi dài như thể đang ngửi mùi hương lúa chín từ cánh đồng sau chùa.
— Vậy thì trước khi họ làm gì được, ta phải nói cho cả làng biết sự thật.
— Sự thật gì ạ? — Tiểu Bảo líu ríu.
Thầy Tâm Không khẽ quay đầu về phía cậu bé. Trên môi thầy vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng thầy trầm xuống, nghiêm trang đến lạ.
— Sự thật rằng chùa Pháp Vân này tuy không có phép lạ, nhưng có một thứ còn quý hơn cả phép lạ. Và ta cần tất cả mọi người — dân làng, ông Hùng, sư cô Diệu Liên, con… — tất cả phải cùng nhau đứng ra giữ nó.
Thầy đưa tay về phía cổng tam quan, nơi nắng sớm tràn qua khe cửa, đổ một vệt sáng dài trên nền gạch.
— Bí mật ấy, ta sẽ kể cho cả làng nghe. Vào ngày mai.
Tiểu Bảo há miệng định hỏi thêm, nhưng bên ngoài, một con chim sẻ bỗng đậu lên đầu ông Hùng, rồi con thứ hai, con thứ ba. Ông Hùng ngồi im như tượng, nước mắt vẫn chưa khô. Đàn chim phủ kín sân chùa, ríu rít như đang bàn tán điều gì.
Cùng lúc đó, từ con đường làng, tiếng xe hơi sang trọng rồi hai tiếng, ba tiếng vang lên. Tiếng cửa xe đóng sập. Tiếng giày da gõ xuống nền đất.
Ông Đinh Văn Lợi bước qua cổng tam quan, tay cầm một tập hồ sơ, nụ cười niềm nở nở trên môi. Nhưng khi thấy quang cảnh trước mắt — ông Hùng “Ve” ngồi giữa sân chùa, đàn chim sẻ phủ kín, và sư Tâm Không đang mỉm cười nhìn về phía mình — nụ cười ấy chợt khựng lại.
— Sư thầy… — Ông Lợi cất tiếng, vẫn cố giữ vẻ lịch thiệp. — Tôi đến hơi sớm. Mong thầy thứ lỗi.
Sư Tâm Không gật đầu, không hề tỏ vẻ bất ngờ.
— Ông đến rất đúng lúc. Mai ta có cuộc họp với cả làng. Mời ông tới dự.
Ông Lợi nheo mắt. Tập hồ sơ trên tay khẽ run.
— Họp… về việc gì ạ?
Thầy Tâm Không chỉ cười. Một tiếng chim sẻ vang lên trong trẻo, rồi cả đàn cùng hót vang một điệu kinh ngắn ngủi, đúng nhịp, đúng điệu. Ông Lợi đứng bất động, mặt tái dần.
Trong đôi mắt người đàn ông ấy, có gì đó vừa vỡ ra.