Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 19
Trời chưa sáng hẳn, mưa đêm qua chỉ còn đọng lại thành những giọt nước nặng trĩu trên lá chuối. Tiểu Bảo mở mắt khi tiếng gà trong làng còn chưa gáy. Nó nằm im, tai vểnh lên nghe ngóng. Không có tiếng chim.
Suốt mấy năm trời, đây là lần đầu tiên nó thức dậy mà không nghe một tiếng sẻ nào. Tiếng chim vốn là thứ âm thanh quen thuộc như hơi thở, đến mức quên mất. Chỉ khi nó biến mất, người ta mới thấy lạnh.
Tiểu Bảo bật dậy, khoác vội chiếc áo mưa rách của bà Tư, lặng lẽ mở cửa. Con đường đất từ nhà ra chùa sũng nước, mỗi bước đi nghe một tiếng bì bõm. Sương sớm phủ mờ hàng tre, chỉ thấy ngọn cây lay động như có vật gì vừa bay đi.
Đến chân gò, thứ đầu tiên nó nhìn thấy không phải là cọc đỏ, mà là vòng phấn trắng. Vòng phấn hôm qua chỉ có một nét mờ mờ, đêm mưa đã gột gần sạch. Nhưng sáng nay, nó đậm hơn, được kẻ lại cẩn thận, tròn trịa ôm trọn gò đất có chùa, như một ranh giới ai đó muốn khắc sâu vào đất.
Tiểu Bảo cúi xuống, chạm tay vào. Bột phấn ướt, dính, ngón tay nó trắng bệch. Nó không biết nhiều về phong tục, nhưng bà Tư từng kể: ngày xưa, người ta rắc vôi bột ranh giới đất chùa, coi như nơi thiêng liêng, không ai được xây dựng, đụng chạm. Còn phấn trắng thì khác. Phấn trắng là dấu của kẻ đo vẽ. Dấu của người muốn lấy đất.
— Ai kẻ vậy không biết…
Nó lẩm bẩm rồi bước lên bậc thềm. Cửa chùa mở sẵn. Sư Tâm Không đã ngồi đó, ngay ngắn, trước bàn thờ, tay lần tràng hạt. Sư thầy không quay lại, nhưng như thấy hết.
— Con đấy hả, Tiểu Bảo? Đi đường mưa chi cho ướt.
— Thầy ơi, cái vòng phấn… người ta kẻ lại rồi.
— Thầy nghe được tiếng chân.
Giọng sư thầy bình thản như đang nói về cơn mưa. Nhưng bàn tay lần tràng hạt chậm hẳn lại.
— Người ta đi vòng quanh gò suốt đêm, con ạ. Có lúc hai người, có lúc ba. Bước chân không giống nhau. Một người đi rất cẩn thận, chắc là người đo. Hai người còn lại đi theo sau, chân đều như lính.
Tiểu Bảo nuốt nước bọt:
— Thầy… thầy định làm gì?
— Chờ.
— Chờ gì ạ?
— Chờ người ta hiểu.
Sư thầy không nói tiếp. Ngài đưa tay về phía mái hiên, nơi đáng lẽ bầy sẻ phải đậu kín, im lặng. Tay ngài lần trong không khí như sờ vào khoảng trống. Một lúc lâu, ngài khẽ hỏi:
— Chim đâu rồi?
— Dạ… không có con nào, thầy ạ. Sáng nay con cũng không nghe tiếng con nào hết.
Đó là câu trả lời khiến sư thầy im rất lâu. Bàn tay ngài ngừng lần tràng hạt hẳn. Người ngồi thẳng lên, cổ ngẩng về phía trời, như đang ngửi mùi gì đó. Ngoài kia, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn gió thổi qua tre nghe như hơi thở dài.
— Tiểu Bảo.
— Dạ thầy.
— Con ra sau gác chuông, xem có con nào nằm lại không. Chết rồi cũng phải chôn cẩn thận.
Tiểu Bảo vâng dạ rồi chạy vòng ra sau. Sân chùa còn ướt. Nó lần theo gốc cây gạo nơi bầy sẻ hay đậu, cúi xuống tìm trong bụi cỏ, bên chân tường, trong máng nước mưa. Không có xác chim. Nhưng ở chỗ đất mềm sát cọc đỏ, nó thấy một dấu chân người. Bàn chân to, bùn còn in rõ từng ngón. Ngay bên cạnh đó, cách chừng một gang tay, lại có một dấu khác, chân trần, nhỏ hơn, ngắn hơn — dấu chân trẻ con.
Tiểu Bảo chột dạ. Làng này, chuyện cắm cọc lấy đất, mỗi nhà mỗi người một ý, nhưng không đến mức trẻ con phải dậy đêm. Nó đứng nhìn hai dấu chân in song song trên bùn, rồi quay chạy vào:
— Thầy ơi! Không phải người ngoài đâu. Người làng mình! Có cả con nít nữa! Dấu chân trẻ con, nhỏ xíu, in ngay chỗ cọc đỏ!
Sư Tâm Không chống gậy đứng dậy. Lần này, người bước nhanh hơn mọi hôm. Ngài đi về phía cổng, dừng lại ngay cọc đỏ, đưa bàn tay gân guốc lần trong bùn. Tay ngài lần hai dấu chân, lâu hơn. Rồi ngài khẽ nói:
— Của thằng Đĩnh, con bà Sáu. Nhà nó năm trước bán ruộng, nghèo nhất làng. Chắc nhận tiền người ta thuê rắc phấn. Một mình bà Sáu đêm hôm, giữa mưa, con bả chắc chắn sợ, đòi theo mẹ.
Tiểu Bảo nghe xong, bụng dạ nôn nao. Nó nhớ gương mặt nhỏ nhắn, dữ dội của thằng Đĩnh. Năm nay nó cũng cỡ Tiểu Bảo, học cùng lớp, mỗi lần bị chê áo rách là đỏ mắt: “Nhà tao có tiền đâu!”.
Tiếng giày đàn ông vang lên ngoài cổng. Ông Đinh Văn Lợi bước vào, hôm nay không mặc áo ba-đờ xuy nữa mà áo sơ mi trắng, tay xách túi giấy. Sau lưng lão vẫn hai người cộng sự, mặt như tạc gỗ. Ông ta dừng chân ngay vòng phấn, cúi đầu nhìn, rồi nhìn sư Tâm Không, thoáng chút lúng túng.
— Thưa thầy, sáng nay em tới sớm, công ty đã chuyển hồ sơ về tỉnh. Việc này… không còn là chuyện thỏa thuận nữa. Nhưng em nói thật, em mong thầy hiểu: đền bù gấp ba, chỗ ở mới khang trang cho thầy, không phải ai cũng biết.
— Ông Lợi, tôi mù, nhưng tôi nghe được đêm qua ông ở đây.
Gương mặt ông Lợi giật nhẹ.
— Dạ trời mưa, em đi khảo sát… dãi đất bên tây.
— Ông chỉ đứng ngoài vòng phấn. Ông không bước vào.
Im lặng. Ngoài gò, tiếng bước chân trẻ con chạy đi. Ai đó lục đục sau lũy tre. Ông Lợi cúi mặt, giọng bỗng mềm hơn một chút:
— Thưa thầy, em có một chút ký ức về chỗ này. Hồi nhỏ em sống ở đây. Cha em là người chăm sóc chùa. Nhưng… thật lòng, chuyện đó lâu rồi. Giờ đây công việc, hồ sơ, deadline… em không tự quyết được.
Sư Tâm Không nghe đến hai chữ cha em, bàn tay chần chừ trên tràng hạt. Ngài hỏi rất khẽ, như sợ làm vỡ ký ức:
— Cha ông tên gì?
— Dạ… Đinh Văn Tráng.
Rất lâu, sư thầy không nói gì. Rồi ngài xoay người, chỉ tay vào cổng chùa:
— Tôi không cần đền bù. Tôi giữ một thứ nằm dưới cọc gỗ. Nếu các người muốn lấy đất, hãy bảo dân làng đến, đứng ngay vòng phấn trắng, nghe con chim cuối cùng hót. Nghe xong, muốn làm gì thì làm. Còn giờ, mời ông về.
Ông Lợi sững sờ. Gã cố lắm mới nặn ra nụ cười lịch sự:
— Vâng, em chờ câu trả lời. Nhưng chỉ đến chiều mai thôi, thưa thầy.
Đoàn người quay đi. Tiểu Bảo chạy theo bên cạnh sư thầy, lo lắng:
— Thầy ơi, “con chim cuối cùng” là gì vậy? Chim mình bay hết rồi, thầy nói vậy coi chừng người ta cười cho.
Sư Tâm Không cười rất nhẹ, khuôn mặt già nua ngẩng lên trời:
— Đêm qua, thầy không ngủ. Thầy ngồi đếm tiếng bước chân quanh chùa. Trước khi trời sáng, có một con sẻ quay về, đậu ngay trên bàn tay thầy đây. Con hót đúng tám nhịp mõ, rồi bay đi. Chim không đi hết. Chim rời chỗ này, nhưng còn nhớ. Chiều nay, con giúp thầy một việc.
— Việc gì thầy?
— Đi kiếm thằng Đĩnh. Dặn nó tối nay lén mở cái cọc đỏ lên. Thầy muốn nghe, dưới cọc gỗ ấy, đất còn nhớ gì không. Và con nói với bà Tư, chiều nay gom dân làng lại, đừng đợi mai. Không cần đông. Chỉ cần những người từng nghe chim hót lúc trời chưa sáng.
Tiểu Bảo gật đầu, lòng rộn lên. Nó chợt nhận ra, sư thầy chẳng hề yếu ớt. Người đã chuẩn bị từ đêm qua, chờ từng bước chân người ta đi vào vòng phấn. Có điều, nó chưa hiểu vì sao ngài lại cố chấp thắp một ngọn lửa nhỏ như vậy giữa cơn mưa đã dập tắt mọi tiếng chim.
Sư Tâm Không quay lại, cây gậy gõ xuống đất mấy cái, như gọi ai đó:
— Trước khi mất, thầy chỉ muốn người làng nghe lại tiếng sẻ hót một lần nữa. Nghe thật khuya. Rồi muốn bán hay không, tùy ý.
Tiểu Bảo chạy ra cổng, dừng lại nhìn cọc đỏ. Dưới chân nó, đất ứơn run lên rất nhẹ, như có con gì ngọ nguậy trong lòng gò. Bỗng nhiên từ đâu trong xóm vọng tới tiếng con sẻ gáy lên một nhịp, đều tăm tắp, đúng từng câu kinh — rồi im bặt, như bị ai đó bịt miệng. Không khí quanh chùa trở nên nặng trịch.