Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 1
Sương sớm phủ kín gò đất cao, nơi ngôi chùa Pháp Vân nằm im lìm như một con thuyền đậu giữa biển mây trắng. Lũy tre bao quanh chùa vẫn còn đẫm hơi nước, từng giọt long lanh đọng trên đầu lá, thi thoảng lại rơi xuống đất nghe một tiếng “tách” rất khẽ. Trời chưa sáng hẳn, chỉ mới hửng lên một vệt hồng nhạt ở phía đông, nơi cánh đồng lúa chạy dài tới tận bờ sông.
Trong gian chính điện, ngọn đèn dầu leo lét. Sư thầy Tâm Không ngồi trên chiếc chiếu cũ, lưng thẳng, tay lần tràng hạt gỗ nhẵn bóng. Ông không nhìn thấy gì — đôi mắt đã mù từ hơn bốn mươi năm trước — nhưng cái đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ đông như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tràng hạt trong tay ông lăn đều, mỗi hạt trôi qua một nhịp thở.
Rồi tiếng chuông chùa ngân lên. Một người không nhìn thấy cũng biết đó là chú tiểu Bảo, bởi tiếng chuông còn vụng về, có phần quá tay khiến âm thanh vang lên chói gắt rồi tắt lịm giữa chừng.
— Chú đánh chuông nhẹ thôi. — Sư Tâm Không cất giọng khàn khàn, không lớn nhưng đủ vang khắp gian chùa.
Từ ngoài sân, một cái đầu nhỏ nhô lên khỏi bậc tam cấp. Thằng bé chừng mười hai tuổi, tóc cắt ngắn lởm chởm, áo sờn vai, mặt mũi lấm lem như vừa lăn lộn trên đất. Nó cười hì hì, chạy ù vào trong, chân đất đập lộp bộp trên nền gạch.
— Con chào sư thầy! Con biết thầy ngồi đây mà. Sáng nào thầy cũng ngồi đây hết.
— Ừ. — Sư Tâm Không gật đầu. — Sen nở chưa?
— Dạ chưa. Còn búp hà.
— Vậy thì chim cũng chưa về. — Ông đưa tay lên, chỉ về phía cửa sổ đông, nơi ánh sáng đang loang dần thành màu vàng nhạt. — Con đứng bên trái ta, nghe thử xem. Có gì không?
Tiểu Bảo nhăn mặt, nghiêng đầu, hai tai vểnh lên. Trong im lặng, nó chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua kẽ tre, tiếng một con cá nào đó quẫy dưới ao sau chùa. Rồi…
Một tiếng “chíp” rất khẽ, như hạt bụi rơi trên mặt trống. Rồi thêm một tiếng nữa. Rồi ba tiếng liền nhau, đều tăm tắp. Tiểu Bảo mở to mắt.
— Kìa thầy! Chim sẻ! Ở đâu ra vậy?
— Đợi đã. — Sư Tâm Không đưa tay ra hiệu im lặng. Ông ngồi bất động, tay vẫn lần tràng hạt nhưng chậm hơn. — Nghe nhịp đi. Một… hai… ba. Nghỉ. Một… hai… ba. Nghỉ.
Tiểu Bảo nín thở. Ngoài hiên chùa, trên gờ mái ngói rêu phong, ba con chim sẻ nhỏ xíu đang nhảy nhót. Con thứ nhất cất tiếng hót một tràng ngắn. Hai con kia cũng hót theo. Nhưng điều khiến thằng bé sởn gai ốc không phải là chúng hót — mà là chúng hót cùng nhịp. Tiếng nọ nối tiếng kia, đều đặn như ai đó gõ mõ tụng kinh. Rồi ngừng một quãng ngắn. Rồi lại tiếp. Đúng y như nhịp tràng hạt trong tay sư thầy.
— Thầy ơi… — Tiểu Bảo nuốt nước bọt. — Chim gì mà hót giống thầy tụng quá vậy?
Sư Tâm Không chỉ mỉm cười. Nụ cười hiền từ, làn da nâu sạm hằn những nếp nhăn sâu như rễ cây. Ông không trả lời. Tay ông rút từ trong tay áo ra một nắm thóc nhỏ, rắc nhẹ xuống bậc tam cấp. Đàn chim sẻ từ trên mái liền sà xuống, không hề sợ hãi, cắm cúi mổ thóc. Tiểu Bảo đếm được bảy con. Rồi tám. Rồi mười hai con, đậu kín cả ô cửa sổ đông.
— Mỗi buổi sáng, — giọng sư Tâm Không chậm rãi — chúng về đây. Sớm hơn cả mặt trời. Con có biết vì sao không?
— Vì thầy cho ăn?
— Không chỉ vậy. — Ông gõ ngón tay lên chiếu, ba nhịp đều. — Vì chúng nhớ nhịp. Mà nhịp thì không phải ở thóc. Nhịp ở trong đầu chúng.
Tiểu Bảo há hốc miệng định hỏi tiếp thì phía cổng chùa vang lên tiếng gọi ơi ới. Giọng bà Tư chua chát vang khắp gò đất:
— Tiểu Bảo! Cái thằng trời đánh! Sáng sớm đã trốn nhà, cơm không ăn, chó còn chưa thả, bà mày chết đây này!
Thằng bé co rúm người, mặt mếu máo. Sư Tâm Không đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó, bàn tay lần theo đỉnh đầu lởm chởm xuống sống mũi hít hà.
— Về đi. Bà chờ. Mai lại lên.
— Dạ… — Tiểu Bảo luýnh quýt nhét vạt áo vào quần, chạy ra cửa rồi ngoái lại. — Thầy ơi, mai con lên sớm hơn chim luôn!
— Chim dậy từ ba giờ sáng. Con phải dậy sớm lắm đó.
— Con dậy được!
Nó chạy ù ra sân, tiếng chân lộp bộp xa dần, hòa vào tiếng bà Tư đang gắt gỏng ngoài cổng. Sư Tâm Không ngồi lại một mình. Đàn chim sẻ vẫn chưa bay đi, đậu quấn quýt trên gờ mái, thỉnh thoảng lại cất lên ba tiếng ngắn đều tăm tắp.
Ông lắng nghe. Trong cái tĩnh mịch của buổi sớm, ông nghe được từng tiếng hót như thể nó hiện ra trong đầu thành hình vẽ — một vòng tròn, ba chấm, một vạch. Nhịp ấy lặp đi lặp lại. Đúng như nhịp mõ ông tụng mỗi khuya. Đúng như nhịp tràng hạt ông lần. Ông không nhìn thấy chim, nhưng ông nghe được từng đứa một. Con nào giọng trầm. Con nào giọng thanh. Con nào hay nghỉ non hơi. Con nào cứng cáp như tảng đá đập vào nhau.
Bốn mươi năm ông gọi chúng từ ngoài ruộng. Ba mươi bảy năm ông kiên nhẫn ngồi đợi. Có năm ông tưởng chúng bỏ đi mãi, không về nữa.
Ông đúng là suýt bỏ cuộc, nếu sư phụ ông — người đã nhận ông khi ông mười tám tuổi, mù cả hai mắt — không nói với ông một câu trong đêm cuối cùng ông còn sống:
— Tai nghe được thì dạy được. Đừng nhìn bằng mắt. Nhìn bằng cái hiểu.
Ông ngoái vào trong chùa, chỗ sư phụ nằm đấy. Bây giờ chỉ còn cái giường tre kê sát vách, bộ đồ nâu sồng gấp gọn ghẽ. Ông nói với khoảng không:
— Sư phụ thấy không? Chúng về đủ hết rồi. Con dạy được rồi.
Đàn chim bỗng vỗ cánh rào rạt. Sư Tâm Không nhíu mày — chúng không sợ ông bao giờ, cũng không bay đột ngột như vậy. Ông nghiêng đầu, tai hướng về phía cổng. Có tiếng bước chân lạ. Hai người. Một bước nặng, một bước nhẹ. Giày da, không phải guốc mộc của dân làng.
Ông chống gậy đứng dậy, bước ra sân chùa. Nắng sớm đã lên, tràn qua lũy tre, đổ vàng khắp khoảng sân rêu phong. Nơi cánh cổng gỗ cũ, hai người đàn ông đang đứng. Một người đàn ông ngoài bốn mươi, mặc áo vest xám, tay cầm cặp hồ sơ, nụ cười thoáng nụ cười xã giao đúng mực. Đứng phía sau là một người trẻ hơn đang cầm máy ảnh, mắt dáo dác nhìn quanh sân chùa.
Người mặc áo xám bước tới một bước:
— Kính chào sư thầy. Cháu là Lợi, công ty du lịch Phương Nam. Cháu đã nghe nhiều về chùa mình. Nghe nói chùa mình có… chim sẻ hót kinh hả sư?
Ông ta cười. Đàn chim sẻ trên mái bỗng im bặt, chui vào khe ngói, im thin thít.
Sư Tâm Không cúi đầu chào rất khẽ. Ông không trả lời câu hỏi, chỉ nói một câu lửng lơ như thả một viên sỏi xuống ao:
— Chùa này không bán gì đâu, thí chủ.
Người tên Lợi vẫn cười. Nhưng đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng lạ khi nhìn lên mái chùa, nơi đàn chim vừa biến mất. Ông ta thì thào một câu rất khẽ, gần như chỉ để mình nghe — nhưng sư Tâm Không, với đôi tai đã luyện suốt bốn mươi năm, nghe rõ mồn một:
— Thì ra đúng là ở đây…