Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 18
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 18 - Chiếc Cọc Trong Đêm Mưa
Ông Hùng “Ve” là người đến chùa đầu tiên vào sáng hôm sau, khi trời còn nhá nhem và mưa đêm chưa ráo hết trên mái ngói. Ông đi chân đất, tay cầm chai rượu đã vơi một nửa, nhưng mắt lại tỉnh táo lạ thường. Ông đứng ở cổng chùa nhìn vào, không bước qua ngạch, cứ đứng đó như người ta đứng trước một thứ vừa kính nể vừa sợ.
Tiểu Bảo vừa quét sân vừa liếc ông. Cậu không ưa ông Hùng, nhưng tối qua nghe được câu chuyện ông thầy kể, trong lòng cậu có cái gì đó nhẹ đi, khó gọi tên.
— Ông vô đi, thầy ngồi trong kia.
Ông Hùng lắc đầu.
— Tao đứng đây được rồi. Vô rồi biết nói gì. Tối qua tao say. Say mà nói đúng.
— Ông nói gì đúng?
— Tao nói có bốn cái cọc. Chiều tối qua, người ta đóng rồi. Bốn góc. Tao đứng nhìn từ bờ sông. Không phải địa chính. Người làng mình.
Tiểu Bảo rơi cái chổi. Cậu chạy vụt vào trong, suýt vấp thềm đá.
— Thầy ơi! Thầy ơi!
Sư Tâm Không đang ngồi trước bàn thờ Phật, tay lần chuỗi hạt. Nghe tiếng chân cậu, ông không quay lại, chỉ dừng tay lại một nhịp.
— Chậm thôi. Đất không chạy mất đâu.
— Nhưng mà cọc người ta đóng rồi thầy! Bốn góc chùa mình!
— Ừ.
Cái “ừ” nhẹ như lá rụng. Tiểu Bảo đứng sững, không biết nói gì thêm. Cậu đã quen với việc thầy phản ứng chậm rãi như vậy, nhưng lần này cậu mong thầy nổi giận, mong thầy đứng dậy, mong thầy làm gì đó.
Diệu Liên từ nhà sau bước lên, tay còn cầm khăn lau. Cô nhìn Tiểu Bảo, nhìn sư phụ, rồi hỏi:
— Cọc gì vậy?
Tiểu Bảo kể lại. Diệu Liên cắn môi. Ba ngày trước, khi đoàn địa chính rời đi, cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Giấy tờ chùa không hợp lệ, đất nằm trong khu vực quy hoạch, ông Lợi lịch sự đưa ra thời hạn ba tháng — tất cả như những con sóng nhỏ, âm thầm, đều đặn, gặm dần vào bờ. Giờ thì bờ đã bắt đầu lở.
— Thầy ơi, mình phải lên xã. Ít nhất phải hỏi xem ai cho phép đóng cọc. Không thể để người ta làm vậy mà mình im.
Sư Tâm Không mới quay đầu lại, hướng về phía giọng nói. Đôi mắt trắng mờ ấy không nhìn thấy gì, nhưng Diệu Liên có cảm giác ông đang nhìn thấu cô.
— Cô Diệu Liên. Cô nghĩ cọc gỗ là thứ mình cần lo sao?
— Là… là thứ mình cần giải quyết. Chùa có thể bị thu hồi đấy thầy à. Dân làng nhìn thấy cọc, họ sẽ tưởng là đã xong, tưởng là chùa phải dời. Người ta sẽ không còn tin mình nương tựa được nữa.
— Người ta tin gì ở mình?
Câu hỏi lặng, không có vẻ thách thức. Diệu Liên im.
— Người ta tin ở tiếng chim. Không phải ở mình.
Bên ngoài, ông Hùng bước vào, chân vẫn đất, chai rượu đã được nhét vào túi sau. Ông đứng trước mặt sư thầy, chắp tay không quá thành thạo, như một người vụng về học lại động tác cũ.
— Thưa thầy… cái cọc đó, một cái đóng trước cổng, ba cái kia đóng men theo lũy tre. Có sơn đỏ. Thầy biết sơn đỏ nghĩa gì không? Là đất thu hồi. Là họ không cần thương lượng nữa.
Sư Tâm Không gật đầu, không lên tiếng.
— Thầy không sợ à?
— Sợ. Nhưng mình bị mù ba mươi năm, Hùng à. Sợ nó cũng mòn.
Ông Hùng há miệng định nói điều gì gay gắt, rồi thôi. Ông ngồi bệt xuống bậc thềm, lưng dựa vào cột gỗ. Phía sau chùa, bầy chim sẻ bắt đầu í ới. Tiếng hót của chúng không đều, không theo nhịp. Sư Tâm Không nghiêng đầu.
— Chim hôm nay khác.
Diệu Liên nghe kỹ. Cô không phân biệt được. Với cô, chim vẫn hót như mọi sáng. Nhưng nhìn vành tai sư phụ khẽ rung từng nhịp, cô tin ông nghe ra thứ cô không nghe được.
— Khác sao hả thầy?
— Không tụng. Chim sẻ nó… đang ngóng.
— Ngóng cái gì?
— Có người lạ.
Vừa lúc đó, từ cổng làng, tiếng động cơ xe hơi rồ lên. Chiếc xe đen ba ngày trước lại trườn qua con đường đất ướt, dừng ở quãng cách chùa hơn trăm bước. Cửa mở, ông Đinh Văn Lợi bước xuống. Hôm nay ông không mặc áo sơ mi là phẳng như hôm trước. Ông mặc áo khoác tối màu, đi giày thấp. Sau ông còn một người đàn ông cầm xấp giấy, và một phụ nữ đeo máy ảnh.
Tiểu Bảo nấp sau gốc cây nhãn, đếm từng người. Ba người. Đúng ba người như ông Hùng nói tối qua. Cậu nhớ lời thầy: không phải đoàn địa chính. Người làng mình.
Ông Lợi đi bộ vào. Ông không đi thẳng vào chùa mà dừng ở cái cọc đỏ đầu tiên, cúi xuống nhìn, rồi đưa tay gõ nhẹ vào thân cọc như gõ cửa. Tiếng gỗ khô vang lên, một âm trầm ngắn.
Sư Tâm Không đứng dậy. Ông bước ra sân, bàn chân đặt lên phiến đá mà Tiểu Bảo vừa quét sạch. Diệu Liên định đỡ nhưng ông khoát tay.
— Đinh Văn Lợi đấy à?
— Dạ, thưa thầy. Con nghe thầy đau chân mấy hôm nay, định vào thăm. Nhân thể… con nói thật luôn, chỗ này giờ nằm trong danh sách thu hồi. Cọc đóng rồi, thầy ạ. Nhưng con đến để nói một điều: con vẫn giữ nguyên đề nghị trước. Đổi đất. Đền bù gấp ba. Chùa dời ra chỗ mới, con lo hết kinh phí xây dựng, còn to hơn chỗ này.
Giọng ông Lợi trơn nhẹ. Trong đó có sự chân thành, không đơn thuần là kẻ đi mua đất. Nhưng cũng có cái tự tin của người đã cầm trong tay giấy tờ, đo đạc, luật lệ. Tiểu Bảo nghe mà ngực nóng ran.
Sư Tâm Không nghe hết, rồi hỏi một câu như không liên quan:
— Ông Lợi. Hồi nhỏ, ông ngủ ở đâu?
Ông Lợi sững lại. Người đàn ông cầm giấy phía sau ngó trước ngó sau, không hiểu.
— Dạ… con sinh ở làng bên, thưa thầy. Hồi nhỏ con sống ở trại giữ rừng ngay dưới chân gò này.
— Đêm ngủ, ông nghe gì?
— Nghe… dạ nghe dế, nghe ếch. Và nghe chim. Có một dạo, con nhớ…
Ông Lợi ngừng. Ký ức chạy về nhanh hơn lời nói. Người cha gầy, tối tối tưới cây quanh chòi, kêu ông ngủ sớm. Cái tiếng chim ran ran trên mái lá, nhịp đều đều, chắc như ai đánh nhịp cho trời ngủ. Ông nhớ mình đã hỏi bố: chim hót “chết” hay hót “sống”? Bố ông cười, bảo chim hót “ngủ”. Rồi mấy năm sau, chùa Pháp Vân được sửa, trại giữ rừng dỡ đi, bố ông mất trong trận lũ lớn. Ông trôi dạt lên thành phố, trở thành Đinh Văn Lợi của công ty du lịch Phương Nam. Và ông chưa một lần quay lại gò đất này cho tới hôm khảo sát.
— Con nhớ không rõ nữa, thưa thầy.
Sư Tâm Không khẽ cười, nụ cười mờ nhạt trên mặt sương gió.
— Chim vẫn hót câu đó. Ba mươi bảy năm rồi, vẫn câu đó.
Im lặng kéo dài. Bên cạnh, bầy chim sẻ từ lũy tre bay lên, lượn một vòng rồi hạ xuống mái chùa. Chúng đậu thành hàng, không hót đều, mà nhấp nháy từng tiếng như đang ngắt nhịp. Sư Tâm Không nghiêng đầu nghe, rồi nói chậm:
— Ông về đi. Ngày mai có quyết định, ông hãy đến nghe. Còn không thì thôi. Cái gì cần biết, tôi sẽ nói. Chữ nghĩa tôi không đọc được, đất đai tôi không giữ được. Nhưng thứ nằm dưới cọc gỗ của các ông, tôi giữ được.
Ông Lợi nhíu mày, định hỏi thêm. Nhưng ánh mắt người sư già mù lòa đang dừng trên mặt ông, không nhìn thấy, mà như soi thấy hết. Ông Lợi cúi đầu, chào, quay bước. Đoàn ba người theo sau. Chiếc xe đen lăn bánh khỏi cổng làng, tiếng động cơ nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn tiếng chim và tiếng mưa lất phất trở lại.
Diệu Liên bước tới, đứng cạnh sư phụ.
— Thầy ơi, đêm nay mưa to. Đài báo bão đổ vào. Hay mình… hay mình gọi dân làng đến, mình giải thích, mình cho họ nghe… nghe được cái thứ dưới cọc gỗ. Để ngày mai ông Lợi đến, mình không đơn độc.
Ông Hùng đứng dậy, lau mặt, giọng bỗng cứng lại:
— Không gọi ai cả. Để tao đi. Tao biết cái xóm cuối làng có ba bốn người chuyên đo đạc, chuyên cắm mốc. Họ cắm cọc mà không ai hỏi. Để tao hỏi cho ra đầu ra đũa.
Tiểu Bảo nhìn sư thầy. Cậu đợi. Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt trên mái ngói. Bầy chim sẻ nhốn nháo, rồi bay vụt lên thành một khối, lượn bốn vòng mặt chùa. Sư Tâm Không nghe tiếng cánh vỗ, đưa tay lên không trung như chào.
— Ngày mai. Chỉ ngày mai thôi, các con.
Ông nói rồi bước lên thềm, mỗi bước chân đặt thật chậm, thật nặng. Tiểu Bảo đứng trong mưa, bỗng thấy lạnh sống lưng: cái cọc đỏ trước cổng chùa hôm nay hình như đã bị đánh dấu thêm một đường phấn trắng, không phải phấn bình thường, mà là thứ phấn trắng như người ta dùng để kẻ ranh giới, vạch một vòng quanh chùa.
Đêm đó, Tiểu Bảo trằn trọc mãi không ngủ. Ngoài cửa sổ, bầy chim đậu trên gác chuông, không hót, chỉ im. Mưa to. Làng chìm trong tiếng nước chảy. Và từ dưới chân gò, vang lên tiếng bước chân ai đó đi vòng quanh chùa, chậm rãi, giẫm vào đất ướt, mỗi bước lại ngập ngừng — không biết là người biết chuyện, hay người chưa hiểu gì, đang chờ trời sáng để hỏi, để làm, để xong.