Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 17
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 17 - Cơn Gió Từ Phía Đường Làng
Ba ngày sau buổi làm việc với ban địa chính, làng Pháp Vân đón một cơn gió đổi chiều. Gió vẫn thổi từ phía sông, mang theo mùi bùn non và khói rơm, nhưng thứ gió lạ len qua từng ngõ nhỏ lần này là tin đồn. Nó đi nhanh hơn cả bà Tư rau, nhanh hơn cả tiếng chuông chùa buổi sáng, len vào những câu chuyện bên giếng nước, bám theo gánh hàng của chị bán bún, ngồi lại trên điếu thuốc của các ông già ở quán nước đầu làng.
Tin đồn nói rằng chùa Pháp Vân có giấy tờ trong tay.
Tin đồn nói rằng người đàn bà trong đoàn cán bộ là con gái của cai tổng Cẩn, người đã cho chùa mượn đất từ thuở nào. Tin đồn ấy lại được dịp xé ra làm đôi. Một nửa dân làng thở phào: vậy là ông sư mù không phải kẻ chiếm đất. Nửa còn lại thì xầm xì: giấy tờ gì mà cất giữ như giấu của, đến lúc sắp mất chùa mới chịu đưa ra? Biết đâu lại là trò ma của kẻ sắp mất quyền lợi.
Bà Tư sáng hôm ấy đi chợ mà chân bước nặng như đeo đá. Bà nghe hai người đàn bà bên sạp vải nói với nhau: “Biết đâu lão ấy thuở trẻ lừa được ông cẩn thì sao?” Bà Tư đặt gánh rau xuống, chống nạnh, mắt tròn xoe:
— Này. Mở miệng ra thì giữ cái lưỡi cho con cháu nhờ. Sư Tâm Không ở chùa này ba chục năm chứ không phải ba tháng. Đất người ta cho, người ta giữ, người ta trả ơn bằng đàn chim hót kinh. Tôi nói cho mà biết, có bán cái sạp vải này cũng không mua nổi một ngày bình yên như thế.
Nói xong, bà quẩy gánh đi. Nhưng trong bụng bà, một cái gợn vẫn nằm đó. Không phải gợn về sư thầy. Mà là gợn về ba chữ “ba chục năm” bà vừa nói ra — hóa ra bà cũng chỉ biết chừng ấy. Còn trước đó, từ khi nào, ông ở đó, từ đâu đến, ai cho ở, bà nào có biết.
Ở chùa, buổi sáng hôm ấy cũng không yên như thường lệ.
Tiểu Bảo trèo qua hàng rào tre, mặt mũi còn sướt mồ hôi vì chạy nước rút. Con Mực bên nhà thấy vậy chạy theo rồi bỏ cuộc. Thằng bé xồng xộc vào sân, thấy Diệu Liên đang cúi trên chiếc bàn gỗ, xung quanh là một đống giấy tờ cũ xếp thành ba chồng.
— Sư cô. Có chuyện lớn rồi.
Diệu Liên ngẩng lên. Cô thấy gương mặt đứa trẻ đỏ gay, nhưng cái đỏ đó không phải vì nắng. Cô đặt tờ giấy xuống, hỏi nhẹ:
— Bình tĩnh. Ai nói gì với con?
— Con nghe ở quán nước. Người ta nói ong tổ là anh họ của bà con gái ông cẩn. Người ta nói ong tổ đã thuê luật sư. Người ta nói… nói ngày mai người ta lên đo đất, dựng cọc rồi. Ông sư ơi, họ dựng cọc thật đấy!
Trong bếp, sư Tâm Không đang quét lá. Tiếng chổi tre dừng lại một nhịp — một nhịp rất ngắn, nhưng Diệu Liên nghe thấy. Sư thầy bước ra, tay vẫn cầm chổi, quay mặt về phía cậu bé như thể nhìn thấy hết.
— Bảo này, con đứng thở cái đã. Con Mực ở ngoài rào đang thè lưỡi kìa, con vào bảo nó im cho thầy nhờ.
Tiểu Bảo bật cười, bực dọc cũng bay mất nửa phần. Nó chạy ra vỗ đầu con chó rồi quay vào. Sư Tâm Không đã ngồi xuống bậc hè, chổi dựng bên cạnh.
— Thầy à, — Tiểu Bảo ngồi xuống gần — thầy không sợ sao?
— Sợ. — Sư thầy đáp gọn — Sợ chứ. Thầy mù, thầy có thấy cọc đâu mà biết đường gỡ. Nhưng con nhớ cho thầy điều này. Cọc đóng xuống đất thì đất ở lại. Chim bay đi thì chim còn đường về. Người ta đo được thửa đất, đo được cái chùa, nhưng người ta không đo được buổi sáng.
— Buổi sáng là gì hả thầy?
— Là cái chúng ta vừa nghe lúc tinh mơ. Con có nghe không? Đàn chim hót ba lượt, rồi im, rồi hót lượt thứ tư. Cái lượt thứ tư ấy không phải tiếng chim. Là tiếng buổi sáng tự hót. Không ai bán nó, cũng không ai mua nó.
Tiểu Bảo im. Nó chưa hiểu hết, nhưng nó thấy trong ngực có cái gì đó vững như đá.
Diệu Liên lên tiếng, phá tan khoảng lặng:
— Sư phụ, con muốn hỏi một chuyện. Hôm trước thầy bảo còn một tấm giấy trong hộc gỗ. Con tưởng đã đưa cho ban địa chính hết rồi.
Sư Tâm Không gật đầu chậm rãi.
— Tờ trước là cho mượn đất. Còn một tờ nữa, thầy đọc chưa hết, vì mắt thầy mù từ trước khi tờ giấy ấy được viết. Thầy nhớ có lần ông cẩn uống say, ngồi đây với thầy, nói vu vơ: “Đất cho chùa thì cho, nhưng tao để trong đó một câu. Câu ấy không cho thiên hạ đọc. Chỉ cho ai thật sự ngồi nghe được chim mới đọc.”
— Câu gì hả thầy? — Tiểu Bảo hỏi, mắt sáng lên.
— Thầy không biết. Thầy chưa đọc. Thầy chỉ biết nó còn nằm trong hộc gỗ. Mà hộc gỗ thì đã bị niêm phong từ hôm đoàn cán bộ lên chùa.
Căn sân im như tờ. Gió cũng ngừng thổi, như sợ tiếng mình làm lộ chuyện.
Diệu Liên chậm rãi hỏi:
— Vậy ai giữ chìa khóa? Ai niêm phong?
— Ông Lợi sai người niêm phong. — Tiểu Bảo đáp, vẻ mặt người lớn lạ lùng — Con đứng ở cổng, con thấy. Ông ta đứng nhìn cửa chùa rất lâu. Lúc quay đi, con thấy ông ta gãi tai. Mà con để ý rồi, mỗi lần ông ta gãi tai là một lần ông ta… gì đó khó nói. Như là đang cãi nhau với chính mình.
Cao trào đến từ phía không ai ngờ nhất.
Buổi chiều, khi mặt trời nghiêng, một người đàn ông loạng choạng bước vào sân chùa. Ông Hùng “Ve” đã lâu không xuất hiện vì công việc bán vé số, hôm nay lại có mặt, trên tay cầm chai rượu đã vợi nửa. Hơi men bốc lên từ bộ áo cũ sờn, vừa mới vào sân ông đã ngồi thịch xuống giữa sân, hai tay chống xuống, đầu cúi gằm. Con chim sẻ trên mái như khựng lại, không hót thêm một nhịp.
— Tâm Không. — Ông gọi tên như đòi nợ — Ông ra đây. Chim hót ba lượt rồi im lượt thứ tư, phải không?
Sư Tâm Không không ngạc nhiên. Ông bước ra, đứng cách đó vài bước, không gần hơn. Giọng ông vẫn bình thản:
— Anh Hùng hôm nay nghe chim kỹ lắm.
— Tôi nghe không bằng ông. Mà tôi lại nghe hơn người ta chỗ khác. Người ta nghe tiếng chim. Tôi nghe tiếng chim nói chuyện. Ông biết không, hồi tôi còn đi săn, tôi hiểu chim hơn hiểu người. Chim không lừa ai bao giờ. Còn người thì lừa đủ kiểu.” Ông Hùng ngẩng lên, mắt đỏ hoe. — Hôm nay tôi vào đây để hỏi ông một câu thôi. Nếu đàn chim này mai mốt không về nữa, ông có còn là sư Tâm Không không?
Câu hỏi rơi xuống sân như hòn sỏi. Diệu Liên đứng phía sau, nghe mà tim thắt lại. Tiểu Bảo nắm chặt vạt áo.
Sư Tâm Không im lâu. Ông quay mặt về phía mái chùa, phía đàn chim đang đậu thành hàng như tượng. Rồi ông nói, chậm rãi, từng chữ một:
— Anh Hùng ạ. Nếu một ngày nào đó chim không về, thì người đã về lâu rồi, chứ không phải chim bỏ đi. Anh là thợ săn. Anh biết: chim không bỏ người. Người bỏ chim. Mà nếu người ta đã bỏ, thì thầy cũng đành vậy thôi. Còn thầy — thầy vẫn là thầy, vì thầy đâu có giữ chùa. Thầy giữ cái lúc tinh mơ.
Ông Hùng im. Rượu trong chai đã cạn từ lúc nào. Ông ngồi y như vậy, đầu cúi xuống đất, nước mắt chảy xuống hai gò má sạm nắng của một người đàn ông đã quen sống một mình quá lâu. Ông không khóc to. Ông chỉ để cho nước mắt rơi.
Tiểu Bảo chạy vào bếp, lấy cốc nước rồi đưa ra. Ông Hùng nhận cốc bằng hai tay, uống một hơi. Lúc đặt cốc xuống, giọng ông đã khác:
— Mai họ lên đo đất. Ba giờ sáng đã lên. Tôi đi bán vé số, đi đường tắt ngang gò đất, tôi thấy họ cắm sào từ chiều tối nay rồi. Cọc cắm bốn góc chùa.
Câu nói ấy làm cho toàn bộ khu sân chùa chìm trong một khoảnh khắc lạnh ngắt. Sư Tâm Không khẽ đặt hai bàn tay lên tràng hạt, các ngón tay lần từng hạt như lần từng buổi sáng đã qua. Ông không nói gì thêm. Ông chỉ ngẩng lên trời — dù trời đã đầy mây mù kéo về từ phía cửa biển.
Và rồi, như thể trả lời, đàn chim sẻ đang ngồi im trên mái đột nhiên bay lên.
Chúng bay không thành đàn rối loạn như thường lệ. Lần này, chúng chia thành bốn nhánh, mỗi nhánh bay về một hướng, đúng bốn hướng có cọc đóng. Chắn trước/kiểu vòng tròn. Rồi tất cả cùng lượn lại giữa sân, xòe ra như một bông hoa khổng lồ, và cùng cất tiếng cùng lúc — tiếng hót vang, dồn dập, có nhịp như tiếng chuông đổ ba hồi, không giống bất kỳ bài kinh nào từng nghe.
Ông Hùng bật đứng dậy, chai rượu lăn trên đất.
— Tâm Không ơi… — ông gọi, giọng khàn đi — Đàn chim đang nói gì vậy?
Sư Tâm Không vẫn ngồi yên, mắt mù nhìn về phía âm thanh phát ra. Môi ông lẩm nhẩm như đang nghe một thứ ngôn ngữ thứ ba, không phải tiếng người cũng không hẳn tiếng chim. Rồi ông khẽ nói, như thì thầm với đất trời hơn là với người trước mặt:
— Không phải. Chim không nói cho mình nghe. Chim đang hót cho người cắm cọc kìa. Chúng đang bảo họ: bạn không đo sai đâu, bạn đo đúng chỗ rồi. Nhưng bạn chưa nghe thấy thứ nằm dưới thước đo của bạn.
Diệu Liên nhìn sư phụ. Lần đầu tiên kể từ khi về chùa, cô nhìn thấy sau lớp áo nâu sờn và cặp mắt trắng mờ của ông, một cái gì đó rất lạ — không phải đau đớn, không phải sợ hãi. Là bình thản. Một sự bình thản khiến người ta phải nao núng.
Tiếng chim bỗng nhiên dứt. Sân chùa lại im. Trời đã tối hẳn. Mùi mưa từ phía biển đã vượt qua giàn tường, tràn vào từng ngõ ngách của ngôi chùa nhỏ.
Và ở phía cổng làng, một mình, chiếc xe hơi đen từ ba ngày trước đang đậu âm thầm dưới gốc đa già…