Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 15
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 15 - Người Đàn Bà Trong Sương
Sáng hôm sau, sương phủ trắng gò đất như một tấm khăn liệm im lìm.
Diệu Liên thức dậy từ lúc gà chưa gáy. Cô quét sân, nấu ấm nước, rồi ngồi xuống bậc thềm nhìn ra cánh đồng. Đêm qua cô ngủ chập chờn, tai vẫn văng vẳng tiếng thở dài kéo dài từ lòng đất. Một tiếng động cô không thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì. Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy nó vô lý — bởi vì sau tiếng thở ấy, sư Tâm Không đã khẽ quay đầu về phía đông nam, nơi có một ngôi nhà từ lâu không ai ở. Cô đã ghi lại trong sổ tay: “Ông nghe thấy. Nhưng ông không nói.”
Khi sương tan, Tiểu Bảo chạy lên chùa, mặt cắt không còn giọt máu.
— Sư ơi! Sư ơi! Có chuyện rồi! — Thằng bé cắm đầu vào cổng tam quan, vấp cả rễ tre, hét toáng lên.
Diệu Liên đỡ lấy nó, tay cầm cán chổi còn ướt.
— Từ từ. Chuyện gì?
— Ông Hùng… ông Hùng “Ve” ấy… — Tiểu Bảo thở hồng hộc, mắt đỏ hoe — Người ta tìm thấy thuyền của ổng dưới bến, cửa mở toang, rượu còn sót lại nửa xị. Bà con nói ổng bỏ đi rồi…
Diệu Liên buông chổi. Trong đầu cô vang lên tiếng bước chân đêm qua, cái bóng người quay lưng rời khỏi sân chùa, và bàn tay siết thứ gì đó trắng toát. Có phải Hùng “Ve”? Hay là một người khác nữa?
— Sư thầy đâu rồi? — cô hỏi.
— Sư thầy đang ngồi trên gò đá sau chùa. Sư không cho ai đến gần.
Trên gò đá, gió thổi từ mặt sông lên mang theo mùi phù sa ngái. Sư Tâm Không ngồi im như một khối đá, tràng hạt gỗ trong tay lăn chậm rãi. Phía trên đầu ông, đàn chim sẻ đậu kín cành nhãn, không hót. Chúng chỉ xếp cánh im lìm như đang đợi điều gì.
Diệu Liên đến, ngồi cách ông một bước, không dám ngồi sát.
— Sư thầy.
— Con nghe thấy rồi phải không? — giọng ông khàn như cát — Tiếng thở ấy. Đêm qua.
Tim cô đứng lại một nhịp. Cô đã nghĩ mình hoa mắt, hoa tai. Nhưng giờ, từ miệng người mù, sự thật rơi xuống như viên sỏi.
— Dạ. Con tưởng mình nghe nhầm.
— Không nhầm. Đó là tiếng của đất. Đất gò này có chuyện giữ lại từ lâu lắm rồi. — Ông ngừng lại, ngón tay dừng trên hạt tràng — Chuyện mà chùa ta chưa từng kể cho ai. Chuyện về người cầm giấy tờ ngôi chùa. Không phải ta. Không phải tổ chùa này.
Diệu Liên sững người. Bao lâu nay cô cứ tưởng chùa không có giấy tờ nào cả. Sư thầy thì không nói. Còn quyển sổ đất mà cô tìm được trong tủ gỗ mục năm ngoái chỉ ghi ngày dựng chùa, không có tên người đứng tên ruộng.
— Vậy ai giữ giấy, sư thầy?
— Người giữ. — Ông ngẩng đầu, mắt mù hướng về phía ngôi nhà hoang phía đông nam — Gia đình ông cai tổng năm xưa. Họ lưu giữ bản gốc. Còn những bản sao ta đốt cả rồi. Đốt ngay năm ta mù. Để khỏi ân hận, ta tự nhủ: không giấy thì chùa là của trời. Của chim. Của làng.
— Vậy người đêm qua rời chùa… là chủ giấy tờ sao, sư?
Ông không đáp. Đàn chim trên cành bỗng rung rinh cánh, rồi một con sẻ non bay xuống đậu lên vai ông, rỉa vào tai ông từng tiếng ríu rít ngắn. Sư Tâm Không khẽ gật đầu, tai nâng lên như thể con chim vừa kể cho ông điều gì.
— Nó nói gì, sư thầy? — Tiểu Bảo từ dưới bước lên, nỗi sợ tan biến trong giây lát.
— Chim không nói như người được, con. Nhưng nó đưa tin. Trong làng, có người đang muốn lấy sổ sách cũ về cho “chính phải”. Họ sợ rằng nếu để lâu, dân làng tin chùa đến mức không chịu bán đất nữa. Nên chủ giấy sẽ tự ra tay.
— Gia đình cai tổng… — Diệu Liên lẩm bẩm. — Chẳng lẽ là…
— Bà con đi chợ đồn nhau rồi. — Tiểu Bảo nói — Bà con nói nhà bà hai Hợi hôm qua khóa cửa khóa cổng, bỏ cả gánh rau. Sáng nay vẫn chưa thấy ai mở cửa.
Diệu Liên đứng dậy, mặt cô tối sầm lại. Cô hiểu cảm giác bị dồn đến chỗ phải chọn: niềm tin hay vật chất. Thế nhưng sự thật lúc này lại bé nhỏ hơn cô tưởng — chỉ có một bức ảnh, một tờ giấy cũ.
— Con xuống làng một chuyến.
— Từ từ đã. — Sư Tâm Không chìa tay níu cô — Con đi thì con sẽ gặp ông Lợi. Ông ta biết con. Ông ta sẽ dùng lời ngọt để con đưa giấy ra. Con ngồi xuống, nghe ta kể cho hết đã.
Diệu Liên ngồi lại, tay siết vạt áo.
— Trước khi ta mù, — sư thầy bắt đầu, giọng như dòng sông chảy ngược — chùa này chỉ là một cái am nhỏ của bốn ông già. Gò đất thì của vợ chồng ông cai tổng điền hộ cho dân cày. Ông ta cho phép dựng chùa, nhưng giữ một bản khế ước chia đôi đất: một nửa cho dân, một nửa để hộ tống giữ chùa. Khi đình làng đổ, việc ông ta đem sổ đi gửi nhà dưới. Lâu quá rồi, không ai nhớ. Chỉ ta nhớ — vì ta đã từng cầm bản đó đọc cho ông ta nghe những ngày ông ta mù mắt cuối đời, cũng như hôm nay con đọc cho ta nghe.
Ông xoa tràng hạt, hạt gỗ kêu lách cách.
— Nếu người nhà dưới cầm bản đó ra, họ có thể nói rằng phần đất dựng chùa là phận sự gia đình họ được hưởng. Họ có thể ký cho công ty. Dân làng sẽ mất hết.
— Vậy sao sư thầy không nói cho con biết sớm hơn? — Diệu Liên hỏi, giọng run.
— Vì ta sợ. Sợ rằng khi con biết, con sẽ thấy chùa này không phải của Phật, mà của đời. Ta muốn chùa của Phật. Ta đã tự nhủ như vậy suốt ba mươi bảy năm.
Đúng lúc đó, từ đầu làng vọng lên tiếng xe máy. Một chiếc xe dừng dưới chân gò. Không phải ông Lợi. Một người đàn bà, khoác áo tối màu, đeo khăn kín mặt, bước lên bậc thang. Đi sau bà ta, hai gã đàn ông lạ, mỗi người xách một túi giấy to.
Tiểu Bảo kéo tay áo Diệu Liên.
— Cô Diệu Liên… — nó thì thào — Chính bà ta. Đêm qua, trên tay bà ta cầm… thứ gì đó trắng lắm.
Diệu Liên đứng chắn trước cổng tam quan. Người đàn bà dừng lại, hai tay lần trong túi áo. Bà ta cất giọng rất lịch sự, nhưng lạnh:
— Thưa sư cô, chúng tôi từ Ban Địa chính tỉnh về. Có văn bản liên quan đến quyền sử dụng đất gò Pháp Vân. Mong sư cô sắp xếp cho chúng tôi gặp người đại diện chùa.
Một gã đàn ông sau lưng bà ta — khuôn mặt xanh xao, tay kẹp một phong bì niêm phong — đưa lên một tờ giấy. Trên đó là dấu đỏ. Trên đó cũng là tên người mà sư Tâm Không vừa kể: Đinh Văn Cẩn, cai tổng.
Diệu Liên cảm thấy sương đêm qua như chưa tan hết, nó quện trong cổ cô. Cô quay lại nhìn sư thầy. Ông vẫn đứng trên gò, tai hướng về phía cổng, gương mặt bình thản như đang nghe một bản kinh âm thầm nào đó. Và phía trên đầu ông, đàn chim sẻ bỗng đồng loạt cất cánh bay lên mái chùa, đậu thành một hàng dài im thin thít.
Người đàn bà nhìn đàn chim, rồi nhìn sư Tâm Không, thấp giọng nói như chỉ cho mình:
— Vẫn còn sống… vẫn còn sống.
Cô ta quay lại, nói với hai gã đàn ông:
— Vào việc.
Tiểu Bảo siết chặt tay Diệu Liên, móng tay cắm vào da thịt cô. Còn trên gò đá, sư Tâm Không tháo một chiếc nhẫn gỗ trên tay, bỏ vào lòng bàn tay Tiểu Bảo như để gửi lại.
— Giữ lấy. — Ông khẽ nói — Chìa khóa cửa tổ. Cửa mà chùa này chưa từng mở với người ngoài.