Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 14
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 14 - Đêm Không Ngủ Của Đàn Chim
Trăng đêm ấy bị mây che kín, chỉ còn vài vệt sáng lờ mờ hắt xuống sân chùa Pháp Vân như những giọt dầu loang trên mặt nước. Sư Tâm Không đứng trên bậc tam cấp, tay siết chặt tràng hạt, đầu nghiêng hẳn về phía cổng chùa — nơi tiếng bước chân đang đổ về mỗi lúc một đông. Ông nghe thấy tiếng dép lê quen thuộc của bà Tư, tiếng guốc gỗ của mấy bà bán cá ngoài chợ, tiếng cả những đứa trẻ đi chân đất lạo xạo trên sỏi.
— Sư thầy ơi! Sư thầy có đó không?
Tiếng ông Bảy đầu làng, người già nhất Pháp Vân, vang lên khàn đục. Sư Tâm Không bước tới một bước. Ông không nhìn thấy gì cả, nhưng đôi tai như mở toàn bộ để đón lấy từng âm thanh nhỏ nhất. Tiếng thở của mấy chục con người hòa vào nhau thành một khối ồn ào, nhưng phía sau nó —từ trên mái chùa, từ trong lũy tre, từ những gốc cây mít già — là tiếng chim sẻ. Không phải tiếng ngủ. Là tiếng váy cánh, tiếng mổ vào nhau, tiếng ríu rít chuyển tổ liên tục.
— Tôi nghe thấy rồi — sư thầy nói, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng. — Chúng không ngủ.
Bà Tư chen qua đám đông, tay xách bó rau còn vương nước chợ chiều. Bà đứng sát cổng chùa, ngước nhìn lên mái ngói. Hàng trăm con chim sẻ đang bám ríu vào nhau, không con nào nằm yên. Đèn pin của mấy người trong làng rọi lên, ánh sáng trắng nhợt quét qua tán lá già, làm đàn chim nhốn nháo cả lên.
— Lạ lắm sư thầy ạ — bà Tư nói, giọng run. — Bốn chục năm bán rau ngoài chợ, tôi chưa từng thấy chúng như vầy. Chim trời nó cũng có luật của nó. Tối là ngủ. Nhưng đêm nay…
— Nhưng đêm nay có gì đó — Tiểu Bảo lên tiếng, từ trong bóng tối bước ra. Thằng bé đã có mặt ở chùa từ lúc chiều, ngồi im trong góc hiên nghe sư thầy kể chuyện ông Lợi. Giờ nó bước ra giữa sân, mắt mở to nhìn đàn chim. — Sư thầy ơi, chúng nó không bay đi, mà cũng không ngủ. Như đang đợi gì đó.
Sư Tâm Không không trả lời ngay. Ông bước xuống sân, chân đất giẫm trên nền gạch đã mòn theo năm tháng. Ông đưa tay lên, và như có một sợi dây vô hình nối giữa bàn tay gầy guộc ấy với bầy chim trên mái, cả đàn chim khựng lại trong thoáng chốc. Rồi chúng lại ríu lên, dồn dập hơn.
Ông Lợi đứng sát Diệu Liên ở mé hiên, mặt tái nhợt. Ông vừa trải qua một đêm dài với những ký ức không đáng nhớ về cha mình. Giờ đây, giữa sân chùa, hàng chục con người đang đợi ông lên tiếng — dù ông biết mình chẳng có quyền gì ở đây nữa. Hùng “Ve” thì ngược lại. Lão len lỏi qua đám đông, ghé sát tai từng người, thì thầm điều gì đó.
— Sư thầy nói đi chứ! — Hùng Ve bất ngờ lên giọng. — Dân làng người ta kéo đến đông vầy, chẳng lẽ thầy im? Thầy có phép gì thì nói ra. Hay thầy cũng chẳng hiểu gì, chuyện chim chóc là tự nhiên nó đến rồi nó đi, chứ thầy có dạy bảo gì đâu!
Tiếng ông lão vang khắp sân chùa. Một vài người trong đám đông gật gù, có người xì xào. Sư Tâm Không quay người lại, chậm rãi. Ông không trả lời Hùng Ve. Ông chỉ nói:
— Đêm nay trăng không sáng. Chúng sợ.
— Sợ gì ạ? — Tiểu Bảo hỏi.
— Sợ bị bỏ lại.
Cả sân chùa lặng đi. Ngay cả mấy đứa nhỏ đang nghịch ngợm cũng dừng chân. Sư thầy bước thêm một bước, cúi xuống như muốn nhặt một thứ gì đó dưới đất. Ông mò tay trong bóng tối, và khi ngẩng lên, trong lòng bàn tay ông có một con chim sẻ non. Nó nằm im, run rẩy, đôi mắt đen lay láy.
— Tổ của nó bị gió lay đêm qua — ông nói. — Mẹ nó sợ con rơi, tha con đi tìm chỗ khác. Nhưng cả đàn không biết đường. Chúng quay về mái chùa, vì ở đây chúng biết mình có chỗ để về.
Bà Tư rụt rè bước tới, ngó con chim trong tay sư thầy. Bà ngờ ông tự nhiên mà biết được chuyện đó. Ông không nhìn thấy gì, không ai nói gì với ông cả. Nhưng bà không dám hỏi. Bà chỉ nói nhỏ:
— Vậy giờ phải làm sao hả thầy?
— Phải để cho chúng nó nghe một tiếng quen thuộc.
Sư Tâm Không bước lên bậc tam cấp. Ông ngồi xuống, chân xếp bằng, tay đặt tràng hạt xuống mặt gạch. Không ai bảo ai, cả đám đông tự động nép ra hai bên như con nước rẽ. Diệu Liên đứng sát cạnh ông, hai tay chắp lại. Cô không hiểu sư thầy định làm gì, nhưng tim cô đập nhanh. Cô thì thầm:
— Sư phụ…
— Con đứng yên đó — sư thầy nói, giọng nhẹ như hơi thở. Rồi ông bắt đầu tụng. Không phải tụng thành tiếng lớn, mà là từng hơi thở được đẩy ra thành âm thanh trầm đều, ngân lên trong cổ, vang ra qua cánh mũi như tiếng gió luồn qua hang tre. Nhịp điệu ấy không rõ chữ, nhưng người nào nghe quen sẽ nhận ra — đó là nhịp kinh Từ Bi, bài mà sư thầy vẫn tụng mỗi sáng.
Và rồi, từ trên mái chùa, có tiếng động khác. Một con chim sẻ cất tiếng. Rồi hai con, ba con, rồi cả đàn hòa theo. Không phải hót. Là tiếng kêu ngắn, nhịp nhàng, đều tăm tắp, trùng khớp với hơi thở của sư thầy như hai dòng suối chảy vào nhau. Cả sân chùa im phăng phắc. Những người dân Pháp Vân, từ ông Bảy tóc bạc đến thằng Tí nhà bà bán cá, đều ngẩng lên nhìn mái ngói, miệng há ra không nói được gì.
Ông Lợi lùi lại một bước, đập lưng vào cột hiên. Từ trong sâu thẳm ký ức, một âm thanh tương tự vang lên — tiếng chim buổi sáng bên hiên chùa ngày xưa, khi cha ông còn trẻ, khi ông còn là cậu bé con ngồi ăn khoai lang. Ông run lên. Diệu Liên nhìn thấy nước mắt ông lặng lẽ lăn xuống má ông, nhưng cô không nói gì.
Hùng Ve đứng chôn chân giữa sân. Lão há miệng định nói điều gì, nhưng không thành tiếng. Bàn tay lão run. Lão nhìn đàn chim, nhìn sư thầy đang ngồi bất động với hơi thở đều đặn như tượng Phật sống, rồi lão nhìn những khuôn mặt quanh mình — những người lão từng khoe khắp làng rằng “sư thầy chỉ bịp người ta thôi”. Không ai nhìn lão. Tất cả mắt đều đổ về phía mái chùa.
Tiếng chim hót kéo dài gần một khắc. Khi sư Tâm Không ngừng tụng, đàn chim cũng ngừng theo, như một bản hòa âm vừa chấm dứt đúng lúc. Sân chùa lại im lặng, nhưng là thứ im lặng khác — im lặng của hàng chục con người cùng nín thở. Rồi con chim non trong tay sư thầy khẽ nhúc nhích, vỗ cánh, và bay lên mái nhà hòa vào đàn.
Ông không nói thêm gì. Ông đứng dậy, tay chắp trước ngực. Một lát sau, ông mới cất tiếng, nhỏ thôi, nhưng đủ cho tất cả nghe:
— Chúng ta ai cũng cần một chỗ để về. Tôi không có mắt, nhưng tôi có chỗ này. Đàn chim không có mắt người, nhưng chúng có mái chùa. Đêm nay trời tối, chúng không yên tâm. Nếu chúng ta đóng cửa đi, chúng sẽ đi tìm nơi khác. Vậy thôi.
Cả đám đông đứng yên. Rồi bà Tư là người đầu tiên cúi đầu xuống, tay chắp lên. Ông Bảy cũng chắp tay. Rất chậm, như một con sóng lặng lẽ dâng lên mặt hồ, từng người trong làng cúi đầu. Không ai nói gì thêm. Hùng Ve vẫn đứng sững ở giữa sân, đầu cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt rồi buông thõng.
Nhưng trong bóng đêm, từ phía sau gốc tre già nơi cổng chùa, một bóng người lặng lẽ xoay lưng bước đi. Diệu Liên — người duy nhất còn tỉnh táo đủ để nhìn quanh — kịp nhận ra dáng người đó. Áo khoác tối màu, dáng đi khoan thai. Cô không nhìn rõ mặt, nhưng tim cô đập vội. Trên vai người đó, cô thấy lấp ló một vật gì trắng nhỏ, như một mảnh giấy hay bức ảnh, đang được siết trong tay.
Người đó biến vào bóng tối đầu làng. Đàn chim trên mái chùa bỗng im bặt. Sư Tâm Không đứng giữa sân, đôi mắt mù đăm đăm nhìn theo hướng khuất. Ông hít một hơi dài, và khẽ nói như chỉ cho mình:
— Có người đang sợ thứ gì đó… còn lớn hơn sự thật.
Diệu Liên bước vội tới bên cạnh ông, nhưng cô chưa kịp hỏi gì thì đã nghe trong tiếng gió đêm có một tiếng thở dài não ruột, kéo dài như từ lòng đất vọng lên. Không ai trong sân chùa nghe thấy tiếng đó. Chỉ mình cô.
Và khi cô quay lại nhìn đám đông, cô chợt thấy Hùng “Ve” đã biến mất. Ông ta không còn đứng giữa sân nữa. Không một ai thấy ông rời đi tự lúc nào.