Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật - Chương 13
- Home
- All Mangas
- Người Dạy Chim Sẻ Hót Kinh Phật
- Chương 13 - Người Đứng Ngoài Cổng
Ông Đinh Văn Lợi đứng đó, dưới mái hiên rêu phong, bóng ông đổ dài qua ngưỡng cửa như một vệt mực loang. Bộ vest đắt tiền vẫn còn hằn nếp gấp, giày da bóng loáng dính chút bùn đỏ của con đường làng. Nhưng khuôn mặt ông thì không còn vẻ lịch sự thường ngày. Mắt ông nhìn sư Tâm Không chằm chằm, như thể đang tìm một thứ gì đó ẩn dưới lớp áo nâu sồng bạc màu kia.
— Thầy có đó không? — ông lặp lại, giọng thấp hơn lần trước, như thể chính ông cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Sư Tâm Không không đổi tư thế. Ông vẫn ngồi trên chiếc chiếu rách bên bàn thờ, tay lần tràng hạt chậm rãi, mỗi hạt trượt qua ngón tay như một hơi thở. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt ông những vệt sáng tối đan xen.
— Mời ông vào. Cửa không khóa.
Ông Lợi bước vào. Một bước. Rồi dừng lại. Mắt ông lướt qua Hùng “Ve” đang ngồi co ro ở góc, qua Diệu Liên đứng bên cột, và dừng lại ở Tiểu Bảo — cậu bé đang ngồi bó gối, mắt mở to như vừa nghe xong một câu chuyện đáng sợ. Ông Lợi nheo mắt.
— Có nhiều người quá. Tôi muốn nói chuyện riêng.
— Không có chuyện riêng ở đây. — Sư Tâm Không lắc đầu. — Ở ngôi chùa này, chuyện gì cũng có ba người nghe, bốn người biết. Ông cứ nói.
Ông Lợi im lặng một lúc. Ông kéo chiếc ghế gỗ thấp xuống, ngồi đối diện với sư thầy, nhưng không nhìn ông. Ông nhìn bàn thờ, nhìn đứa bé, nhìn ngọn đèn dầu. Rồi ông thở ra một hơi dài.
— Tôi đã cho người tra hồ sơ. — Giọng ông khàn đi. — Cha tôi tên Đinh Văn Nhâm. Ông từng ở đây. Là người giữ chùa. Năm tôi lên bốn, ông mất. Bốn mươi năm nay tôi không biết vì sao.
Tiểu Bảo nuốt nước bọt. Diệu Liên khẽ siết tay lại. Hùng “Ve” ngồi im như tượng, mắt không rời mặt ông Lợi.
— Tôi nhớ — ông Lợi nói tiếp, giọng như đang kéo từng chữ từ đáy một cái giếng sâu — — Tôi nhớ có một người đàn ông, rất trẻ, dắt tôi đi hái trái cây trong vườn chùa. Ông ấy mù. Ông ấy cười rất hiền. Và tôi nhớ chim. Rất nhiều chim. Chúng đậu trên vai tôi, trên đầu tôi. Tôi nhớ tiếng chúng. Tôi không quên được.
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mù của sư Tâm Không.
— Có phải thầy là người đó không?
Cả gian chùa im lặng đến mức nghe được tiếng nến cháy. Sư Tâm Không gật đầu, rất chậm.
— Phải. Ta là người đó. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là ông Nhâm — cha ông — đã chết vì cái gì. Và tại sao bốn mươi năm qua ta không dám nói.
— Nói đi. — Giọng ông Lợi run, nhưng vẫn cứng. — Tôi đã đi quá xa để quay lại. Tôi bán đất này để làm dự án, một phần vì tôi muốn phá nó. Tôi không biết tại sao. Nhưng bây giờ tôi cần biết.
Sư Tâm Không đặt tràng hạt xuống. Ông xoay mặt về phía bàn thờ, về phía bức tượng Phật gỗ đã bạc màu, như thể đang cầu một điều gì đó trước khi nói.
— Cha ông tin vào điều kỳ diệu. — Giọng sư thầy chậm rãi, đều đặn, như nhịp mõ. — Ông ấy tin rằng đàn sẻ hót kinh mỗi sáng là phép màu của Phật. Ta im lặng. Ta để ông ấy tin. Vì ta nghĩ rằng niềm tin ấy làm ông ấy hạnh phúc. Nhưng có một buổi chiều, trời mưa, ông ấy ngồi dưới lũy tre và hỏi ta:
— Sư thầy, Phật có nghe tiếng chim không?
Ta đáp: Có.
— Rồi Phật có nghe con cầu xin không?
Ta đáp: Phật nghe hết.
Ông ấy cười. Rồi ông ấy đi vào chùa, viết một lá thư, để lại bên tượng Phật. Trong thư chỉ có một câu: *Con không xứng làm người giữ chùa vì con tin vào thứ không phải Phật.*
Ông Lợi đứng bật dậy. Ghế ngã ra sau, đập xuống sàn một tiếng khô khốc.
— Ông ấy viết gì cơ?!
— Ông ấy nghĩ rằng nếu phép màu là thật, thì chùa sẽ tự bảo vệ được. Nhưng khi đất chùa bị đe dọa bởi một dự án thời bao cấp… — Sư Tâm Không dừng lại, hít một hơi. — Ông ấy nghĩ rằng Phật đã bỏ rơi mình. Và ông ấy nghĩ rằng mình không xứng nữa.
Ông Lợi lùi lại một bước. Tay ông run, ông đưa lên che mặt. Hùng “Ve” đứng dậy khỏi góc, nhưng không dám bước tới. Diệu Liên quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
— Ông ấy tự treo cổ trong lũy tre bằng dây thừng gai. — Sư Tâm Không nói, giọng gần như thì thầm. — Ta tìm thấy xác ông ấy lúc sáng sớm khi đàn chim bay về. Ta nghe tiếng chúng hót đúng nhịp. Từ hôm đó, ta ghét tiếng chim. Nhưng ta không dám bỏ. Vì chúng là thứ duy nhất ta còn giữ được.
Tiểu Bảo bật khóc. Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe như một lời cáo trạng. Cậu bé đứng dậy, chạy ra ngoài, đứng dưới mái hiên, tay nắm thành cột gỗ, người run lên từng đợt.
Ông Lợi hạ tay xuống. Khuôn mặt ông lộ ra một vẻ gì đó kỳ lạ — không còn là vị giám đốc lịch sự, cũng không phải người đàn ông thành đạt. Một cậu bé bốn tuổi đang nhìn ông từ trong mắt ông. Một cậu bé đã mất cha.
— Vậy tại sao thầy còn ở đây? — ông hỏi, giọng lạc đi. — Tại sao thầy không đi? Tại sao thầy vẫn dạy chim?
Sư Tâm Không ngẩng mặt lên. Ngọn đèn dầu trước mặt ông vụt tắt. Trong bóng tối, giọng ông vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo:
— Vì ta đang chuộc lỗi. Nhưng không phải với cha ông.
— Vậy với ai?
— Với chính ta. — Ông ngừng một nhịp. — Và với đàn chim đã hót cho ta suốt bốn mươi năm mà ta không biết tại sao chúng vẫn về.
Ngoài cổng chùa, gió đổi chiều. Tiếng chim đầu tiên bay về đậu trên đầu đao vang lên một tiếng chiếp ngắn ngủi, rồi im bặt. Như thể cả đàn sẻ đang nín thở chờ câu trả lời. Ông Lợi nhìn sư Tâm Không, rồi nhìn ra cổng, rồi nhìn xuống đôi tay mình.
— Tôi… — Ông nuốt nước bọt. — Tôi vẫn sẽ tiếp tục mua đất này.
Không ai ngờ được câu đó.
— Nhưng không phải để xây khu nghỉ dưỡng. — Ông Lợi nói, giọng chắc dần. — Tôi sẽ mua đất để trả lại cho chùa. Làm giấy tờ hợp lệ. Để chùa ở đây mãi mãi, để chim hót kinh, để người ta đến mà nghe. Bởi vì cha tôi chết vì tin vào một thứ không thật. Và tôi không muốn cái chết của ông ấy thành vô nghĩa.
Sư Tâm Không không đáp. Ông đưa tay ra, lần tìm trong bóng tối. Ông Lợi nhìn bàn tay già nua đang run nhẹ, rồi chậm rãi đưa tay mình ra nắm lấy. Bàn tay mềm mại của người đàn ông thành phố nắm lấy bàn tay chai sần của người mù. Một cái nắm tay không lời.
Ở ngoài mái hiên, Tiểu Bảo quay đầu lại. Nước mắt vẫn còn trên má, nhưng mắt cậu bé mở to. Cậu bé nhìn thấy điều mà cả làng chưa từng thấy: ông Đinh Văn Lợi, người đàn ông đến mua chùa, đang đứng giữa chánh điện, cúi đầu trước một nhà sư mù, không phải vì kính phục, mà vì một điều gì đó sâu hơn — một sự thừa nhận rằng trên đời này có những thứ không thể mua bằng tiền, và những thứ không thể bán bằng đất.
Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Hùng “Ve” đột ngột lên tiếng:
— Khoan đã. — Ông bước tới, mặt tái mét. — Vậy còn bí mật của sư thầy? Bí mật luyện chim? Ông định giấu dân làng đến bao giờ? Họ sẽ phát điên khi biết đấy!
Ông Lợi quay lại. Sư Tâm Không khẽ rụt tay về. Và ngoài cổng chùa, trong bóng tối mờ mịt, có tiếng nhiều bước chân đang kéo đến. Cả làng Pháp Vân, từ trong bóng đêm, từ những ngôi nhà im tiếng tivi, từ sau những cánh đồng bỏ hoang, đang đi về phía ngôi chùa nhỏ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Và câu hỏi đầu tiên vang lên từ đám đông, từ miệng một người đàn ông già trong làng:
— Sư thầy ơi, có chuyện gì vậy? Sao đêm nay đàn chim sẻ không chịu ngủ?