Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 8
- Home
- All Mangas
- Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá
- Chương 8 - Người Giữ Lại Những Ngày
Ông Toàn không kịp trả lời.
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc con dốc dẫn vào xóm Cầu Cá, đèn đỏ quét qua vách tường nhà bà Tư Bảy làm những chùm chai nước ngọt treo trên móc phản chiếu ánh sáng như những viên hồng ngọc vỡ. Uyên đứng ở bậc thềm nhà, tay phải đặt lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang chạy loạn — không phải vì bệnh, mà vì tiếng còi kia. Tiếng còi nghĩa là có người cần đi cấp cứu. Mà ở xóm này, người cần đi cấp cứu chỉ có thể là mẹ cô.
— Uyên! — Ly chạy từ dưới dốc lên, dép lào quăng mất một chiếc, tóc tai rối bù vì nước. — Uyên, mẹ bồng bà Hạnh lên cáng rồi, bà khó thở dữ lắm, bà Tư Bảy kêu tui lên kêu bồ!
Uyên không nhớ mình đã xuống hết con dốc bằng cách nào. Chỉ biết khi cô tới nơi, mẹ cô đã nằm trên cáng, mặt xám như màu vôi quét tường, môi tím bầm, mắt nhắm nghiền. Bà Tư Bảy đang gấp một chiếc khăn lạnh đặt lên trán bà Hạnh, tay bà run run.
— Bà ấy hổm rày giấu, không chịu đi khám — bà Tư Bảy nói, giọng nghẹn. — Chiều nay bà còn ngồi gói bánh ít cho Uyên, ừ thì bà biết bà yếu rồi, mà bà nói để con gái bà bán thêm vài ngày vé số nữa đã.
Trang đứng cách đó mấy bước chân, sổ tay bìa da đã mở sẵn, ghi nhanh mạch, huyết áp. Cô mặc áo blouse trắng đã sờn vai, tóc ngắn kẹp sau tai bằng chiếc lược nhựa cũ. Khi Uyên chạy tới, mắt Trang chạm mắt Uyên đúng một giây — không hơn. Rồi Trang cúi xuống, nói với nhân viên cấp cứu:
— Bệnh nhân suy tim độ III, đang dùng digoxin, hôm nay chưa uống thuốc. Đè ép ngực nếu cần, đừng đợi.
— Chị lên xe được không? — Anh nhân viên cấp cứu hỏi, mắt liếc qua Uyên đang đứng chết trân. — Người nhà chỉ một.
Uyên mở miệng, nhưng không ra tiếng. Trang nói thay cô:
— Tôi đi. Tôi là người theo dõi bệnh nhân này ở trạm. Tôi có hồ sơ.
Cửa xe đóng lại. Tiếng còi hú lên lần nữa, nhỏ dần rồi tắt hẳn sau khúc cua. Uyên đứng giữa con đường đất đỏ, nhìn theo chiếc xe cho đến khi đèn đỏ biến thành một chấm im lặng. Bà Tư Bảy đặt bàn tay nhăn nheo lên vai cô.
— Con vào nhà bà ngồi đã.
— Con đứng đây.
— Uyên.
— Con đứng đây chờ mẹ.
Đêm đó Uyên ngồi trước bậc thềm nhà bà Tư Bảy đến tận gần sáng. Ly mang ra cho cô ly nước chè nóng, để đó rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, không nói gì. Đến khuya, ông Toàn mới về tới xóm. Ông ta đi bộ từ thị trấn vào, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, mặt hốc hác như kẻ mất hồn. Nhìn thấy Uyên ngồi đó, ông khựng lại giữa đường.
— Mẹ con sao rồi?
Uyên không nhìn ba. Cô nói với khoảng không trước mặt:
— Ba vẫn chưa trả lời con. Tiền đó ba lấy ở đâu?
— Giờ nào rồi con còn hỏi chuyện đó?
— Vì giờ mới là lúc con cần biết. — Uyên quay lại. — Nếu tiền đó sạch, con xin lỗi ba. Nếu tiền đó bẩn, thì mẹ con nằm trên giường bệnh kia mà dùng tiền bẩn, con không chịu đâu.
Ông Toàn im rất lâu. Rồi ông ngồi xuống bậc thềm dưới chân Uyên, hai tay đan vào nhau, cúi đầu như một đứa trẻ bị bắt lỗi.
— Ba đi làm thuê bên miền ngoài. Làm công trình. Người ta chủ thầu trả một cục.
— Bảy năm?
— Bảy năm.
— Ba có đánh bạc lại không?
Ông Toàn không trả lời. Đó là câu trả lời rồi. Uyên gật đầu chậm, như thể cô vừa ký vào một tờ giấy đã in sẵn từ lâu.
— Sáng mai ba vô bệnh viện với con.
Sáng hôm sau, Uyên dậy từ tinh mơ. Cô đếm tiền trong túi áo sơ mi cũ — hai trăm bảy mươi nghìn, được ba ngày bán vé. Cô nhét hết vào cái phong bì đã sờn mép, ghi bên ngoài: Mẹ để dành mua cháo. Rồi cô đi bộ ra bến xe buýt huyện. Chuyến sớm nhất, bảy giờ mười lăm.
Trong bệnh viện, hành lang khoa tim mạch sáng sớm còn vương mùi cồn khử trùng. Uyên tìm thấy phòng bệnh của mẹ ở cuối dãy — giường số mười hai, cạnh cửa sổ nhìn ra cây me già. Mẹ cô đang ngủ, mũi gắn ống thở oxy, tay trái cắm kim truyền dịch. Trang ngồi trên ghế nhựa bên cạnh giường, đầu gật gù, sổ tay vẫn ôm trên ngực. Cô ấy thức trắng cả đêm.
Uyên khẽ đặt phong bì lên bàn đầu giường. Trang ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng vừa nhìn thấy Uyên, cô lập tức đứng dậy, kéo Uyên ra hành lang.
— Em ăn gì chưa?
— Chị đừng hỏi con chuyện đó. Mẹ con sao rồi?
— Chị bác sĩ Dũng vô sáng nay. — Trang hạ giọng. — Uyên, mẹ em bị phù phổi cấp. Tối qua họ đã cấp cứu kịp. Nhưng mà…
Trang ngập ngừng. Uyên nhìn thẳng vào mắt cô.
— Nhưng mà sao?
— Bác sĩ nói mẹ em cần mổ trong tháng này. Không trễ hơn được.
Uyên cúi xuống nhìn sàn gạch bệnh viện, nơi những vệt nước lau nhà còn loang. Cô nghĩ tới suất mổ miễn phí của chương trình thiện nguyện. Một suất. Chỉ một. Cô đã biết từ mấy tuần trước, từ ngày bác sĩ Dũng nói riêng với cô trong phòng khám, rằng nếu cả hai mẹ con cùng cần, thì phải xếp hàng. Rằng bệnh của cô cũng đang đi nhanh hơn cô tưởng. Nhưng Uyên chưa từng nói điều đó với ai. Cô gói nó lại, cất vào ngăn kín trong lồng ngực, nơi tim cô đập lỗi nhịp mỗi đêm.
— Vậy mổ đi — Uyên nói, giọng bình thản đến mức chính cô giật mình. — Có suất mà, để mẹ mổ.
— Còn em thì sao?
— Con không sao hết.
— Uyên. — Trang đặt tay lên vai cô, ngón tay siết nhẹ. — Kết quả điện tim của em chị đã xem rồi.
Uyên đứng sững.
— Chị Thu đưa cho chị à?
— Không quan trọng. — Trang nói nhanh. — Quan trọng là chỉ số của em xấu hơn lần trước. Em đang tự lừa mình. Và em đang lừa chị.
— Con đâu nhờ chị xem hồ sơ con.
— Em nhờ chị thế nào được, khi em còn không nói cho chị biết em bệnh?
Hành lang bệnh viện buổi sáng đông người qua lại — người đẩy xe lăn, người bưng tô cháo, người ngồi bệt dưới chân tường chờ gọi tên. Giữa dòng người đó, Uyên và Trang đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đầy một bước chân, nhưng Uyên cảm thấy mình đang nhìn Trang từ phía bên kia một con sông rất rộng.
— Con không muốn chị thương hại con. — Uyên nói, giọng vỡ ra ở cuối câu.
— Chị không thương hại em.
— Vậy chị thương con cái gì? Một đứa bán vé số, bệnh tim, ba bỏ đi, mẹ sắp mổ không có tiền? Chị thương con cái gì hả Trang?
— Uyên—
— Con hỏi thật đó. — Mắt Uyên bắt đầu nóng, nhưng cô vẫn giữ giọng không run. — Từ đầu tới giờ con kể cho chị nghe chuyện của người ta. Con kể chuyện bà cụ mua vé số cho con, kể chuyện anh thợ hồ mua vé vì vợ sắp sanh, kể chuyện chú xe ôm mua vé vì đứa con gái đi học xa nhà. Con giữ chuyện người ta cho chị, nhưng con không kể chuyện của con. Chị có từng nghĩ vì sao không?
Trang đứng im.
— Vì con sợ. — Uyên thở ra một hơi dài, ngực cô nhói lên một nhịp. — Nếu con kể chuyện con, chị sẽ đi. Ai cũng đi. Ba con đi, hàng xóm ở lại cũng đi, mẹ con rồi cũng sẽ đi. Con quen rồi. Nhưng chị mua vé của con mỗi chiều, mỗi ngày, chị ngồi nghe con kể, con tưởng chị sẽ ở lại một mùa hè thôi. Một mùa hè cũng đủ rồi. Con chỉ cần vậy. Chị đừng xen vô chuyện của con nữa.
Nói xong câu cuối, Uyên quay lưng bỏ đi. Cô đi nhanh đến mức bước chân không vững, tim đập như trống trận, tai ù đi. Cô không thấy Trang đứng đó, tay vẫn giơ ra khoảng không phía sau lưng cô, chưa kịp hạ xuống.
Uyên ra tới cổng bệnh viện thì cơn ho ập tới. Cô phải vịn cột cổng đứng thở. Mắt cô mờ, chân cô nhũn. Người đưa nước cho cô là một bác bảo vệ già, tóc bạc, mặc áo sơ mi xanh. Bác nhìn cô, hỏi có sao không. Uyên lắc đầu, nhưng đầu lắc không nổi, người cô cứ trượt xuống theo cột sắt bóng loáng.
Tiếng bước chân chạy từ phòng cấp cứu ra.
— Uyên!
Là Trang. Cô chạy hết cửa kính, tóc tai rối bời, blouse trắng bay như cánh sóng. Cô quỳ xuống bên Uyên, một tay đỡ lấy gáy cô bé, tay kia đặt lên lồng ngực Uyên — đúng khoảng giữa, nơi tim đang chạy loạn. Lần đầu tiên Trang chạm vào đó, và lần đầu tiên chạm vào nhịp tim lỗi nhịp của Uyên một cách trực tiếp như vậy. Ngón tay cô rung lên.
— Uyên ơi, nghe chị. Em thở theo chị. Hít vào… chậm thôi… thở ra…
— Chị… — Uyên nói được một chữ, rồi mắt nhắm lại.
Trang hoảng. Cô quay đầu lại, gào lên phía cửa bệnh viện:
— Người ta! Ai giúp tôi đưa bệnh nhân vô với! Bệnh nhân suy tim!
Ba y tá đẩy cáng ra. Họ đưa Uyên vào phòng cấp cứu, chạy qua hành lang dài, qua cái cây me già, qua phòng bệnh số mười hai — nơi bà Hạnh đang nằm, mắt vẫn nhắm, chưa biết rằng con gái bà vừa ngã cách chỗ bà có hai mươi bước chân.
Trong phòng cấp cứu, đèn huỳnh quang vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt Uyên xanh xao đến mức chính Trang phải quay đi một giây để không khóc. Bác sĩ Dũng được gọi. Ông vào phòng, đeo găng, nhìn Uyên một lượt, rồi nhìn