Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 7
Đèn xe cứu thương quét qua khung cửa sổ như một vệt máu loang trên nền gạch. Uyên nằm trên cáng, đầu nghiêng về phía bức tường nơi mẹ cô vẫn treo tấm ảnh ngày cưới cũ mèm, người phụ nữ trong ảnh cười như thể chưa từng biết mùi nợ nần. Trang giữ bàn tay Uyên trong cả hai tay mình, ngón tay cô run nhưng cô cố không để Uyên thấy.
— Huyết áp còn kẹp được không? — Trang nói với nhân viên cấp cứu, giọng cô lạc đi ở chữ “kẹp”.
— Chị lùi ra đi em. — Anh nhân viên đẩy nhẹ vai Trang.
— Tôi đi theo được không? Tôi là người của trạm y tế huyện, tôi theo dõi bệnh nhân này mấy tuần rồi—
— Trên xe hết chỗ. Chị đi xe ôm theo cũng được, bệnh viện huyện chỉ cách bảy cây số.
Cửa xe đóng lại. Tiếng bánh lăn trên nền đá dăm của ngõ xóm nghe như tiếng nhai. Trang đứng giữa sân, tay còn hơi ấm của Uyên vương lại trên da, và trong khoảnh khắc ấy cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình — đế giày cao su nện xuống gạch, không vội, không chậm, như người đàn ông đã quen với việc đứng sau lưng người khác.
Trang quay lại.
Ông Toàn đứng đó. Phong bì giấy vàng vẫn trong tay, nhưng ông ta đã cầm nó chặt hơn, các ngón tay nổi gân như đang siết cổ ai đó vô hình. Trong ánh sáng đỏ tắt dần của còi xe, khuôn mặt ông ta không còn là khuôn mặt của người cha đi chuộc lỗi nữa. Đó là khuôn mặt của kẻ vừa bị tước đi thứ cuối cùng để bấu víu.
— Nó bệnh hả? — ông Toàn hỏi.
Trang không trả lời. Cô cúi xuống nhặt chiếc dép bông của Uyên rơi gần bậc cửa, phủi bụi, cầm trong tay như cầm một di vật.
— Tôi hỏi nó bệnh gì? — Ông Toàn bước tới một bước.
— Ông là ba cô ấy. — Trang ngẩng lên. — Ông phải biết chứ.
Câu đó rơi xuống giữa hai người như một viên đá. Ông Toàn im. Một con dế trong bụi chuối rúc lên đúng một tiếng rồi thôi.
— Bảy năm trước tôi đi. — Giọng ông ta khô đi. — Trong cái bảy năm đó, tôi có biết gì đâu. Mẹ nó không cho tôi biết. Nó cũng không cho tôi biết.
— Bà Hạnh mấy lần nhập viện. Nhập viện vì tim. — Trang đứng dậy, đặt chiếc dép lên bàn, nói chậm rãi như đang đọc kết quả xét nghiệm. — Còn Uyên thì không phải “hả” nữa, Uyên cần mổ. Và cái suất mổ của chương trình thiện nguyện chỉ có một. Ông mang tiền về đúng lúc đấy. Ông tự biết phải làm gì.
Ông Toàn nhìn cô, mắt đỏ ngầu. Trang thấy trong mắt người đàn ông ấy một cái gì rất giống Uyên — không phải ở màu mắt, mà ở cái cách họ nhìn thẳng vào sự thật mà không chớp mi. Cô hiểu thêm một điều cô không muốn hiểu: cái lì của Uyên không phải từ trên trời rơi xuống.
Bệnh viện huyện về đêm im như một con thuyền đang ngủ trên cạn. Phòng cấp cứu sáng đèn vàng, mùi cồn và mùi băng dính quấn vào nhau. Uyên nằm trên giường, tóc xõa ra ngoài gối như rễ của một cái cây bị nhổ lên khỏi đất. Trên tay cô người ta đã đặt một đường truyền nhỏ, cắm vào cổ tay đến mức mũi kim nổi thành một đốm tím.
Trang ngồi bên mép giường, tay đặt trên ga giường cạnh tay Uyên, không dám chạm. Chị Thu đứng ở cửa, tay cầm hai tờ xét nghiệm, mặt nghiêm đến mức khóe miệng kéo xuống.
— Ra ngoài nói. — Chị Thu hất đầu.
Hành lang bệnh viện về đêm chỉ còn tiếng bước chân của y tá trực và tiếng quạt trần kêu đều đều. Chị Thu đưa tờ giấy cho Trang.
— Điện tim này không phải của người khỏe. Hở van hai lá độ ba. Thất trái giãn. Còn cái này— — chị chỉ vào dòng cuối — — suy tim độ III. Con bé này phải mổ sớm, càng sớm càng tốt. Cỡ hai tuần nữa là muộn.
Trang đọc tờ giấy. Cô đọc hai lần. Đến lần thứ ba thì những con số nhảy ra khỏi tờ giấy và chạy vào trong đầu cô, ở lại đó, gõ cửa. Cô nghĩ đến chiều nay, dưới gầm cầu, Uyên ngồi khoanh chân bán vé, kể chuyện về một người đàn ông bán kẹo kéo có vết sẹo ở cổ tay — kể rất nhanh, rất vui, như thể không có gì trong cơ thể cô đang đếm ngược.
— Ai chuyển con bé vào đây? — Trang hỏi.
— Bác sĩ Dũng đang trực. Ông ấy đích thân xuống khám.
— Vậy mẹ cô ấy—
— Mẹ còn nằm trong danh sách chờ mổ. — Chị Thu hạ giọng. — Suất thiện nguyện chỉ có một, em biết rồi đấy.
Trang gấp tờ giấy lại, đút vào túi áo, như thể gấp lại thì con số sẽ nhỏ đi.
— Chị Thu này. — Cô ngẩng lên. — Những gì em nói với chị ở đây, em chưa nói với ai. Nhất là chưa nói với con bé. Và em sẽ tự nói. Chị hiểu em không?
Chị Thu nhìn cô một lúc lâu rồi gật. Người chị đi về phía phòng trực, tiếng dép lê xa dần, để lại Trang đứng một mình trong hành lang có mùi thuốc sát trùng — cái mùi mà cô đã ngửi suốt ba năm sinh viên y khoa, và cái mùi ấy bây giờ đắng hơn mọi ngày.
Uyên tỉnh dậy lúc gần ba giờ sáng. Cô mở mắt, thấy trần nhà trắng, một quạt trần quay chậm, và bên cạnh là Trang — ngồi trên ghế nhựa, đầu gục xuống, quyển sổ bìa da sờn vẫn còn kẹp trong tay.
Uyên nhìn Trang một lúc rất lâu. Không gọi. Cô biết mình đang ở đâu. Cô nhận ra mùi bệnh viện mà cô đã quá quen từ những lần đưa mẹ đi khám. Và cô hiểu — bằng cái cách người ta hiểu những điều họ đã cố tránh không nghĩ tới — rằng bây giờ cô không giấu được nữa.
Trang thức dậy khi Uyên vừa khẽ cựa người trên ga giường. Cô đứng bật lên, tay đưa ra định chạm vào trán Uyên, rồi rụt lại giữa chừng.
— Em tỉnh rồi. — Cô nói. — Khát nước không?
Uyên lắc.
— Mẹ em chưa biết gì đâu. — Uyên nói. Giọng cô khàn, nhưng trong cái khàn đó có cái gì rắn.
Trang ngồi xuống lại, kéo ghế tới sát mép giường.
— Uyên. — Cô nói chậm. — Em nghe chị nói một chút.
— Em biết bác sĩ nói gì rồi. Em cũng biết kết quả điện tim rồi. Em đã trốn đi khám một lần hồi tháng tư. — Uyên quay mặt vào tường. — Bác sĩ ở trạm bảo em lên huyện chụp tim, em nói em biết rồi rồi em đi về.
— Tại sao em không nói với mẹ?
— Mẹ cần suất mổ đó hơn em.
— Không có “hơn” trong mấy chuyện này.
Uyên cười. Một cái cười rất nhẹ, nhẹ đến mức nghe như tiếng thở ra. — Chị Trang này. — Cô quay lại nhìn Trang. — Chị mua vé số của em mấy tuần rồi. Chị nhớ em kể chuyện gì về người bán vé số cho chị không?
Trang im.
— Em kể chuyện bà Năm bán hải sản khô bị con trai lấy mất tiền, chuyện bác Tám xe ôm bị bệnh phổi, chuyện cái bà bán chuối chiên buổi sáng tim hay đau — Uyên nói, mắt vẫn nhìn Trang — — Em kể chuyện người khác sống sao, chật vật sao, để em thấy đời người nào cũng có cái mình phải chịu. Mẹ em cũng phải chịu đủ rồi. Chị đừng bắt em nói với mẹ.
— Nếu không nói, em chết. — Trang nói. Cô nói thẳng, không hạ giọng. — Em chết trong vòng hai tuần nữa, Uyên ạ. Chị vừa đọc điện tim của em xong. Chị không nói chuyện đạo đức với em. Chị nói chuyện sống chết.
Ga giường im bặt.
Uyên nhìn Trang. Quầng thâm dưới mí cô đậm thêm dưới ánh đèn phòng bệnh. Cô há miệng định nói, rồi nghe — trong lồng ngực mình, cái khoảng lặng giữa hai nhịp tim dài ra thêm một nhịp. Cô đặt tay lên ngực. Theo phản xạ.
Trang nhìn bàn tay ấy, và cô nghĩ tới chị mình, chị Hòa, người đã chết ở tuổi hai mươi lăm vì một dịp Tết bị chẩn đoán trễ ba ngày. Cô đứng dậy, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi đứng dựa lưng vào tường hành lang và nhắm mắt. Mùi thuốc sát trùng không chịu buông tha cô.
Sáng hôm sau, ông Toàn đến.
Uyên đang ngồi dựa vào gối, mắt hướng ra cửa sổ. Ông Toàn đứng ở ngưỡng cửa rất lâu trước khi bước vào. Bộ quần áo nhàu hôm qua đã được thay bằng áo ba lỗ bạc màu, trên tay không còn phong bì. Ông ta bước vào, ngồi xuống cái ghế mà hôm qua Trang ngồi, và nhìn con gái như người ta nhìn một thứ vừa đánh mất trong đám đông.
— Con. — Ông nói.
Uyên không quay đầu.
— Mẹ con chưa biết. — Ông Toàn nói tiếp, giọng rất khàn. — Sáng nay ba lên bệnh viện gặp bác sĩ Dũng. Ông ấy nói hết cho ba rồi.
Uyên vẫn không quay đầu. Nhưng bàn tay đang đặt trên ga giường của cô khẽ siết một chút.
— Bác sĩ nói con cần mổ. — Ông Toàn lấy trong túi ra một tờ giấy xếp tư, mở ra, đặt lên bàn. — Ba có tiền. Ba sẽ trả. Cái suất cho mẹ con, cứ để nguyên; ba sẽ xin cho con suất khác bằng tiền. Có tiền thì có nhiều đường.
Đến đây Uyên quay lại.
— Tiền đâu?
Ông Toàn im.
— Tiền đó ba lấy về từ đâu?
Cái im lặng kéo dài quá lâu. Uyên nhìn thấy mặt ba cô ngả màu, nhìn thấy các khớp ngón tay ông ta siết lại trên đầu gối. Trong trí nhớ của cô, người đàn ông ngồi trước mặt cô bây giờ là người đàn ông của bảy năm trước, người đêm trước khi bỏ đi đã nói với cô một câu mà cô không bao giờ quên: “Ba đi rồi ba sẽ về, mang theo tiền, con đừng khóc.” Hôm đó cô mười tuổi, và cô không khóc. Suốt bảy năm, cô không khóc. Cô để dành mọi thứ cho một mùa hạ nào đó.
— Con không cần tiền. — Uyên nói.
— Con—
— Con chỉ cần ba một điều. — Cô nói chậm từng chữ, mắt nhìn thẳng. — Ba về nhà nói với mẹ cho con đi. Ba nói thật, nói rõ, là con bệnh nặng hơn mẹ. Cái suất mổ đó để mẹ nhập viện, còn con,