Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 9
- Home
- All Mangas
- Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá
- Chương 9 - Người Ở Lại Bên Bờ Rạch
Đêm bệnh viện huyện có mùi thuốc sát trùng pha với mùi gió biển thổi vào từ hành lang hở. Trang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, lưng áp vào vách tường lạnh, hai tay ôm lấy nhau như thể tự giữ mình khỏi ngã. Trong túi áo blouse, quyển sổ bìa da sờn cấn vào xương sườn — quyển sổ cô lặng lẽ ghi số vé, ngày mua, kể từ chiều đầu tiên dưới gầm cầu. Cô chưa mở nó ra. Cô sợ.
Bác sĩ Dũng bước ra ngoài, tháo khẩu trang, găng tay còn dính chút dung dịch sát khuẩn. Ông nhìn Trang, sự nghiêm khắc thường ngày mất đi vài phần.
— Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng chỉ là tạm thời. — Ông dừng lại một nhịp, như người thầy cân nhắc trước khi giao bài toán khó cho học trò. — Điện tim cho thấy hở van hai lá nặng hơn chẩn đoán trước đó. Suy tim độ III. Cháu biết nghĩa là gì rồi.
Trang biết. Tim cô đập nhanh như đang chạy trốn chính mình.
— Bao lâu nữa ạ?
— Nếu không mổ trong vài tuần tới, nguy cơ rất cao. Ca này không thể đợi qua hết mùa hạ.
Trang ngồi xuống chiếc ghế nhựa cứng ở góc hành lang, tay run đến mức phải luồn vào túi áo để giấu. Mẹ Uyên đang nằm trong phòng số mười hai, cách đó hai mươi bước chân, vẫn chưa biết con gái mình vừa ngã. Còn suất mổ thiện nguyện của xóm — chỉ có một. Ban tổ chức chương trình đã ghi danh bà Nguyễn Thị Hạnh từ nửa tháng trước, khi bà nhập viện lần đầu. Trước khi Uyên nhập viện. Trước khi bất kỳ ai trong bệnh viện này biết rằng cô con gái đang ngày ngày bán vé số dưới gầm cầu cũng đang chết dần theo từng cơn lỗi nhịp.
Bác sĩ Dũng ngồi xuống cạnh Trang. Ông hiếm khi ngồi với người khác trong hành lang bệnh viện — Trang biết, vì chị Thu kể rằng ông thường chỉ nói ba câu rồi đi.
— Chương trình chỉ duyệt một ca. — Giọng ông đều, không thương lượng. — Tôi đã xin thêm cho Uyên, nhưng ban tổ chức trả lời phải chờ đợt xét duyệt tiếp theo. Ít nhất hai tháng. Với tình trạng này, hai tháng là con số trên giấy, không phải con số ngoài đời.
— Vậy ai vào trước ạ?
Bác sĩ Dũng nhìn cô. Ông không trả lời. Ông chỉ nói:
— Tôi cần người nhà bệnh nhân Uyên. Ba cô bé không có ở đây, mẹ thì chưa tỉnh. Còn ai trực tiếp chăm sóc cô bé ngoài cháu không?
Trang cắn môi. Không. Không có ai khác.
Cửa phòng bệnh số mười hai hé mở. Ly thò đầu ra, mặt mũi lấm lem, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong, tay còn cầm chiếc dép lào đánh rơi.
— Chị Trang ơi… mẹ Hạnh tỉnh rồi. Bà không nằm yên được. Bà đòi đi tìm Uyên. — Ly nuốt nước bọt, giọng lạc hẳn. — Cháu giữ bà không được. Bà lồm cồm bỏ dây truyền máu ra…
Trang đứng bật dậy. Bác sĩ Dũng giữ vai cô lại một giây — đủ lâu để bốn chữ ông nói theo kịp bước chân cô:
— Đừng để cả hai xuống một lượt. Người ở lại cần đầu tỉnh hơn người lên bàn mổ.
Câu nói bám theo Trang suốt dãy hành lang dài.
Trong phòng số mười hai, bà Hạnh ngồi trên mép giường, dây truyền máu bị bà kéo căng, máu chảy ngược thành một vệt đỏ mảnh trong ống nhựa trong suốt như một con rạch thu nhỏ. Khuôn mặt bà xanh như tàu lá chuối chiều gió, nhưng tay thì chắc, đang nắm thành giường bằng tất cả sức lực còn lại.
— Uyên đâu rồi? — Bà hỏi, không nhìn Ly, mà nhìn Trang. — Các cháu đừng giấu bà. Bà nghe tiếng còi xe. Bà đếm từ lúc bên trong còn bán vé số dưới gầm cầu tới giờ. Con gái bà ở đâu?
Trang đi đến, nhẹ nhàng đặt dây truyền máu trở lại, đầu ngón tay chạm vào cổ tay bà — lạnh như gỗ mun. Cô nói bằng giọng bình tĩnh nhất mình có thể pha ra được:
— Dạ, Uyên đang nghỉ ở phòng bên. Chỉ là ngất vì nắng thôi ạ. Bà đừng run, cháu giữ bà ngồi yên đã.
— Bà nghe cái còi. — Bà Hạnh lặp lại, như thể tai bà chỉ nghe được duy nhất một điều đó. — Còi hụ hai lần. Bà biết con gái bà. Uyên không ngất vì nắng. Tim nó… từ hồi nó còn nhỏ xíu, bà đã ngồi nghe tim nó đập trong lồng ngực mà để bát cơm nguội trên mâm.
Đôi mắt bà Hạnh ráo hoảnh. Cái ráo hoảnh đó làm Trang muốn khóc hơn cả khi bà khóc.
— Bà biết hết, phải không ạ? — Trang hỏi, giọng xuống.
Bà Hạnh gật đầu. Bà đưa bàn tay đang nắm thành giường ra, nắm lấy cổ tay Trang — mạnh hơn nhiều so với sức người vừa được cắt cơn khó thở vài giờ trước.
— Bà biết suất mổ của bà. — Bà nói chậm, từng chữ như đóng cột. — Bà cũng biết bác sĩ Dũng đã nói gì với con bé nhà bà tuần trước. Bà không điếc, cháu. Mấy đêm bà nằm đây, Uyên ngồi ở góc cầu thang này kể chuyện cho bà nghe về từng người mua vé. Nhưng bà là mẹ. Mẹ thì không nghe lời kể, mẹ nghe nhịp thở.
Trang im. Trong im lặng đó, bà Hạnh siết tay cô một cái:
— Bà nhường suất cho con gái bà.
— Bà ơi… — Ly òa lên, nức nở. — Bà ơi bà đừng nói vậy, bà nói vậy Uyên nghe đượi rồi Uyên không chịu đâu…
Từ dưới hành lang vọng lên tiếng bước chân dồn dập. Y tá đẩy cáng. Trang quay phải, kịp nhìn thấy một cái đầu buộc tóc lỏng, đôi vai gầy nhô lên dưới lớp chăn mỏng, bàn tay trái vẫn theo thói quen bấu nhẹ lên thành cáng như đang đếm từng tấm vé. Uyên đang được đẩy từ phòng cấp cứu sang khu hồi sức. Mắt cô mở hé, hướng về phía phòng số mười hai như thể nhìn xuyên qua vách tường bê tông thấy mẹ mình đang ngồi nói những lời cô không được phép nghe.
Trang nghẹn thở, hai thìa cà phê đắng chát đầy khoang miệng. Cô vo người bào chữa trong đầu — câu nào nên nói, câu nào nên giữ — nhưng tất cả sụp đổ khi bà Hạnh lên tiếng, không dành cho cô, mà dành cho cái cáng đang trôi qua cửa:
— Uyên! Mẹ ở đây!
Cái cáng dừng lại. Người y tá đẩy cáng ngoái nhìn, hoang mang. Bà Hạnh buông tay Trang, bước một bước, chân trần chạm sàn gạch — bà đi chân đất, Trang giật mình nhận ra, bà đã bỏ dép từ lúc nào không ai hay — bước tới mép cửa.
— Mẹ nhường suất cho con.
Uyên trên cáng khẽ quay đầu. Mặt cô trắng bệch như tượng thạch cao, mắt to hơn bình thường vì xương gò má nhô. Cô há miệng, nhưng không có tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng — chỉ có tay trái nhấc lên khỏi cáng, lắc. Lắc rất nhẹ. Lắc không cho mẹ đi tiếp.
Rồi giọng Uyên mới bật lên, khàn và nhỏ, đủ cho cả hành lang im lặng để nghe:
— Không… bao giờ. Mẹ nằm lại đi.
Bàn tay đang chỉ lên trở về đặt trên lồng ngực cô. Cái động tác quen thuộc mà Trang đã nhìn thấy không dưới mười lần dưới gầm cầu. Mỗi lần tim lỗi nhịp, Uyên lại đặt tay lên đó, như tự trấn an, như tự nhắc mình rằng trái tim kia vẫn còn đang đập.
Bà Hạnh đứng trước cửa như một cây cột già cắm sâu xuống sàn gạch, dây truyền máu căng sau lưng bà như máu dòng rạch.
— Con muốn mẹ sống hay mẹ muốn con sống? — Bà nói, không phải hỏi, mà là mở một cánh cửa xổ vào mặt đứa con gái. — Mẹ đã nuôi con mười bảy năm. Mẹ không nuôi để mẹ nằm ở đây ngửi mùi thuốc, còn con nằm kia ngửi mùi thuốc. — Bà hít vào, lồng ngực rung. — Bác sĩ Dũng, ông nói cho hai má con tôi nghe đi.
Bác sĩ Dũng đã đứng ở đầu hành lang tự lúc nào. Ông bước đến giữa hai cái cáng, hoặc hai số phận. Trang biết dáng đi của ông: mỗi câu ông nói đều đã được cân, đo, đặt lên bàn mổ trước khi ra khỏi miệng.
— Cả hai bà cháu đều cần mổ. — Ông nhìn vào sổ ghi chép trên tay, giọng đều như đang trình ca bệnh trước hội đồng. — Suất thiện nguyện hiện tại duy nhất thuộc về bà Hạnh. Điện tim của bà Uyên nặng hơn, nói về nguy cơ trước mắt thì cao. Nhưng bà Hạnh là mẹ, bà có tuổi, sức đề kháng yếu, ca mổ có phần phức tạp hơn về mặt kỹ thuật. Đây — ông ngừng một nhịp — không phải quyết định của tôi. Đây là quyết định của gia đình.
Trang nghe rõ từng chữ. Cô hiểu điều bác sĩ Dũng không nói: ông đang đẩy quả bom cảm xúc về phía người nhà. Vì y học có giới hạn. Vì phép cộng không thể giải được bài toán này.
Uyên ở trên cáng ngửa mặt lên trần nhà, đèn huỳnh quang vàng rọi xuống đồng tử cô thành hai vũng sáng nhỏ. Cô nói, và lần này giọng cô nghe như phát từ một người khác, một người bình tĩnh hơn bất kỳ ai trong hành lang đêm nay:
— Bà nằm xuống đi. Cháu bán vé số được nhiều tiền lắm. Cháu đủ tiền mổ cho bà. Đủ tiền mổ cho cả cháu. — Cô nuốt nước bọt, cổ họng gầy nhô lên. — Chị Trang biết mà. Cả mỗi chiều khách mua vé của cháu đông. Cháu không cần suất thiện nguyện. Suất đó là của bà.
Trang cảm thấy bàn tay mình đang bấu chặt lấy quyển sổ trong túi áo. Cô muốn gào lên — Uyên, em bán được năm mươi nghìn một tấm vé thì bao giờ mới đủ tiền mổ tim? — nhưng cô vừa nhìn thấy điều cô không nên nhìn thấy: bàn tay Uyên, ngón tay cái, đang bấu vào thành cáng theo nhịp — chậm, nhanh, gập ghềnh — nhịp tim của chính cô. Cô đang tự đo nhịp tim mình bằng tay. Vì cái máy đo không có ở đây. Vì cô đã quá quen với những cơn lỗi nhịp, đến mức có thể dùng ngón tay thay vì máy.
Trang bước lên. Cô đứng cạnh cáng Uyên, cúi xuống. Lần đầu tiên cô cho tay vào túi áo blouse, lấy ra quyển sổ bìa da sờn. Nhẹ như cầm một tờ vé số. Cô mở ra.
— Uyên. — Cô ngồi xuống cho