Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá - Chương 6
- Home
- All Mangas
- Mùa Hạ Cuối Cùng Ở Xóm Cầu Cá
- Chương 6 - Món Nợ Mang Tên Bảy Năm
Ông Toàn đứng ở giữa sân, tay cầm một phong bì giấy vàng đã sờn mép. Mùi cồn vẫn còn vương trên áo sơ mi nhàu nát, nhưng cái mùi nặng nhất lại là mùi tiền — thứ mùi giấy mới vô hình mà Uyên học được cách nhận ra từ những người mua vé số sộp tiền dưới gầm cầu.
Ông ta thấp hơn trong ký ức của Uyên. Đàn ông bỏ đi thường cao lớn trong trí nhớ con nít, rồi khi trở về thì bị tỉ lệ thật của cuộc đời thu nhỏ lại. Bảy năm. Bảy năm kể từ đêm ông ta lấy hết tiền học kỳ của Uyên, tiền thuốc của mẹ, rồi biến mất khỏi ngõ nhà như một cơn gió độc.
— Uyên. — Ông Toàn mở lời, giọng khàn như cửa sắt. — Con lớn quá.
Uyên không trả lời. Cô đặt xấp vé số xuống chiếc bàn nhựa cạnh cửa, động tác chậm rãi như đang đặt một thứ gì đó quan trọng hơn cả tiền. Ly đứng nép ở góc sân, mắt láo liên giữa hai cha con.
— Mẹ con đâu rồi?
Câu hỏi vừa thốt ra, Uyên bật cười. Tiếng cười nhỏ, khô, giống như tiếng kính vỡ trong hộp kín.
— Bảy năm không hỏi. Giờ anh hỏi một câu. — Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông ta. — Mẹ tôi nằm viện. Tim. Người ta nói phải mổ. Anh nghe rõ chưa?
Ông Toàn gật đầu, chậm như người vừa bị tạt nước. Tay ông siết chặt phong bì. Rồi ông đưa nó ra trước, hai tay, một cử chỉ mà Uyên chưa từng thấy ở người đàn ông này trong suốt mười bảy năm cô sống trên đời.
— Trong đây có đủ. Đủ cho ca mổ. Đủ luôn tiền nằm viện. — Ông ngừng lại, nuốt nước bọt. — Bố đền.
Từ “bố” rơi xuống nền sân nghe lạnh như đá. Uyên nhìn phong bì. Cô không đưa tay.
— Tiền từ đâu?
— Con không cần biết.
— Tiền từ đâu? — Uyên nhấn từng chữ, giọng đổi tông, sắc như lưỡi dao lam. — Bảy năm trước anh cũng nói câu đó, rồi anh lấy hết tiền của mẹ đi đánh bạc. Giờ anh quay về với cái phong bì, rồi anh nói “đền”. Đền cái gì? Đền bảy năm mẹ tôi ngồi tựa cột nhà uống thuốc giảm đau?
Ông Toàn cúi đầu. Một người đàn ông cúi đầu trước con gái mình trong sân gạch nóng của xóm Cầu Cá — cảnh tượng đó Ly sẽ kể lại cho bà Tư Bảy nghe, và bà Tư Bảy sẽ im lặng, như bà vẫn im lặng về tất cả.
— Uyên. — Ly gọi khẽ từ góc sân. — Mẹ mày…
Uyên quay phắt lại. Ngực cô thắt một cơn, không phải vì xúc động mà vì quả tim đang bắt đầu đập lệch. Cô đặt tay lên lồng ngực theo phản xạ, ngón tay chạm vào vùng da mỏng nơi trái tim đang cố nhảy khỏi lồng xương sườn. Nhịp thứ nhất — dài. Nhịp thứ hai — ngắn. Rồi một khoảng lặng dài như thể tim cô vừa quyết định nghỉ việc.
Cô hít vào. Thở ra. Chuyện đó chỉ kéo dài ba giây, nhưng đủ để Ly nhận ra. Đủ để mọi thứ trong sân nhà Uyên khựng lại: tiếng dế trong bụi chuối, tiếng chó sủa ngoài ngõ, tiếng sóng biển từ đằng xa đổ vào bờ đá.
— Uyên! — Ly chạy tới đỡ cô.
— Không sao. — Uyên gạt tay bạn ra, giọng dằn từng chữ. — Tao nói không sao.
Ông Toàn nhìn con gái, mặt biến sắc. Ông bước tới một bước, rồi dừng lại, như thể khoảng cách giữa hai cha con là một con sông có dòng chảy ngược. Ông không biết nói gì. Người ta thường không biết nói gì khi đứng trước người mình đã làm đau quá lâu.
Đúng lúc đó, tiếng xe đạp đạp gấp thắng gấp ngoài ngõ. Bánh trước trượt trên cát, kêu lên một tiếng xé.
Trang lao vào sân, tóc ngắn dính mồ hôi trán, chiếc lược giắt tai đã rớt mất từ lúc nào. Cô bận áo khoác trắng của bệnh viện, phía trong vẫn là áo thun đồng phục trực ca đêm, và cái ba lô quen thuộc đè nghiêng vai. Hơi thở cô đứt quãng.
— Uyên!
Uyên sững người. Trang ở đây. Mười một giờ đêm. Cách bệnh viện bảy cây số. Trên chiếc xe đạp của chị Thu mượn đại từ bãi giữ xe.
— Sao em ở đây? — Uyên hỏi, giọng tự dưng mềm đi một cách phản bội.
Trang bước qua sân, lướt qua ông Toàn không nhìn, dừng trước mặt Uyên, hai tay cô vòng đưa lên vai Uyên như muốn xác nhận cô vẫn còn đứng trên đất. Rồi mắt Trang rơi xuống tay Uyên — bàn tay vẫn áp lên lồng ngực.
— Ngực em đau à? — Trang hỏi, giọng y tá tự động bật ra.
— Không.
— Em nói thật.
— Em nói không sao mà.
Hai người đứng cách nhau một gang tay. Ly lùi lại, nhường chỗ cho hai người họ, tay vẫn còn nắm gấu áo Uyên, như không nỡ buông.
Ông Toàn lên tiếng:
— Cô là ai?
Trang quay lại, lúc này mới nhìn người đàn ông trong sân. Cô nhìn đủ lâu để thấy phong bì trong tay ông, đủ lâu để ghép mọi mảnh: người đàn ông xa lạ, cái phong bì dày, khuôn mặt Uyên như tờ giấy bị vo lại rồi trải ra.
— Tôi là bạn của Uyên. — Trang nói, giọng điềm đạm, nhưng cằm cô nghiêng lên như cái cằm của người đang giữ bình tĩnh bằng kỹ luật.
— Bạn. — Ông Toàn lặp lại, mắt nhìn Trang từ chân đến đầu, cái nhìn của người mới ở xa về không biết luật lệ ở đây đã đổi.
— Bác là ba của Uyên. — Trang nói thêm. Không phải câu hỏi.
— Ừ. Bố nó. — Ông Toàn nói, rồi như sực nhớ điều gì, ông quay sang Uyên. — Uyên, mình nói chuyện trong nhà đi. Không nói trước mặt người ngoài.
Từ “người ngoài” rơi xuống sân lần thứ hai trong đêm. Uyên thấy vai Trang hơi cứng lại. Cô nắm lấy tay Trang, năm ngón tay gầy siết vào bàn tay mát lạnh của y tá tập sự. Đây là lần đầu tiên Uyên chủ động nắm tay Trang. Không phải nắm như hai người bạn, mà nắm như người sắp ngã níu lấy cột nhà.
— Chị không phải người ngoài. — Uyên nói, giọng nhỏ, nhưng đủ. — Chị ở lại.
Trang nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình. Vệt móng tay hôm trước còn in mờ trên cánh tay Uyên, nơi ống tay áo cũ không che hết.
— Được. — Trang nói. — Chị ở lại.
Ông Toàn thở ra một hơi dài. Ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên bàn nhựa, đặt phong bì lên mặt bàn. Cái bàn có một vết nứt dọc, chính giữa vết nứt là xấp vé số Uyên vừa đặt xuống. Hai thứ nằm cạnh nhau: một bên là món nợ bảy năm, một bên là món nợ từng ngày.
— Bố xin lỗi. — Ông Toàn nói. — Bố biết xin lỗi không đủ.
— Không đủ. — Uyên đồng ý, ngay lập tức, không cần suy nghĩ.
Ông Toàn gật đầu. — Bố không đòi con tha. Bố đòi được trả món nợ bố gây ra. Số tiền này bố dành dụm được bảy năm. Bố làm lại từ đầu ở miền Nam. Bố gửi đủ tiền mổ tim. Con đưa mẹ lên bệnh viện mà mổ. Còn chuyện của bố, con muốn bố đi hay ở lại, bố nghe con hết.
Sự im lặng sau câu nói ấy dày như mật. Uyên nhìn phong bì. Cô nghĩ tới mẹ. Nghĩ tới cái giường bệnh nhìn ra hành lang nơi mỗi đêm mẹ hay ngồi dậy vì đau khớp, nghĩ tới tiếng mẹ hỏi “Uyên, em ăn cơm chưa?” với một giọng điệu hiền đến mức khiến cô muốn gào lên. Mẹ cô cần suất mổ đó. Chỉ cần có tiền, mẹ cô có thể được xếp vào danh sách thiện nguyện. Chỉ cần có tiền, mùa hạ này không phải mùa hạ cuối cùng của mẹ. Chỉ cần có tiền.
Nhưng bàn tay cô đang nắm tay Trang đột nhiên trở nên yếu hơn. Cơn tim lỗi nhịp quay lại, lần này không phải ba giây. Năm giây. Rồi bảy. Cô nghe tiếng máu mình chảy chậm lại như nước cạn dần khỏi mương sau cơn gió. Trang cảm thấy bàn tay Uyên lạnh đi. Cô quay sang, mắt hai người gặp nhau.
— Uyên. — Trang thì thào. — Ngực em. Đang đau. Phải không.
Không phải câu hỏi. Và lần này, Uyên không nói “không”. Cô buông tay Trang ra, quay lưng đi vào nhà, bước qua ngưỡng cửa tối om. Trong căn nhà nhỏ này, bàn thờ mẹ vẫn để ngọn đèn dầu leo lét giữa hai nén hương — không phải cúng bái, chỉ là mẹ nói để cho nhà khỏi tối. Và ở đó, trên bàn thờ đó, Uyên dừng lại, hai tay bám vào cạnh bàn, thân người cúi xuống như cánh cung bị kéo hết cỡ.
Trang lao vào. Ly lao vào. Ông Toàn đứng phắt dậy.
— Gọi xe. — Trang nói, giọng y tá trở lại, lạnh, dứt khoát, không còn một chút nào run. — Xe cứu thương của bệnh viện. 115. Hoặc gọi chị Thu ở đầu số này. Nhanh lên!
Cô dúi điện thoại vào tay Ly. Trang cúi xuống Uyên, cô nghe tim Uyên qua lồng ngực mỏng bằng hai ngón tay đặt đúng động mạch cảnh — nhịp nhanh, nhịp loạn, những khoảng dừng. Tim cô lỗi nhịp. Lỗi nhịp thật. Trang đã đặt ống nghe vào ngực bao nhiêu người bệnh, nhưng đây là lần đầu cô đặt tai qua da, không ống nghe, không găng tay, không khoảng cách. Trong phút ấy, trong sân nhà bốc mùi gạch nóng và hương, Trang nghe được trái tim của cô gái đang cố sống qua từng giây. Và cô nghĩ, bằng toàn bộ những gì cô học trong ba năm trường y: cái chết không đến bằng cơn đau, nó đến bằng sự im lặng giữa hai nhịp.
Uyên mở mắt, môi tái đi.
— Trang… — Cô gọi tên Trang như gọi vào đêm tối. — Đừng nói mẹ.
— Em im đi.
— Đừng nói mẹ.
Đèn xe cứu thương quét vào sân một vệt đỏ. Tiếng còi hú lên từ ngoài ngõ xóm, chói đến mức lũ chim trong bụi chuối phải giật mình bay lên. Người ta từ các nhà gần đó chạy ra, đứng run rẩy xem chuyện gì đang xảy ra nhà Uyên — cái nhà mà người xóm vẫn truyền tai nhau “mẹ bệnh, con bệnh, ba đi biệt xứ”. Và trong khung cửa đỏ rực ánh còi ấy,