Long Mạch Không Ngủ - Chương 18
Sương mù buổi sớm trùm kín Hà Nội như một tấm vải liệm ẩm ướt. Trên mặt đất, người dân vẫn chen nhau mua bán ở chợ Hàng Cỏ, tiếng còi tàu điện leng keng từ xa vọng lại, không ai biết rằng dưới chân họ, một thứ gì đó đang thức dậy.
Khang và Đỗ Lai bò ra khỏi miệng ống kim loại, cả hai thở dốc. Ánh đèn xanh nhợt từ khoang tròn hắt lên vách đá, in thành những vệt dài ngoằn ngoèo như vết thương chưa lành. Chấm đỏ trên bệ đồng vẫn di chuyển. Chầm chậm. Kiên nhẫn. Về phía đông.
— Nó đang đi đâu vậy? — Đỗ Lai lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán. Giọng cô run, dù cố giữ bình tĩnh.
Khang không trả lời ngay. Anh bò đến bên bệ đồng, hai tay chống xuống mặt kim loại lạnh buốt, mắt dán chặt vào tấm bản đồ khắc nổi. Chấm thứ tư sáng rực, nhỏ như đầu đinh ghim, nhưng rõ ràng đang nhích dần về phía bờ đê. Nơi có tiếng còi tàu. Nơi có gió sông. Nơi anh sinh ra và lớn lên.
— Không phải “đâu”. — Anh ngẩng lên, giọng khàn đặc. — Nó đi về khu tập thể công nhân. Khu nhà tôi ở.
Đỗ Lai im lặng một giây. Rồi cô thốt lên:
— Khu đó có hàng trăm người. Bệnh xá của tôi cũng ở gần đó.
Khang đứng bật dậy. Đầu anh đau nhức như có ai đóng đinh vào thái dương, nhưng anh buộc mình phải nghĩ. Phải tính. Trong hồ sơ mà Cụ Tư Phong để lại, có nói rõ: mỗi lần một điểm xích bị phá, Thần Long Xích sẽ không chỉ phản ứng. Nó sẽ định vị. Nó tìm mục tiêu tiếp theo. Và lần này, mục tiêu không phải là ba điểm xích cổ xưa nữa — mục tiêu là con người.
— Chúng ta phải chặn nó. — Khang lần mò trong túi áo, lôi ra cuốn sổ nhỏ đã sờn bìa. Anh vẽ nguệch ngoạc trong đó suốt nhiều ngày, ghi lại từng rung động của đất, từng cấu trúc đá, từng ký hiệu trên tường hầm. Trang cuối cùng là hình vẽ tấm bản đồ đồng với bốn điểm. — Nếu nó đến được khu dân cư trước khi chúng ta tìm ra cách đối phó…
— Thì sao?
Khang không trả lời. Anh nhìn Đỗ Lai, và cô hiểu ngay. Cả hai đã thấy những gì xảy ra với Bảy. Với những xác thuyền lặng lẽ bước đi trong đêm, mắt trắng dã, miệng há ra như chờ đợi một hơi thở không bao giờ đến.
Một tiếng xích kéo lê vang lên từ trong ống kim loại. Lần này gần hơn.
— Đi. — Khang nắm lấy cổ tay Đỗ Lai, kéo cô về phía lối ra duy nhất còn lại. — Không thể ở đây.
Tuyến hầm dẫn họ ngược lên theo hình xoắn ốc. Hai bên vách đá đỏ au, đôi chỗ lộ ra những lớp trầm tích đen kịt mà Khang chưa từng thấy bao giờ. Đất bazan thường có màu nâu xỉn, nhưng thứ này giống như than cháy, mịn và bóng. Anh đưa tay chạm vào — lạnh ngắt.
— Khang. — Đỗ Lai dừng lại ở khúc quanh, chỉ tay lên vách. — Anh nhìn kìa.
Khắc trên đá, những ký tự cổ xưa chạy thành hàng dọc, nét đã phai mờ theo thời gian nhưng vẫn nhận ra được hình dạng. Khang rút sổ ra, so sánh với những gì Cụ Tư Phong dạy anh đêm trước. Chữ Nôm cổ, xen lẫn ký hiệu phong thủy. Anh đọc được vài chữ quen: “Xích”, “phong”, “tỏa”.
— Đây là bản đồ chỉ dẫn. — Anh chạy ngón tay theo hàng chữ, dừng lại ở một ký hiệu hình tròn có hai gạch chéo. — Ký hiệu này là “cửa dưới”. Lối thoát hiểm được đánh dấu trong bản thiết kế gốc. Cụ Tư Phong nói người xưa để lại những điểm trú ẩn dọc long mạch, phòng khi máy hoạt động quá mức.
— Còn đường ra không?
— Có. Nếu chúng ta đi theo hướng đông bắc khoảng ba trăm mét, sẽ gặp một giếng đứng dẫn lên gần bến phà Đen.
Họ tăng tốc. Hầm dốc dần lên, không khí đỡ ngột ngạt hơn, có mùi ẩm mốc của rêu và đất lâu năm. Nhưng được vài trăm bước, Khang đột ngột dừng lại. Anh đứng chết trân giữa đường hầm, hai tay buông thõng.
— Sao vậy?
— Đất… — Anh quỳ xuống, áp lòng bàn tay lên nền hầm. — Im quá. Đất không rung nữa.
Đỗ Lai cũng lắng nghe. Đúng là từ lúc vào hầm đến giờ, luôn có một tiếng ù ù đều đặn dưới chân, như nhịp tim của chính thành phố. Bây giờ nó biến mất. Im lặng hoàn toàn. Rồi đột nhiên — một tiếng gầm gừ trầm đục dội lên từ dưới sâu, mạnh đến mức bụi đá rơi lả tả từ trần xuống.
— Nó tăng tốc. — Khang bật dậy. — Thần Long Xích đang tăng tốc.
Anh nắm lấy sổ, lật điên cuồng. Những ghi chép của Cụ Tư Phong chen chúc trong trí nhớ anh: Mỗi lần máy hút mạnh lên, hệ thống ống dẫn sẽ nóng. Nếu tìm được ống dẫn chính, có thể ném đá lạnh vào để tạm thời làm chậm quá trình. Nhưng mỗi lần làm vậy, máy sẽ ghi nhớ và thích nghi. Anh không biết mình có thể chậm nó được bao lâu. Nhưng ít nhất — phải chậm.
— Theo tôi! — Khang rẽ sang trái ở ngã ba tiếp theo, nơi có một khe hở nhỏ dẫn vào đường hầm phụ. Anh nhớ rõ vì mình đã chui qua nó hồi còn làm việc cùng tổ khoan số ba.
Đường hầm phụ hẹp đến mức hai người phải nghiêng vai mới lọt. Không khí nóng ran, mùi sắt khét lẹt. Càng đi, nhiệt độ càng tăng. Khang cảm thấy mồ hôi chảy thành dòng trên sống lưng, nhưng anh không chậm lại. Đỗ Lai bám sát phía sau, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào các vết nứt trên vách, dò tìm hơi ấm bất thường.
— Phía trước có sáng! — Cô nói.
Đúng là có một vệt sáng đỏ le lói từ cuối hầm. Khi đến gần, Khang nhận ra đó là một buồng máy nhỏ, hình bát giác, xây bằng đá ong và gạch Bát Tràng. Chính giữa buồng, một ống kim loại đen to bằng cột đình dựng đứng, ghép từ hàng trăm khớp nối. Trên thân ống, những vòng khắc nổi hình sóng nước chạy dọc theo chiều dài.
— Đây rồi. — Khang tiến lại gần, đặt tay lên ống. Nóng. Không thể chạm lâu. — Ống dẫn chính. Máu của Thần Long Xích.
Anh nhìn quanh, tìm thứ gì đó lạnh. Trong góc buồng, có một hốc đá nhỏ đầy nước đen ngòm, mát lạnh bốc hơi. Khang lấy bi đông của mình, múc đầy nước, rồi cùng Đỗ Lai dùng vải quấn quanh tay, tạt từng gáo nước lên thân ống.
Một tiếng rít chói tai vang lên như tiếng sắt được tôi. Khói trắng bốc mù mịt, ống kim loại co lại một chút, những vòng khắc nổi nhòe đi. Phía xa, tiếng gầm gừ giảm xuống một thoáng, rồi lại tăng trở lại.
— Không đủ. — Khang nghiến răng. — Chỉ cầm cự được vài phút.
— Vậy phải làm sao?
Khang quay lại nhìn Đỗ Lai. Có một câu hỏi anh chưa dám hỏi suốt từ khi chấm đỏ xuất hiện. Bây giờ, anh buộc phải hỏi.
— Cô có thể liên lạc với em trai mình không?
Đỗ Lai sững người. Thầy Đồng Minh — em cô — vẫn lang thang đâu đó trong hệ thống ngầm, một xác thuyền còn giữ ý thức. Anh ta từng dẫn đường cho Khang một lần, đêm trước, ở khu hầm phía tây. Nhưng từ đó, họ không gặp lại. Như thể anh ta biết điều gì đó mà không muốn họ thấy.
— Tôi không biết. — Cô nhắm mắt, hít sâu. — Nhưng tôi có thể thử.
Đỗ Lai ngồi xuống, hai bàn tay đặt lên nền hầm. Giữa không gian im lặng, cô bắt đầu gọi. Không to. Không gào thét. Chỉ là một lời thì thầm kéo dài, nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa. Một lúc sau, cô mở mắt, lắc đầu.
— Không. Nhưng… có gì đó khác. Ở đây có hơi người. Gần lắm.
Cô đứng dậy, bước về phía bức tường phía sau ống dẫn chính. Nơi đó có một phiến đá lớn, trên bề mặt khắc nổi hình bốn con chim én bay về bốn hướng khác nhau. Đỗ Lai đặt hai tay lên, đẩy mạnh.
Phiến đá xoay một phần tư vòng. Một khoảng trống tối đen hiện ra. Và từ trong bóng tối đó, một giọng nói khàn khàn cất lên:
— Đừng. Đi. Vào.
Khang khựng lại. Thầy Đồng Minh.
Người đàn ông trẻ bước ra khỏi góc tối. Anh ta vẫn mặc chiếc áo bà ba rách bươm ngày mất tích, gương mặt trắng bệch không một giọt máu, nhưng đôi mắt — đôi mắt sáng lạ thường so với một xác thuyền. Thầy Đồng Minh nhìn Đỗ Lai, rồi nhìn Khang, và lên tiếng:
— Chị. Anh Khang. Nghe cho kỹ. Chấm đỏ không phải mục tiêu.
— Nó đi về hướng đông. — Khang nói. — Về khu dân cư.
— Không phải đi để hút người. — Thầy Đồng Minh lắc đầu, chậm rãi. — Nó đi để tìm chỗ chôn. Thần Long Xích đã chạy quá lâu, nó kiệt sức. Nó đang tìm long mạch thứ hai để tự nuôi mình. Và long mạch thứ hai… ở dưới nền khu tập thể công nhân. Nơi anh Khang sinh ra.
Khang cảm thấy máu trong người đông lại.
— Nếu nó chôn vào đó…
— Thì cả khu dân cư sụp trong ba ngày. Một hố đen không đáy. — Thầy Đồng Minh nói, giọng không chút cảm xúc. Rồi anh ta quay sang Đỗ Lai, đôi mắt tối sầm. — Và chị sẽ quên em. Quên tên em. Không ai nhớ gì nữa.
Một tiếng nổ lớn từ dưới sâu dội lên. Toàn bộ buồng máy rung chuyển. Các khớp nối trên ống dẫn chính bật ra từng chiếc một, hơi nước xì ra trắng xóa như máu phun từ vết thương hở. Chấm đỏ trên tấm bản đồ đồng, ở một nơi rất xa phía trên, nhích thêm một đoạn về phía đông.
— Bao lâu? — Khang hỏi, giọng đã khản đặc. — Bao lâu nữa thì nó đến?
Thầy Đồng Minh nhìn lên trần buồng máy, nơi lớp đá ong đã bắt đầu nứt ra thành hình vòng tròn. Anh đưa tay đếm như một đứa trẻ.
— Chưa đến ba ngày đâu. — Anh ta hạ tay xuống. — Một ngày. Rưỡi.
Rồi anh ta lùi vào góc tối, biến mất sau phiến đá xoay, để lại hai người trong buồng máy đang rung lên từng hồi, giữa tiếng nước sôi và mùi sắt ch