Long Mạch Không Ngủ - Chương 17
Ba chấm lớn. Một ở phía tây, nơi Hồ Tây mờ sương. Một ở phía nam, khu vực Văn Miếu. Và một ở phía đông, bên bờ sông Hồng cổ, nơi bến phà Đen từng đón những chuyến đò ngang.
Khang đặt ngón tay lên chấm thứ nhất. Kim loại đồng lạnh buốt, nhưng dưới đầu ngón tay, anh nghe thấy gì đó. Không phải âm thanh. Mà là rung động. Một nhịp đập rất khẽ, đều đặn, như tim người ngủ say.
Anh giật tay lại.
— Cậu cảm thấy gì à? — Đỗ Lai hỏi. Cô đứng bên cạnh, đèn dầu đặt trên mặt bệ, ngọn lửa vàng vọt soi nửa khuôn mặt cô.
— Đất. — Khang nhìn bàn tay mình. — Nó… rung.
Đỗ Lai không hỏi thêm. Cô chỉ gật đầu, như thể điều đó hoàn toàn hợp lý. Với cô, mọi thứ đã vượt qua ranh giới của hợp lý từ lâu rồi. Từ đêm em trai cô biến mất. Từ lúc cô tìm thấy dấu chân nó in trên nền đất hầm rồi dấu chân đột ngột ngừng lại giữa không trung.
Khang cúi xuống nhìn kỹ tấm bản đồ. Những đường vân xoáy nối ba chấm với nhau tạo thành một hình tam giác không cân. Đỉnh tam giác hướng về phía tây bắc, nơi có một ký hiệu nhỏ hơn — bốn chấm tròn xếp thành hình thoi, giống như một con mắt đang nhắm.
Anh lấy cuốn sổ tay trong túi áo, lật đến trang giấy vẽ bản đồ địa chất anh tự tay ghi chép. Những đường đồng mức, những lớp trầm tích, những mạch nước ngầm. Anh đặt sổ lên mặt bệ đồng, so sánh.
Tim anh đập chậm lại một nhịp.
Ba điểm xích trên bản đồ đồng trùng khớp chính xác với ba điểm bất thường trên bản đồ địa chất của anh. Ba điểm mà anh đã đánh dấu bằng bút chì đỏ ba tháng trước, khi khảo sát tuyến đường hầm, và bị cấp trên yêu cầu gạch bỏ vì “không quan trọng”.
Anh nhớ như in. Vũ Đình Tráng đã nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ khi anh báo cáo về những dị thường từ tính ở khu vực Hồ Tây. Ông nói: “Cậu vẽ lại bản đồ đi. Đừng đưa mấy cái này vào hồ sơ.”
Lúc đó Khang tưởng ông lo ngại thủ tục. Bây giờ anh hiểu. Tráng biết. Ông đã biết từ đầu.
— Đây không phải bản đồ kho báu, — Khang nói, giọng khàn. — Đây là bản đồ nhà tù. Ba điểm xích. Ba nơi giam giữ long mạch.
Đỗ Lai cầm đèn dầu tiến lại gần, soi rõ hơn những chấm tròn. Cô nheo mắt, rồi đột ngột chỉ tay vào hình thoi bốn chấm ở phía tây bắc.
— Cái này. — Giọng cô run lên. — Em tôi vẽ cái này.
Khang quay phắt lại.
— Cái gì?
— Thầy Đồng Minh. Em trai tôi. — Cô lấy từ trong túi áo blouse một mẩu giấy nhàu nát, mở ra. Trên đó là một hình vẽ bằng bút chì rất mờ — bốn chấm tròn xếp thành hình thoi, giống hệt ký hiệu trên bản đồ đồng. — Nó vẽ cái này lên tường nhà tôi ba ngày trước khi mất tích. Tôi tưởng nó vẽ bậy. Nhưng nét bút… run lắm. Như thể nó không kiểm soát được tay mình.
Khang nhận lấy mẩu giấy. Chữ ký dưới hình vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được: “Chị ơi, đừng tìm em. Em phải đi. Nó gọi em.”
Anh im lặng một lúc lâu. Rồi anh đặt mẩu giấy cạnh hình thoi trên bản đồ đồng. Hai hình vẽ chồng lên nhau. Giống hệt.
— Bốn chấm này không phải bốn điểm xích, — Khang nói chậm rãi, như đang nghĩ thành tiếng. — Nó là… mắt điều khiển. Não của cỗ máy. Ba điểm xích ở ba hướng chỉ là tay chân. Còn cái này — hắn chỉ vào hình thoi — mới là trung tâm.
Đỗ Lai siết chặt mẩu giấy trong tay.
— Vậy nếu phá ba xích mà không phá cái trung tâm…
— Thì nó tự hàn gắn. Như Cụ Tư Phong nói. — Khang gật đầu. — Thần Long Xích không chỉ là ba sợi dây. Nó là một cơ thể. Chặt tay chân thì nó mọc lại. Phải đâm vào tim.
Anh chưa kịp nói hết câu thì khoang tròn rung lên.
Không phải rung nhẹ như trước. Lần này là một cơn chấn động dữ dội, khiến bụi đá từ vòm trần rơi xuống như mưa. Đèn dầu trong tay Đỗ Lai văng khỏi tay cô, vỡ tan trên mặt bệ đồng, dầu cháy thành một vệt lửa nhỏ bò lan trên kim loại. Khang chộp lấy Đỗ Lai, kéo cô ngã nhào về phía góc khoang, tránh xa những thanh dầm thép trên trần đang kêu răng rắc như muốn gãy.
Tiếng động không đến từ xung quanh họ.
Nó đến từ bên dưới.
Khang áp tai xuống sàn đá. Âm thanh dội thẳng vào xương hàm anh: tiếng xích sắt khổng lồ kéo lê, tiếng nghiến của bánh răng cối xay, tiếng nước xoáy trong lòng đất. Và trên hết — một tiếng gầm. Rất sâu. Rất dài. Không phải tiếng máy. Mà giống hơn thế. Giống như có thứ gì đó đang thức dậy.
— Nó biết chúng ta ở đây, — Đỗ Lai nói, môi tái mét. — Nó biết chúng ta đã thấy bản đồ.
Khang ngẩng lên nhìn trần khoang. Những dầm thép hình sao đang từ từ xoay. Chậm thôi. Nhưng chắc chắn. Như một chiếc đồng hồ bị lên dây cót sau nhiều thập kỷ ngủ quên.
— Ba giờ. — Anh nhìn đồng hồ đeo tay. — Vẫn chưa tới 0 giờ. Tại sao nó hoạt động sớm?
Đỗ Lai chỉ tay về phía vệt dầu đang cháy trên mặt bệ đồng. Ngọn lửa nhỏ đang bò tới gần hình thoi bốn chấm. Khi lửa chạm vào ký hiệu, nó bùng lên màu xanh lục, rồi tắt ngấm, để lại một vết cháy đen hình con mắt đang mở.
— Chúng ta đã đánh thức nó, — cô thì thầm. — Bằng cách chạm vào bản đồ. Bằng cách nói ra tên nó.
Khang đứng dậy. Chân anh run nhưng anh không để mình ngã. Anh nhìn quanh khoang tròn, tìm đường thoát. Có ba ống hợp kim dẫn vào khoang này — một từ phía bắc nơi họ vừa đến, một từ phía tây, và một từ phía nam bị các thanh dầm thép chặn kín.
Anh chọn ống phía tây. Bởi vì nó dẫn về phía chấm đầu tiên trên bản đồ. Về phía Hồ Tây.
— Đi! — Anh kéo Đỗ Lai. — Chúng ta không thể ở lại đây.
Họ chạy về ống phía tây khi trần khoang tiếp tục rung chuyển. Sau lưng, trên mặt bệ đồng, hình con mắt cháy đen đang dần sáng lên từng đường vân. Ba chấm tròn trên bản đồ bắt đầu nhấp nháy.
Ống hợp kim phía tây hẹp hơn ống phía bắc. Khang phải cúi gập người, vai chạm vào hai bên thành kim loại lạnh ngắt. Anh đi trước, một tay chống lên vách, một tay nắm chặt lấy cổ tay Đỗ Lai. Bóng tối trong ống đặc đến mức anh không phân biệt được mắt mình đang mở hay nhắm.
Anh đi được chừng năm phút thì dừng lại.
Mùi. Một mùi quen thuộc đến rợn người. Mùi thuốc lá Thăng Long cháy dở, mùi dầu mỡ công trường, mùi mồ hôi lẫn với bùn đất đỏ bazan.
— Tráng? — Khang gọi, giọng lạc đi.
Không có tiếng trả lời. Nhưng ở cuối ống, một đốm sáng nhỏ nhen nhóm. Ánh đèn pin. Rồi bóng người hiện ra, ngồi dựa lưng vào thành ống, hai chân duỗi dài, đầu cúi gằm.
Vũ Đình Tráng ngẩng lên.
Mắt ông vẫn còn như cũ — hai con ngươi đen thẫm, sâu hoắm. Nhưng có gì đó khác. Khang không biết chính xác là gì cho tới khi ông mở miệng.
— Khang. — Giọng Tráng đều đều, không lên xuống. — Cậu không thể phá xích.
Khang khựng lại. Ông chỉ huy của anh đang ngồi đây. Trong ống hợp kim. Cách khoang tròn ít nhất nửa cây số. Ông đã di chuyển như thế nào trong trạng thái… đó?
— Tại sao? — Khang hỏi, dù anh biết câu trả lời trước khi nghe.
Tráng từ từ đưa tay trái lên. Bàn tay ông. Những ngón tay. Chúng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dưới làn da, những đường mạch máu đen đang chảy như thủy ngân. Chúng uốn lượn, tụ lại ở cổ tay thành một vòng tròn nhỏ — hình thoi bốn chấm.
— Ba điểm xích, — Tráng nói, — chỉ là ngón tay của nó. Cái thứ cậu đang tìm — cái trung tâm — nó không nằm dưới đất.
Khang cảm thấy máu mình đông lại.
— Vậy nó nằm ở đâu?
Tráng nhìn thẳng vào mắt Khang. Khóe miệng ông co giật, như thể đang cố cười hoặc đang cố nói một điều gì đó mà miệng ông không cho phép.
— Nó nằm trong… những người đã bị hút. — Đèn pin trong tay ông tắt phụt. — Mỗi xác thuyền là một mảnh ghép. Chúng tôi không phải nạn nhân. Chúng tôi là…
Ông ngừng lại. Rồi đột nhiên giọng ông đổi khác. Khàn hơn. Như thể có hai người đang nói chồng lên nhau từ một cổ họng.
— …chúng ta là mắt của Thần Long Xích.
Đỗ Lai thét lên. Tráng đứng dậy. Không phải từ từ. Ông đứng bật dậy như một con rối bị giật dây, lưng vẫn dựa vào thành ống, nhưng đầu nghiêng một góc mà cổ người thường không thể nghiêng được. Đèn pin văng xuống sàn, lăn tròn, soi những vòng sáng di động lên vách kim loại.
Khang lùi lại một bước.
Rồi một bước nữa.
— Chạy, — anh nói với Đỗ Lai.
Cô không cần nghe lần thứ hai.
Họ chạy ngược lại, về phía khoang tròn. Nhưng trước khi họ kịp thoát khỏi ống, một âm thanh khác vang lên phía sau. Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng xích kéo lê trên sàn kim loại. Chậm. Đều. Kiên nhẫn.
Và từ đâu đó rất xa, từ sâu trong lòng đất, ba tiếng ngân dài vang lên như ba hồi chuông. Ba điểm xích vừa được kích hoạt.
Khang vừa thoát khỏi miệng ống thì nhìn thấy thứ anh ước gì mình đã không nhìn thấy. Trên bệ đồng giữa khoang tròn, tấm bản đồ không còn ba chấm nữa. Bây giờ nó có bốn. Chấm thứ tư hiện ra ở chính giữa hình thoi, sáng rực ánh đỏ.
Và nó đang di chuyển.
Chầm chậm.
Về phía đông.
Về phía khu dân cư nơi Khang sống.