Long Mạch Không Ngủ - Chương 15
- Home
- All Mangas
- Long Mạch Không Ngủ
- Chương 15 - Nước Dâng Và Bóng Người Trong Lòng Đất
Tiếng Cụ Tư Phong vọng ra từ trục quay đã tắt lịm, nhưng dư âm của nó còn đọng lại trong lồng ngực Khang nặng như một viên đá. Anh đứng chôn chân trên mặt nước đang dâng, hai tay vẫn đỡ lấy Đỗ Lai đang thở dốc tựa vào ngực mình.
— Cửa hầm đóng rồi, đúng không? — Đỗ Lai hỏi, giọng khàn đi sau trận giằng co với bóng người dưới nước. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt nâu quầng thâm đỏ ngầu vì bùn đất chảy vào.
Khang không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhìn mặt nước. Nước không còn sủi bọt, nhưng đang lên. Chậm thôi. Mỗi giây một chút. Ngón chân anh đã cảm nhận được nước tràn qua gấu quần ống thụng cáu bùn.
— Phải rồi — cuối cùng anh nói. — Tráng ký lệnh rồi. Chúng ta ở dưới này, giữa sáu trăm mét đá bazan và một cỗ máy đang tỉnh giấc sớm ba tiếng.
Anh đỡ Đỗ Lai ngồi lên một gờ đá không bị ngập, rồi giật chiếc kính gọng tròn vá một bên ra lau. Thấu kính mờ hơi nước. Khi đeo lại, thế giới vẫn mờ như thế. Nhưng tai anh thì không mờ. Anh nghe thấy nó rõ ràng: tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trên vòm khoang, tiếng không khí bị đẩy ra qua khe đá như tiếng thở dài của người khổng lồ, và — sâu hơn thế — một rung động rất thấp, rất đều, đang truyền lên từ lòng đất.
Khang đặt lòng bàn tay xuống phiến đá bên cạnh.
Lạnh. Ướt. Và rung.
Không phải rung kiểu máy khoan. Cũng không phải rung kiểu nổ mìn. Đây là thứ rung sống. Thứ rung chảy từ dưới lên, từ trong trục quay đã tắt kia, chảy qua đá, chảy vào xương chày, chảy vào tủy sống. Lần đầu tiên từ khi chôn chân xuống hầm, Khang không thấy khó chịu. Anh thấy mình nghe được nó.
— Ông đang nghe gì thế? — Đỗ Lai hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay anh.
— Không biết nữa — Khang thú nhận. — Như là đất đang kể chuyện.
Anh giật mình rụt tay lại. Từ trục quay đen ngòm trước mặt, một luồng hơi bốc lên. Không phải sương nước. Hơi này khô, ấm, và có mùi sắt khét — mùi bàn là nung nóng trong tiệm may của mẹ anh ngày nhỏ. Mặt nước đang dâng bỗng khựng lại, như bị một sức ép vô hình ghìm xuống.
Rồi nó rút.
Nước rút nhanh đến mức Đỗ Lai phải bám lấy vai Khang để không ngã sấp. Trong vòng vài chục nhịp thở, cả khoang tròn đã khô rộp, để lộ một sàn đá phẳng lì, khắc chi chít những vòng tròn đồng tâm như mạng nhện. Giữa mạng nhện đó, đúng ở tâm, có một lỗ thủng đường kính chừng hai gang tay, đen hun hút.
— Xuống nữa — Khang nói, giọng lạnh tanh như đang đọc bản đo đạc.
— Khoan đã! — Đỗ Lai túm gấu áo anh. — Khoan. Đừng xuống. Ông nghe tôi.
Cô hít một hơi, quỳ xuống mép lỗ, áp cả hai lòng bàn tay lên phiến đá quanh miệng hố. Cô nhắm mắt. Lông mày nhíu lại. Mười ngón tay run lên.
— Có người ở dưới — cô thì thầm. — Không phải một. Nhiều. Hàng trăm. Họ… họ còn thở.
— Xác thuyền.
— Không chỉ xác thuyền. — Cô mở mắt, nhìn anh. — Có cái gì đó khác. Một… một cái hơi — cô lắc đầu, tìm từ — một cái hơi sạch. Hơi người sống. Mới thôi. Như vừa mới đây.
Khang đứng im. Một loạt khả năng quét qua đầu anh như bảng đối chiếu địa tầng: công nhân ca đêm, đội cứu hộ, hoặc cái mũi khoan bị hút xuống ba ngày trước. Không khớp. Hơi người sống dưới đáy hầm, giữa túi khí kín, cách mặt đất sáu trăm mét — về mặt khoa học, là một con số vô nghĩa.
Nhưng anh đã bỏ lại khoa học ở miệng trục quay này từ lâu rồi.
— Tôi xuống trước — anh nói, rồi trước khi cô kịp cãi, anh đã ngồi xuống mép lỗ, đút chân vào bóng tối.
Hơi nóng từ lòng hố phả lên chân anh như hơi của một cái lò gạch vừa tắt. Anh bám hai tay vào mép đá, buông người. Chân anh chới với trong không khí đúng ba giây — ba giây dài bằng cả đời người — rồi đáp xuống đất mềm.
— Khang! — Đỗ Lai gọi xuống.
— Xuống đi. Đất mềm. Kiểu đất tro. Không phải đá.
Anh né sang một bên cho cô tụt xuống, rồi lấy đèn bão trong ba lô xách ra. Đèn còn dầu. Anh vặn bấc, lửa vàng vọt nhảy lên, hắt bóng hai người dài ngoẵng trên vách.
Và Khang ngẩng đầu.
Anh ước gì mình đã không ngẩng.
Họ đang đứng trong một hang đá cao chừng bảy, tám mét, mái vòm cong như lồng ngực của một con thú khổng lồ bị lật nghiêng. Từ vòm hang, vô số sợi dây sắt to bằng cổ tay người buông xuống, xuyên thẳng vào lưng của những bóng người đứng xếp thành hàng.
Hàng thẳng tắp. Hàng dài hun hút vào bóng tối. Hàng của những con người cúi gằm mặt, hai tay buông thõng, mỗi người một sợi xích cắm sâu vào đốt sống lưng như cọc neo buộc thuyền vào bờ.
Hàng trăm người. Tất cả im phăng phắc. Tất cả khẽ đung đưa.
— Mẹ ơi — Đỗ Lai bật ra, tay bụm miệng.
Đèn bão trong tay Khang rung lên. Anh phải đặt nó xuống đất, hai tay chống lên đầu gối, mới giữ được mình đứng. Anh là kỹ sư. Anh đã nhìn thấy người chết trong vụ sập hầm Bắc Ninh. Nhưng đây không phải chết. Đây là một thứ tệ hơn chết. Đây là bị giữ lại.
Rất khẽ, hàng người ở gần nhất dịch chuyển. Người đứng đầu — một người đàn ông gầy rộc, mặc áo công nhân xanh đã bạc màu trắng, trên ngực còn lấm tấm vôi — khẽ nghiêng đầu. Rồi người thứ hai. Rồi người thứ ba. Cả hàng, từ đầu đến cuối, quay đầu về phía ngọn đèn như cánh đồng quay về mặt trời.
Không đồng bộ. Không đều. Chậm hơn. Như cái cối xay đá quay bằng sức người.
— Đừng nhìn vào mắt họ — Khang nói, kéo Đỗ Lai nép vào vách.
— Muộn rồi. — Giọng người đàn ông đầu hàng cất lên. Khô khốc. Rát như củi cháy. — Chúng ta thấy đèn. Đèn là ấm. Đèn là… sống.
Anh ta cười. Tiếng cười kéo ra từ ngực như hơi xì của một quả bóng cao su nằm lâu trong gầm giường.
— Đừng làm đèn tắt — anh công nhân tiếp, đầu gục xuống lại. — Đã ba tháng rồi… ba tháng… chúng tôi cứ quay đầu. Cứ quay. Không ai đến. Không ai đến… ừ… đúng rồi. Không ai đến.
Khang bước tới một bước. Đỗ Lai ghì tay anh lại. Nhưng Khang vẫn bước. Anh dừng trước người công nhân, cúi xuống chiếu đèn vào ngực áo anh ta. Một mảng bảng tên bằng nhôm, mép đã han, nhưng chữ còn rõ:
PHẠM VĂN BẢY — ĐỘI KHOAN 3
Tim Khang đập trật một nhịp.
— Bảy à — anh hỏi, giọng lạc đi. — Anh tên Bảy. Đội khoan ba. Chính là anh. Người mất tích đêm đầu tiên. Anh nhớ không?
Người công nhân khẽ nghiêng đầu như một con chim bị thương. Một bên cổ anh ta có một vết hằn sẫm, chỗ sợi xích cắm vào da. Anh ta chớp mắt. Rất chậm. Như thể mí mắt nặng bằng chì.
— Bảy… — anh ta nhắc lại, rồi nhăn mặt như nếm phải thứ gì đắng. — Con gái tôi tên Bảy. Không. Con tôi tên… con tôi tên… — Miệng anh méo lại. Anh lắc đầu, dây xích căng lên kẽo kẹt. — Tôi quên mất. Mất rồi. Cái gì cũng bị lấy. Nhưng đèn của ông thì tôi thấy. Nên tôi nói cho ông một câu. Một câu thôi, rồi ông đi. Được không?
Khang nuốt khan. Anh gật đầu.
— Đi lên đi. — Giọng người công nhân đổi hẳn, ráo hoảnh, không còn giọng cười rách. — Đi lên, và đừng quay lại nhìn mắt xích. Ba giờ tới, cỗ máy sẽ hàn xong vết nứt mắt hai. Nó sẽ khỏi. Và khi nó khỏi — cả thành phố này sẽ chui xuống đây tìm đèn.
— Không — Khang nói, siết tay lại. — Tôi sẽ phá điểm xích. Tôi sẽ lên. Tôi sẽ kéo mọi người lên.
Người công nhân Bảy cười. Lần này cười thật. Và nụ cười ấy làm da đầu Khang dựng lên.
— Kỹ sư ạ. Chính ông là người ký duyệt. Cả tôi, cả ông, cả con cái chúng ta… đều nằm trong bản thiết kế của ông. — Anh ta ngẩng đầu, lần đầu tiên để lộ toàn bộ gương mặt: xám ngoét, mắt trắng dã, miệng hé đầy bùn đỏ. — Giờ ông thử nói xem, ai đang ký duyệt ông?
Tiếng kẽo kẹt bắt đầu từ bốn phía. Tất cả hàng người, hàng trăm bóng, đồng loạt nghiêng đầu về phía ngọn đèn — và lần này cùng một nhịp. Không khí trong hang đá đặc lại như cháo. Nhiệt độ tụt xuống trong chớp mắt. Đèn bão trong tay Khang vẫn cháy, nhưng ngọn lửa co rúm lại, vàng vọt như muốn lịm.
— Lại đây — Đỗ Lai hét, giọng vỡ ra vì sợ. Cô đang chỉ tay vào vách hang sau lưng họ. Một gờ đá thấp, phía sau là một khe nứt hẹp đủ một người lách qua, gió từ đó thổi ra, ẩm lạnh và mang mùi nước ngầm — mùi sông. Mùi mặt đất. Mùi của đường về.
Khang ném cái nhìn cuối cùng về phía người công nhân. Bảy đã lại cúi đầu. Người anh ta lắc nhè nhẹ trong dây xích như một con búp bê hết pin.
— Anh đúng — Khang nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe. — Tôi ký. Và tôi sẽ là người xóa chữ ký đó.
Rồi anh quay người, chụp lấy ba lô, chụp lấy tay Đỗ Lai, và lao về phía khe nứt.
Họ lách qua trong tư thế nghiêng vai, đầu cúi sát đùi. Đá cào rách vai Khang một đường dài rớm máu, nhưng anh không để tâm. Sau lưng, tiếng xích bắt đầu kéo lê. Hàng trăm sợi xích. Đều tăm tắp. Như một trận mưa rào sắt đang rượt theo họ trong lòng đất.
Rồi khe nứt mở ra. Trước mặt Khang là một đường hầm ngập nước ngang bắp chân, chạy thẳng tắp về phía đông, vách đá hai bên có kh