Long Mạch Không Ngủ - Chương 14
Khang không nhớ mình đã tụt xuống bao lâu. Chỉ biết tay anh vẫn còn bám chặt thành hầm đá ướt nhớp, móng tay cào lên lớp rêu mềm như da người. Phía trên, cụ già gọi với theo mà giọng đã xa lắc:
— Đừng để mắt nó chạm da! Nhớ lấy!
Rồi bóng tối nuốt trọn tiếng cụ. Đỗ Lai ở sát bên dưới anh, hơi thở dồn dập phả vào cổ tay Khang. Mùi đất bazan, mùi đồng gỉ, và mùi gì đó tanh tanh như máu cá trộn lẫn trong không khí đặc quánh.
— Còn thở không? — Khang hỏi, giọng khản đặc.
— Thở được. Nhưng tay tôi dính gì đó trơn lắm.
Đáy hầm mở ra thành một khoang tròn rộng chừng hai mét, vòm đá cao vút lên như cổ giếng. Dưới chân họ, không phải nền đất — mà là một mặt nước đen phẳng lặng, chỉ gợn nhẹ khi có luồng khí ấm thổi qua. Ánh đồng xanh phát ra từ những mạch khoáng nhỏ li ti chạy dọc vách đá, đủ để nhìn thấy nhau nhưng không đủ để thấy đáy nước sâu bao nhiêu.
Khang thả chân xuống trước. Nước ngập đến ngực. Lạnh — lạnh buốt nhưng không đóng băng, cái lạnh kỳ quái khiến da anh tê rần rồi nóng ran trở lại. Đỗ Lai theo sau, tay vịn vai anh. Cô run lên từng chặp.
— Đây là đâu? — cô thì thào.
Khang không trả lời ngay. Anh vòng tay vén màn nước, bàn tay chạm xuống dưới. Ngón tay anh lướt qua một cạnh gạch có rãnh khắc — không phải gạch hiện đại, mà là loại gạch Bát Tràng cổ, dày gấp đôi, màu đỏ sẫm. Anh men theo rãnh, đếm được bốn phiến trước khi hết hơi.
Một máng dẫn. Xây dưới nước, chạy dọc theo một hướng nhất định.
— Chị ơiii…
Tiếng gọi lại vọng lên. Lần này gần hơn. Nó không đến từ phía trước, mà từ dưới chân họ. Âm thanh chui qua mặt nước, nghe như ai đó gõ vào một ống tre khổng lồ.
Đỗ Lai bấu chặt vai Khang đến mức móng tay cắm vào da anh.
— Thầy ơi… em đói quá… lạnh quá…
— Bình tĩnh, — Khang nói, dù chính anh cũng thấy sống lưng mình tê dại. — Nó không ở dưới nước. Nghe như ở một khoang nào đó cạnh dòng chảy này. Nếu nó ở cùng dòng, mình phải đi về phía —
Anh ngắt lời mình.
Bàn tay đang rà dưới nước của anh vừa chạm vào thứ kim loại. Không phải gạch. Lạnh, trơn, có tiết diện vuông. Anh túm lấy, nhấc lên. Một đoạn xích sắt dài chừng gang tay, còn nguyên mắt khóa. Trên mắt xích cuối có khắc ba chữ Hán nhỏ xíu mà chữ cuối bị mài lõm sâu — có người đã cố xóa nó đi.
— Khang, đưa đây.
Đỗ Lai chìa tay đón. Nhưng khi ngón tay cô vừa chạm vào mắt xích —
Ánh đồng xanh trên vách đá vụt tắt phụt. Bóng tối đổ ập xuống. Rồi, từ trong bóng tối, tiếng xích vang lên không phải từ một hướng, mà từ bốn phía, đồng loạt kéo xềnh xệch như có bốn con vật khổng lồ đang siết dây. Nước dưới chân hai người dâng lên một tấc trong một nhịp thở.
— Thả nó ra! — Khang quát.
Đỗ Lai thả mắt xích. Nó chìm nghỉm. Ánh đồng xanh bừng trở lại, đúng khoảnh khắc đó, trước mặt họ cách chừng năm mét, một vòm nước dựng lên rồi vỡ òa — và từ dưới mặt nước, một hình thù nhô lên.
Là một cái đầu người.
Nó trồi lên chậm rãi. Tóc cháy xém dính bết vào trán. Da mặt trắng bệch như vôi, hai mắt khép hờ. Nhưng miệng nó mở ra và — rất rõ — nó nói:
— Không được phá đường mạch… khóa chưa đến giờ…
Rồi nó chìm lại, như chưa từng tồn tại.
Đỗ Lai lùi một bước, chân trượt, ngã ngồi xuống nước. Tiếng nước ập lên ngực cô. Khang chụp được cổ tay cô, kéo lên. Mặt cô tái mét, môi tím ngắt, nhưng mắt mở trừng trừng.
— Người đó, — cô nói, giữa hai hàm răng đập vào nhau, — có mùi… mùi sự sống giả. Như mùi em tôi lúc nhỏ bị viêm phổi. Trong hơi thở có thuốc mỡ. Em tôi thoa thuốc mỡ màu vàng lên ngực mỗi đêm khuya. Mùi đó. Khang, người đó từng nằm bệnh như em tôi.
Khang nhìn chằm chằm vào mặt nước đã phẳng lặng trở lại.
— Vậy đây không phải xác thuyền bình thường. Đây là người đã từng sống. Biết nói, biết van xin, biết nhớ.
Anh quay người, kéo tay Đỗ Lai bám vào một mảng đá nhô gần vách.
— Đứng đây. Tôi đi trước dò đường. Nếu nước dâng tiếp, cô trèo lên vòm — không được ngập đầu.
— Không. — Đỗ Lai túm áo anh. — Chính anh dạy tôi ban nãy: đừng để mắt nó chạm da. Vậy mà anh vừa nhấc cả một đoạn xích lên rờ.
— Tôi là kỹ sư. Tôi nhìn mẫu vật bằng tay.
— Anh là kỹ sư, không phải âm binh.
Khang im. Anh ít khi bị chặn họng, nhưng câu này đủ sức.
Họ men theo vách, đi về hướng dòng chảy yếu nhất, nơi ánh đồng xanh lộ ra một rãnh tối hun hút. Nước ngập đến mạng sườn Khang. Đỗ Lai — thấp hơn — phải bơi chậm bám sau lưng anh, tay nắm thắt lưng quần nâu bạc phếch vì ướt.
Càng đi, mùi trên mặt nước càng đổi. Từ tanh đồng chuyển sang mùi đất đỏ bazan ẩm đặc, rồi mùi gì đó cực kỳ quen — mùi dầu mỡ máy móc. Giống như trong xưởng cơ khí của công trường.
Khang dừng lại.
— Lại nữa.
Đỗ Lai khựng người. Không phải vì anh nói. Mà vì chính tai cô cũng nghe thấy. Tiếng xích. Ròng rọc. Một tiếng “kịch” khô khốc như bánh răng cỡ lớn khớp vào nhau, phát ra từ ngay trước mặt họ — phía sau rãnh tối hun hút, sau bức vách đá đen. Tiếng động ấy truyền qua nước, dập vào ngực hai người như một nhịp tim khổng lồ.
Khang đưa tay ra sau, kéo Đỗ Lai vào sát vách, rồi cả hai cùng áp tai lên phiến đá.
Trong đá có thứ gì đó đang quay.
Anh nhắm mắt.
Nó bắt đầu không phải bằng mắt, mà bằng lòng bàn chân. Từ dưới đáy nước, một rung động mảnh như tơ vọng lên dọc ống chân anh, chạy lên xương chậu, cổ, lê dài tới tai. Không phải âm thanh. Là địa rung — cấu trúc đá tự kể chuyện. Anh “nghe” thấy mười tám nhịp quay trong vách đá trước mặt, cách đều nhau, đồng bộ với tiếng xích. Và sau tầng đá ấy, không phải một khoang rỗng đơn giản — mà là bốn khoang tròn khớp chu vi nhau như nhông bánh răng.
“Cửa”, Khang nghĩ, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng dù người anh đang ngập nước.
Đây không phải hầm đất. Đây là một guồng máy cổ. Và nó đang quay ban đêm — đêm nay.
Anh mở mắt, túm lấy vai Đỗ Lai.
— Bốn điểm. Số bốn có ý nghĩa. Không phải ba, mà bốn nhánh xích lúc nãy. Bốn hướng khóa. Cậu kỹ sư ngốc của công trường này vừa đoán sai suốt bao tháng.
Đỗ Lai vừa kịp há miệng đáp thì tiếng “kịch” vang lên lần nữa — lần này lớn gấp đôi. Vách đá trước mặt hai người lún vào một gang. Một đường nứt dọc chạy qua mặt đá. Rồi một đường nứt nữa. Thứ gì đó bên trong đang tách ra.
Khang hét:
— Lùi!
Hai người hụp xuống nước, bơi ngược dòng chảy. Phía sau lưng họ, phiến đá vỡ tung. Nhưng không phải đá văng ra — cả phiến chìm xuống, để lộ một khe trũng đen ngòm hút nước ồ ạt. Luồng xoáy cuốn Khang lệch vai, a nước vào mũi. Anh đạp chân vào gờ gạch, ngoi lên được, ho sặc sụa. Đỗ Lai ở sát bên — ơn trời, cô bám được một mảng đá hở, nửa người trên mặt nước, tay kia vẫn túm thắt lưng anh.
Họ vọt qua khe trũng.
Và dừng lại, cứng người.
Khoang rộng mở ra trước mắt. Không tối. Bởi vì ở giữa, treo lơ lửng trong không trung, một cái mắt xích bằng sắt đen khổng lồ, đường kính đến ba mét, đang quay chậm rãi quanh trục của chính nó. Ánh đồng xanh phát ra từ trong lòng mắt xích, hắt lên thành khoang như máu đông. Và từ lòng mắt xích ấy — không khí bị hút vào, xoáy cuồn cuộn như khói.
“Ống hút”, Khang nghĩ. Tai anh ong lên. Anh nhận ra cái “nhịp tim” của cả thành phố này bây giờ chính là thứ đang quay trước mặt anh.
Nhưng chưa kịp định thần, từ miệng khe hút dưới chân họ, một bàn tay trắng bệch vươn lên nắm lấy mắt cá Đỗ Lai.
Cô hét. Bàn tay kéo. Đỗ Lai trượt chân, ngã về phía trước, tóc bay lên như lưỡi hái chẻ dọc không khí.
Khang lao theo. Anh chộp được cẳng chân cô và ghì lại. Nhưng cùng lúc đó, mắt xích khổng lồ đổi chiều quay — và từ trong lòng nó, một luồng hút đập thẳng vào ngực anh. Khang thấy dạ dày mình bốc lên, tóc tai dựng ngược về phía trước, mắt nóng ran như sắp bật khỏi hốc.
Anh gầm lên, bàn chân đạp vào một cạnh gạch bên hông. Gạch lún.
Rắc.
Mắt xích dừng quay. Luồng hút biến mất. Bàn tay dưới nước cũng buông. Đỗ Lai sụp xuống, Khang đỡ được cô trong lòng, hai người cùng khuỵu. Mặt nước trước mặt họ sủi bọt khí — rồi yên.
Im lặng kéo dài vài nhịp thở.
Rồi từ trong lòng mắt xích, giọng của Cụ Tư Phong vọng ra. Không phải từ phía sau, không phải từ trên xuống — mà từ chính trục quay đang đứng im.
— Đó là mắt thứ hai, Khang. Ông vừa đạp vào cò. Thần Long Xích khởi động sớm ba tiếng.
Khang ngẩng đầu. Anh không tin nổi tai mình.
— Cụ nói cái gì? — anh hỏi vào khoảng không.
— Ta đang đứng ngay trên đầu con. Và hai trăm mét phía trên ta, Tổng Cục Trưởng Hòa vừa ký lệnh đóng cửa hầm. Không một ai dưới này được lên. Con tự cứu mình đi, kỹ sư trẻ ạ.
Mặt nước dưới chân Khang bắt đầu dâng lên chầm chậm — đều đặn