Kẻ Dệt Áo Từ Tro Tàn - Chương 12
Đêm Lễ Tẩy Trại buông xuống làng Vạn Đàng như một tấm lụa ướt. Không trăng. Người làng đốt đèn dầu trong chum gốm, đặt trước cửa từng nhà, ánh vàng đứng im trên sóng nước vì gió cũng ngồi lặng ở đâu đó ngoài khơi.
Duyên đứng sau cánh cổng sắt đã gỉ của xưởng nhuộm, sợi chỉ tro Vân lão đưa nằm kẹp giữa hai đốt ngón tay. Sợi chỉ đã đổi màu từ nâu đen sang vàng vọt, tựa dây cóc treo ngoài bếp. Cô đưa nó lên mũi. Lần này không nghe tiếng ai cả — lần này nó nghe cô, như một con vật đang ngủ phập phồng chờ người chạm.
Vân lão đứng cạnh, mũ rộng vành bung dây, tay vịn vào cây gậy cột tre. Ông không nhìn gì được, nhưng cằm ông ngẩng lên đúng lúc có người kéo thùng sắt ở đầu cuối hành lang.
— Bảy ba. — Ông lặp lại giọng thì thầm, chỉ đủ cho một người nghe. — Đêm nay họ pha mẻ cuối. Con có một nén hương thời gian thôi.
— Nén hương là bao lâu?
— Đủ để đi vào. Không đủ để đi ra mà không cầm theo cái gì.
Duyên cài lại khuy cổ tay áo, kéo cửa. Bản lề kêu như mèo hoang bị giẫm đuôi. Không có ai đứng gác. Đó là điều lo nhất.
Phòng nhuộm lớn hơn cô nhớ từ mô tả trong sổ. Một dãy chum gốm xếp thẳng hàng dưới bóng đèn vàng đục để tiết kiệm điện, mỗi chum có một nhãn giấy dán bằng tay, chữ run run như người viết bị ép viết. Duyên đi ngang chum thứ nhất, thứ năm, thứ mười hai — tất cả đều có mùi tơ tằm ướt, thứ mùi làm dạ dày cô co thắt từ thuở nhỏ.
Cô đến chum thứ hai mươi mốt. Nắp chum hé mở bằng một que gỗ nhỏ, chứng tỏ người ta vừa rời đi chưa đầy nửa nén hương. Duyên cúi xuống, thấy chất lỏng đen ánh lên như dầu hỏa. Tờ giấy dán trên thành chum ghi bằng mực đỏ: Lô ba mươi — mẻ cuối — Trần Mỹ Duyên.
Tên cô.
Duyên đứng thẳng dậy. Tim cô đập chệch một nhịp, rồi trở lại bình thường. Cô từng mổ hơn bốn trăm tử thi. Một cái tên trên mảnh giấy không làm cô run. Thứ làm cô nổi gai lạnh là mùi tỏa ra từ chum đó: mùi khét như da cháy, mùi quế cháy, mùi tóc người cháy — mùi tro của chính mẹ cô.
— Cô Duyên đến muộn.
Phan Thạch bước ra từ sau dãy chum như thể hắn vẫn đứng đó cả buổi, chỉ chờ cho sợi chỉ tro trong tay cô được uốn vào đúng chỗ. Áo lễ của hắn đã cởi, hắn chỉ mặc sơ mi sẫm, tay áo xắn tới khuỷu. Trên cổ hắn dán một lớp tro mỏng, khô, kết lại như vảy cá. Ba ngón tay phải hắn dính tro đen, ngón còn lại không.
— Lễ Tẩy Trại mời cô dự mà cô tự tới trước. Đúng là dân thành phố, đi trước giờ giao.
— Thầy Thạch làm phép nửa vời. — Duyên nói. — Tro trong chum ba mươi hai đã trộn. Tôi ngửi được mùi chưa trấn linh. Ông tháo ấn cho Kiên từ đầu năm ngoái, lần đầu ở nhà xác huyện, ba xác một lúc. Ông nghĩ tro phải mất bao lâu mới tự kêu?
Phan Thạch cười. Không có vui trong tiếng cười ấy, chỉ có tiếng đá rơi vực. Hắn bước lại gần, ngón tay không dính tro chống lên thành chum ba mươi mốt.
— Cô dùng nếm à?
— Không. Tôi ngửi.
— Pháp y nghe tro. Cô Mỹ Duyên này, giỏi thật. — Hắn ngừng một nhịp. — Nhưng cô có biết luật chưa? Luật nói: tro người cùng huyết tộc không được trộn. Tro trong chum này không phải tro mẹ cô. Nó là tro của cô. Sống. Một chút xác người được thu lúc cô còn ngủ trưa trên ghế xưởng. Kiên lấy móng tay, tóc, mồ hôi của chủ trại mới — để mồi. Từ lúc cô bước vào làng, mẻ nhuộm đã bắt đầu với cô rồi.
Duyên siết nhẹ sợi chỉ. Nó ấm lên. Trong phòng nhuộm, tiếng tơ tằm kêu như đũa khua vào nắp chum — rồi ba chum quanh cô đồng thời phập phồng, lớp nước đen sóng lăn dọc bờ gốm như tim nổi dưới da.
Phan Thạch rút lui một bước, sợi tro quanh cổ hắn bong ra vài mảnh, để lộ một vết cắn sưng đỏ. Duyên hiểu ngay: nhuộm ngược đã bắt đầu với hắn. Cô không phải người đầu tiên bị gài.
— Kiên đang ký tờ cuối cùng ở nhà trước. — Phan Thạch nói gằn. — Cô tự cứu mình trước khi hắn ký đi. Cô là đồ mồi, đừng nhận là đúng.
Hắn bỏ chạy về phía cửa nhỏ cuối hành lang, loạng choạng như người đang chết bởi cồn. Duyên không đuổi. Kẻ chạy trốn không quay lại để kể — nhưng kẻ chạy trốn cũng không giấu được thứ đang mọc trên cổ mình.
Cô lục trong đệm ghế cũ sau chum. Vân lão đã nói đúng: một xấp sổ đen được nhét vào đó. Trang cuối cùng, chữ ký mẻ nhuộm của ngày hôm nay, tên người ký: Trần Mỹ Lệ. Bên dưới, một dòng ghi chú nhỏ của Kiên, chữ nghiêng như mũi dao: Kiểm tro chủ mới – nếu phản ứng, dệt luôn.
Duyên bỏ sổ vào trong áo. Cô bước ra ngoài hành lang, dựa lưng vào tường gỗ, nhìn về phía dãy căn nhà làng quay lưng ra biển. Trong một căn, đèn dầu vẫn sáng. Trong đó có chị gái cô, đang ngồi ký những tên người chết không biết mặt.
Một tiếng nổ thấp vang lên không phải từ điện. Một thứ kim loại rung. Duyên xoay đầu: cửa nhà xưởng chính vừa bị kéo xuống bằng một thanh sắt từ trong. Từ trong bóng tối, ba người đàn ông mặc áo lễ bước ra, tay ho cọ, mỗi người giữ một đầu sợi thừng tẩm dầu. Họ quấn thừng quanh các chum nhuộm dọc hành lang, và cuối cùng là chum mang tên cô.
Bên ngoài, ai đó hô lớn trong tiếng sóng:
— Trại được tẩy! Không ai được ra khỏi bến!
Duyên chạy. Trong đầu cô, tiếng thoi của mẹ đập đều, tiếng tro gọi tên bằng sợi chỉ đang cháy dần trong lòng bàn tay.
Rồi lửa bén. Tro cháy đen rồi cháy trắng. Trên cửa sông ngoài xa, một dải khói tơ vắt lên trời như tấm lụa ai đó đang kéo khỏi lồng.