Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 9
Hạ Vy đáp xuống nền kim loại lạnh ngắt, hai khuỷu tay bê bết máu. Trước mặt cô, rãnh hố đã khép lại thành một khe hẹp chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ thép. Bên kia khe, Kim Sơn đứng chống gối thở dốc, còn Bảo ngồi bệt dưới chân cột, tay còn cầm chiếc điện thoại độc quyền đang nháy đèn.
— Cú nhảy mười điểm — Bảo huơ huơ màn hình — Camera ghi lại hết rồi. Coi như tư liệu.
— Bảo — Hạ Vy nói, không quay đầu — mở dữ liệu đi.
Tiếng còi báo hiệu chuyển vòng chưa kịp vang lên thì một luồng ánh đỏ đã quét ngang trần, kéo theo bốn luồng hơi nước phụt xuống sàn. Không gian giải đấu đổi trạng thái trước cả khi người chơi kịp thở. Trước mặt Hạ Vy, một khoang tối khác mở ra — lần này là hành lang thẳng dài, hai bên xếp đầy cuộn vải phủ bụi nhựa. Mùi keo dán, mùi ẩm mốc, mùi vải lâu năm chưa phơi đủ nắng. Hạ Vy đứng giữa hành lang, lưỡi kéo vàng trong tay cô nóng rẫy.
— Đề vòng ba. — Giọng loa vang lên, vẫn chất giọng khàn đều đều ấy, như thể người nói đang đọc giấy tờ ngân hàng. — Người chơi có bảy phút. Mục tiêu: tìm trong kho vải một cuộn có nhãn ký ức còn hoạt động. Không cần may. Cần đọc.
Hạ Vy luồn kéo vào lưng quần, bước tới cuộn vải gần nhất. Cô đặt hai ngón tay lên mép đường cắt. Sợi dệt trong đó mượt đến mức khó tin — không phải mượt bằng sợi tơ thật, mà mượt bằng một cấu trúc cô từng cảm nhận khi đứng cạnh vải mộc của bà Tư để phơi. Cấu trúc người.
— Mở loa — cô nói nhỏ. — Bảo, phát tín hiệu.
— Đang ghi lại đây — Bảo trượt ngón tay trên màn hình, đèn quét đỏ lóe lên từng đợt — Chị cảm được gì?
— Có dấu hiệu sinh học trong sợi. Cấu trúc giống tơ tằm — Hạ Vy kéo sợi chỉ dọc theo chuỗi sải — nhưng đây là mô cấy. Ai đó đã tách ký ức thành mảnh, ép vào khuôn vải.
Cô khựng lại ở giữa đoạn hành lang. Trước mặt, một cuộn vải đặt riêng trên giá sắt, sợi căng óng ánh như dầu loang. Nhãn gỗ nhỏ xíu xỉu treo ở đầu cuộn ghi tay một chữ: Vy. Chữ đó quen. Không phải quen vì nỗi sợ, mà quen theo kiểu cô từng nhìn thấy nó viết bằng mực xanh ở đâu rồi — lối viết của người trung tuổi, nét cuối câu luôn kéo dài.
— Tại sao lại là chị? — Bảo hỏi qua loa nhỏ.
Hạ Vy không đáp. Cô kéo sợi vải vuốt dọc xuống. Ngón cái chạm một mối nối chưa hoàn thiện — loại mối chồng mũi mà nhiều người thợ lành nghề không ai làm, vì nó xấu. Chỉ một người làm: bà ngoại cô, người dạy cô nghề cắt may từ tuổi lên chín.
Cô nhìn kỹ. Trong khúc vải, dưới lớp ánh dầu, một bóng dáng mờ hiện lên như ảnh in lên tấm màn. Người phụ nữ gầy, vai xuôi, đang cúi xuống bàn may. Một bàn tay đặt cạnh bà chỉ vào tấm áo dở viền. Hạ Vy nhận ra mình. Cô đứng bên cạnh bà trong một buổi chiều tháng Chạp, khi tiệm mới mở. Cái ký ức ấy có thật — cô còn giữ trong đầu hình ảnh bà lấy thước dây đo vai cô. Nhưng sợi vải này không phải bản sao. Đây là bản gốc, bị cắt từ trong đầu cô ra.
— Cái gì vậy… — cô líu lưỡi.
Đúng lúc đó, hành lang phía sau vụt tắt điện. Tiếng còi vang lên một hồi ngắn gọn. Khe cửa hai bên chuyển sang màu vàng cam. Hạ Vy nhìn hai đầu hành lang: đèn ở đầu sáng, nhưng luồng sáng ấy chao đảo như ai cầm đèn pin và chạy. Tiếng bước chân xa dần về đầu kia. Bảo đập tay lên cột thép, hét theo:
— Quyên! Chị ta qua vòng trước rồi!
— Bảo, bám sát theo sau — Kim Sơn khàn giọng, đã tới cách Hạ Vy ba bước, tay áo chú còn dính bụi than — Nếu cuộn vải đó rời khỏi chỗ, cô mất dấu.
— Không rời — Hạ Vy nói, hai tay đã móc sợi. — Nó gọi. Chị nghe tiếng sợi co.
Cô không nói dối. Đúng lúc ấy, mép cuộn vải co lại hai lần, đều như nhịp tim. Hạ Vy bấm hai ngón vào mối nối bà ngoại để lại rồi lựa sợi ngược lên. Cuộn vải bung ra như búi lông đang duỗi. Và bên trong khối sợi dày đặc ấy, cô thấy mặt mình thuở mười hai tuổi. Khuôn mặt trắng bệch, ngồi trong hầm, tay cố với vải quấn qua vết thương. Một ký ức mà cô không hề biết mình có: cô từng bị lạc trong một tầng hầm một mình, cầm kéo tự may áo băng để cầm máu.
Hạ Vy đứng trước sợi vải dài đang tuột khỏi tay mình, và lần đầu tiên từ khi bước vào giải, cô không nhớ nổi. Cực khổ là đứa trẻ kia có đôi mắt giống hệt cô nhưng không phải cô — như kiểu một người khác viết xong rồi cắt phần con của mình ra, nhét vào lòng cô. Mất mấy giây cô mới nhận ra đầu gối mình nhũn. Cô chống tay xuống sợi vải, sợi lạnh và trơn như nước máy.
— Hạ Vy. — Kim Sơn đặt tay lên vai cô. — Nhìn tôi.
— Ký ức của tôi… bị lấy đi rồi. — Giọng cô khô khốc. — Tôi có quyền truy cập, nhưng chủ sở hữu không phải tôi.
— Nó giống hệ thống lưu trữ cũ mình từng điều tra — Bảo chen vào, mắt dán màn hình — Toàn bộ sợi ký ức ở đây có ID khác nhau. Nhưng cuộn của chị được đánh dấu là chưa mua.
Chưa mua. Hạ Vy ngẩng lên. Cô nhìn quanh kho.
— Là chưa thanh toán. Sợi này đã bị lấy khỏi kho của tôi từ lâu, chờ một người khác mua.
Cô xoay người, kéo theo cả sợi vải. Đèn hành lang nhấp nháy dữ dội hơn. Đoạn đường phía sau lưng họ có tiếng máy khởi động, như tiếng băng tải ai bấm nút. Bảo đập tay vào cột, cười gượng.
— Hệ thống vòng ba không sinh bẫy vật lý à?
— Có — Kim Sơn nói, kéo Bảo lùi lại — nó đang đến.
Hạ Vy chụp ba sợi trong cuộn, luồn vào mối nối gần nhất. Cô cần vài phút trước khi bất kỳ ai bước vào. Và kịp lúc. Từ cuối hành lang, một thùng thép vuông vức trượt tới, tiếng bánh xe đè nặng sàn gỗ. Trên đỉnh thùng khắc chữ bằng mạ vàng: TÀI SẢN THANH TOÁN. Trong thùng, ánh sáng đỏ chớp tắt đều như đồng hồ đếm ngược.
Hạ Vy không nói gì. Cô cúi xuống, tay cuộn sợi vải lại, đến mức tay cô vạch vào sàn. Sợi vải cắn vào lòng bàn tay. Cô buộc nó vào thước dây của mình rồi giật lại một vòng chặt ngang chiếc kéo vàng. Chiếc kéo được sợi chỉ cuốn một vòng nóng ran lên.
— Ký ức không phải tài sản — cô nói, mắt nhìn thùng thanh toán đang trượt tới. — Ít nhất của tôi thì không.
Thùng thép va vào giá vải. Cả hành lang rung lên. Cuộn vải khác trên giá tuột khỏi bọc nhựa, lao xuống sàn. Bảo tốc vai mình bật ra tấm ốp tường, quăng đèn pin ra cửa. Ánh đèn quét qua mặt Kim Sơn, người chú vừa ngồi thụp xuống, lướt hai ngón tay lên tấm thùng tìm khớp. Hạ Vy nghiến môi, kéo bung mối chỉ, đoạn sợi dính tay cô bóc ra theo một quy luật lạ: phần vải tiếp xúc sàn phát sáng bạc non như giấy bạc cháy. Cô nhìn má nó biến đổi — tách khỏi mạng sợi, tự chảy như dầu.
— Chạy — Kim Sơn hét, nắm vai Bảo kéo ngược.
Nhưng Hạ Vy không chạy về phía hai người. Cô đi ngược lên, về phía thùng thép, tay vung kéo vàng. Nhịp tim cô bắt đầu đập theo nhịp cuộn vải. Cả hai đều chầm chậm. Cả hai đều đang rung đúng lúc hai sợi chỉ gặp nhau ở rìa lưỡi kéo. Hạ Vy bấm mạnh lưỡi kéo cắt ngang sợi vải dài mặc cho bàn tay mình chảy máu. Cô không cần cắt lành. Cô cần sợi vải nhận máu cô làm nguồn — để nó thuộc về cô lần nữa.
Dưới ánh đỏ, Hạ Vy thấy mảnh ký ức nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó không còn là sợi vải nữa. Nó là một mảnh sáng mờ đục lung linh, đứng giữa các ngón tay cô như giọt hồ nhựa. Trong mảnh sáng ấy, hình ảnh bà ngoại hiện lên ngồi bên chiếc bàn cắt của Hạ Vy từ mùa hè năm cô 17, tay bà run, mắt kém, nhưng bà vẫn thắt mối chỉ cho cô khi cô đang gấp vest cho người khách đầu tiên. Lần đó bà lặng im lau nước mắt khi Hạ Vy không nhìn. Vậy mà cô nhớ là bà chỉ cười. Mọi thứ bà giấu cô trước giờ đều đang được trả về.
Thùng thép chạm đầu gối Hạ Vy. Lưỡi dao nào đó nạy hé cửa, trong bóng tối thùng có tiếng thở.
— Hạ Vy, tránh — giọng Kim Sơn rách ra từ đâu đó phía sau.
Hạ Vy quay người lại, hai tay giữ chặt mẩu vải ký ức trước bụng. Từ trong thùng, một bàn tay da xám thò ra, ngón giữa có vòng nhẫn vàng. Hạ Vy nhìn vòng nhẫn. Cô nhận ra nó. Mẹ cô đeo nó trong bức duy nhất còn giữ được của gia đình. Bà nội cô làm xưởng may, không bạc. Hạ Vy không nghĩ kịp. Một bàn tay thò khỏi thùng thanh toán đang víu vào ống quần cô, da xám như người nhái lâu năm, vòng nhẫn vàng sáng lên và một giọng nói không rõ già trẻ cất lên: May cho tôi một chỗ để trở về.
Cô ngồi bệt xuống sàn, hai tay giữ chặt sợi ký ức. Ánh đèn hành lang đỏ rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, tiếng bánh xe thùng vẫn tiếp tục chạy. Rất xa phía trên, giọng loa khàn của Kim cất lên đều đều, lần này gọi đúng một cái tên:
— Người chơi 045, Trần Lệ Quyên. Đạt vòng ba. Ghi nhận. Hạ Vy chưa hoàn thành.
Trong bóng tối, có tiếng sợi vải tiếp tục co lại, từng nhịp, từng nhịp, như ai đó đang đếm giờ cho cô. Hạ Vy nghe rõ tiếng bà ngoại, run run, thốt lên một câu mà tới cả bây giờ cô chưa từng