Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 8
Chiếc kéo vàng nằm gọn trong lòng bàn tay Hạ Vy, nặng hơn vẻ ngoài của nó. Cán bọc chỉ đỏ quấn bảy vòng, mỗi vòng đều thắt nút theo kiểu người xưa vẫn làm để giữ vải không tuột — chi tiết nhỏ xíu mà chỉ thợ may thật thà mới để tâm.
Cô không kịp hỏi vì sao mình nhận ra điều đó. Một tiếng “cạch” kim loại vang lên từ phía cửa hầm số 7, rồi ánh sáng đỏ quét ngang khoang máy như lưỡi dao. Hạ Vy cúi rạp, kéo vàng áp sát ngực. Tiếng loa rè rè bật lên, giọng nam khàn đặc, chậm rãi như đang đọc từ danh sách:
— Người chơi số 012, Đoàn Kim Sơn. Hoàn thành vòng hai với khuyết điểm kỹ thuật. Ghi nhận. Người chơi số 047, Bảo. Gian lận thiết bị phụ trợ. Ghi nhận. Người chơi số 089, Hạ Vy. Hoàn thành vòng hai. Ghi nhận.
Bảo lẩm bẩm bên cạnh cô, mắt dán vào màn hình điện thoại nứt:
— Gian lận thiết bị phụ trợ? Em chỉ cắm nhầm cổng USB thôi mà. Ghi nhận cái con khỉ.
— Im. — Kim Sơn nói qua kẽ răng. — Nó đang dò.
Đèn đỏ tắt. Cả ba người chờ thêm hai mươi giây nữa mới dám thở. Không khí trong khoang máy đặc quánh mùi dầu và bụi kim loại. Hạ Vy đứng dậy trước, duỗi lưng nghe khớp vai kêu răng rắc. Chiếc kéo vẫn nằm trong tay cô như con vật nhỏ biết đường về.
— Kéo vàng có khắc chữ. — Cô giơ lên cho hai người kia xem. — Đoàn Trúc, hai ngàn mười chín.
Kim Sơn khựng lại. Gương mặt ông đang xám vì thiếu ngủ bỗng chuyển sang một sắc thái khó đọc. Ông đưa tay định cầm nhưng rồi rụt lại.
— Đoàn Trúc là em gái tôi. — Giọng ông khàn đi. — Nó mất tích tháng ba năm hai ngàn mười chín. Trước khi mất, nó nói sẽ đi gặp một người quen ở trung tâm thương mại cũ.
Bảo nghẹn nước tăng lực, ho sặc sụa. Hạ Vy nhìn thẳng vào Kim Sơn.
— Mất tích trong giải đấu mùa trước, đúng không?
— Đúng. — Ông cười một cách cay đắng. — Tôi vào đây để tìm con bé. Và sau bảy ngày lục lọi tầng hầm, thứ duy nhất tôi tìm được là cây kéo của nó nằm lẫn trong đống thép phế.
Không ai nói thêm. Tiếng bước chân ba người vang lên trong hành lang hẹp, dội vào vách bê tông hai bên như tiếng trống. Đến ngã ba thứ ba, đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy rồi sáng hẳn. Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ sơn đen, không tay nắm, chỉ có một ô kính tròn như cửa nhà xác. Trên kính ai đó đã dán tờ giấy đánh máy:
“Chúc mừng các tay kéo đã qua vòng hai. Nghỉ ngơi mười lăm phút. Vòng ba — Đối kháng trực tiếp — sẽ bắt đầu khi còi hú. Đề bài sẽ được giao trong lồng. Xin đừng hoảng loạn. Hoảng loạn không giúp vải bền hơn.”
— Vòng ba là đánh nhau trực diện. — Kim Sơn xoa cằm. — Tức là hai người may trong cùng một không gian, giành nguyên liệu.
Bảo huých vai Hạ Vy:
— Chị. Người ta nói nữ hoàng mùa trước đấu ai người đó thua vì không kịp lấy vải.
— Đó là tin đồn. — Hạ Vy đẩy cửa.
Căn phòng bên trong là một xưởng may thu nhỏ bị nhét vào lòng đất. Mười bàn may xếp thành hai dãy đối diện. Giữa hai dãy là rãnh kim loại sâu, thành rãnh mài bóng như lưỡi dao. Đối diện cửa, một người phụ nữ đang ngồi trên bàn cuối cùng, chân vắt chéo, đôi kéo đen dài gần gang tay để hờ bên hông. Mái tóc nhuộm màu khói buộc cao lộ hai gò má sắc. Cô ta ngẩng lên khi Hạ Vy bước vào.
— Ồ. Chị hai em hôm nay tới muộn.
Trần Lệ Quyên. Hạ Vy từng thấy mặt người này đúng một lần, trên bìa tạp chí thời trang bị tổ chức dựng lại thành quảng cáo giải đấu. Ngoài đời, người phụ nữ này có ánh mắt khiến người ta muốn đứng lùi nửa bước.
— Chị chưa xác nhận mình hai. — Hạ Vy kéo ghế, không ngồi, đứng sau lưng tựa lưng ghế. — Với lại tuổi tác không nói lên kỹ thuật lấy chỉ đâu.
Lệ Quyên cười. Tràng cười không to nhưng dài, như thước dây kéo mãi không dừng.
— Được đấy. May được áo giữ khí dưới nước mà vẫn nói chuyện cứng là có thực lực. — Cô ta đứng dậy, bước lại gần rãnh kim loại. — Ba người các người, chị lớn, nhóc con, ông già. Lập được đội cũng là một loại kỹ năng.
— Cảm ơn. — Kim Sơn đáp lại tỉnh bơ. — Tôi lớn tuổi nhưng vẫn đủ sức ném người qua cái rãnh này.
Lệ Quyên không đáp. Cô ta nhìn Hạ Vy một lúc lâu rồi chỉ vào chiếc kéo vàng trong túi vải của cô.
— Kéo đó. Của Đoàn Trúc phải không?
Hạ Vy siết quai túi.
— Sao chị biết?
— Vì cô ta từng ngồi đúng chỗ em đang đứng vòng trước. — Lệ Quyên hạ giọng. — Và vì em đang nắm thứ mà tổ chức muốn thu hồi. Cẩn thận. Họ theo dõi mọi thứ trong này, kể cả hơi thở.
Trước khi Hạ Vy kịp hỏi, một tiếng còi chát chúa xé toang không khí. Đèn trên trần đổi sang màu trắng xanh. Hai cánh cửa hai đầu phòng đóng sập lại. Rãnh kim loại giữa phòng sáng lên như dây đèn led, rồi từ dưới rãnh dâng lên một làn hơi nước nóng. Trên bàn may mỗi người, một ổ khóa điện tử nhả ra cuộn vải dài bằng ống tay, màu xám như bê tông nhưng mềm hơn hẳn, dưới ánh đèn phản chiếu những sợi mảnh như tóc người.
Giọng Kim kỹ thuật viên vang khắp phòng, đều đều như đang niêm yết hợp đồng:
— Vòng ba. Đề bài: áo chống nhiệt. Nguyên liệu: vải tổng hợp tái sinh. Người chơi phải hoàn thành trong chín phút và mặc vào đi qua rãnh nhiệt ở giữa phòng. Người chậm nhất hoặc không qua được rãnh được tính là thua. Bắt đầu.
Chín phút. Hạ Vy nhìn cuộn vải trên bàn mình, rồi nhìn sang Lệ Quyên đối diện. Người phụ nữ kia đã cúi xuống, tay trái dùng kéo đen mở một đường duy nhất không qua thước, mắt dán vào vải như đang đọc chữ.
— Tám phút năm mươi hai. — Bảo đứng ngoài rãnh, đọc số trên điện thoại. — Chị ơi, vải này không phải cotton. Nó cứng như nhựa thông, may đứt kim là cái chắc.
Hạ Vy vuốt mặt vải. Lạnh. Độ đàn hồi thấp. Sợi dọc khỏe, sợi ngang giòn, chịu lực theo một chiều. Các đường tua tủa bên trong óng lên khiến mắt cô nhói nhẹ, rồi đột nhiên hình dung ra cấu trúc: đây không phải vải dệt mà là vải ép từ vật liệu xây dựng hạng nhẹ, phơi một lớp khoáng nhiệt trên mặt. Muốn may chúng lại, không thể dùng mũi thẳng đè lên sợi ngang — sẽ giòn. Phải may mũi xiên chéo theo hướng sợi dọc.
— Kim Sơn. — Cô gọi không quay đầu. — Đưa tôi chỉ sắt.
— Đang nghĩ đi. — Ông móc từ túi áo ra cuộn chỉ đen cũ kỹ. — Hồi làm cho nhà mốt, tôi từng gặp loại vải bọc động cơ tên là F-Omega. Mũi may phải đi chéo ba sợi dọc một mũi ngang. Và không được để kim nóng quá bốn mươi độ, không nó cháy khoáng.
— Hiểu. Nước đâu?
— Đây. — Bảo ném chai nước qua rãnh. Hạ Vy chụp gọn, nhỏ một giọt lên đầu kim, một giọt lên đường chỉ. Máy may kêu tạch tạch như nhả hơi thở.
Bảy phút ba mươi giây. Vải trong tay cô dần thành hình một chiếc áo ngắn tay hở vai trái. Không đẹp. Nhưng những mũi chéo ôm lấy sợi dọc như những con rết nhỏ đang ghì hàng rào. Đối diện, Lệ Quyên đã may xong phần thân trước. Người phụ nữ kia làm nhanh đến mức vai áo không hề nhăn, đường eo luồn cong gọn gàng. Nhưng mắt cô ta thỉnh thoảng liếc về phía Hạ Vy rồi về phía rãnh nhiệt, nơi hơi nước bốc lên dày hơn, phả ra mùi lưu huỳnh.
Năm phút bốn mươi. Mồ hôi Hạ Vy chảy vào mắt. Máy may của cô đột ngột nóng rực — tổ chức vừa tăng nhiệt độ bàn. Cô ngửi thấy mùi chỉ sắt khét nhẹ ở đầu kim, ấn tay xuống vải, những ngón tay chai do kéo cắt nhiều năm bấu vào mặt vải để giữ không cho nó co. Cơn nhói chạy dọc cổ tay phải. Cô mím môi, may nốt đường cuối, giật chỉ, lộn áo ra.
— Xong. — Cô đứng dậy, chiếc áo xám còn nóng trong tay.
Lệ Quyên nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, hai giây. Rồi Lệ Quyên cắn chỉ, đứng dậy với chiếc áo của mình vừa hoàn thành cùng lúc.
— Cùng lúc. — Kim kỹ thuật viên nói. — Luật: ai qua rãnh trước thì thắng. Ai tới trước khi hết chín phút thì có điểm cộng. Mặc áo vào. Các người chơi có mười giây.
Hạ Vy mặc áo. Lớp khoáng trên vải lạnh rồi nóng lên, dính sát vào da như sống, nhưng không đốt cháy. Cô nhìn xuống rãnh. Sâu khoảng một mét, đáy là những đường ống nóng đỏ, dưới đó có nước đang sôi lăn tăn. Một bên đầu rãnh có một thanh tay vịn nhiệt nhỏ bằng sắt. Phải bám vào thanh ấy để nhảy qua. Nhưng thanh sắt hàn chết, không có chỗ bám cho ba người.
Chưa kịp tính, Lệ Quyên đã lao lên trước. Cô ta bước một chân lên mép rãnh, tay bám thanh vịn, người phủng thẳng như treo trên dây. Chiếc áo cô ta mặc dính chặt, bóng khoáng phản chiếu ánh đỏ dưới chân. Nhưng vừa bám tay lên thanh sắt, Lệ Quyên khựng lại. Mồ hôi trên trán cô ta tuôn không kiểm soát. Hạ Vy nhìn thấy vai phải của người kia run lên theo nhịp thở.
— Chị… — Hạ Vy gọi.
— Đừng hỏi. — Lệ Quyên nói qua răng nghiến. — Tôi chưa từng qua được vòng ba bằng chính sức mình.
Cô ta mở tay khỏi thanh vịn, để mũi giày trái nhẹ xuống thành rãnh trước khi nhảy. Chính khoảnh khắc ấy, Kim Sơn đẩy vai Hạ Vy một cái:
— Đi!
Hạ Vy nhảy. Chân phải cô đạp lên thành rãnh còn chân trái chạm vào vai áo của Quyên để lấy đà. Người phụ nữ kia loạng choạng, suýt trượt xuống miệng hố, nhưng vai áo chống nhiệt của Hạ Vy chịu lực vừa vặn — cô đáp qua bên kia rãnh, hai tay chạm nền kim loại lạnh. Sau lưng, cô nghe tiếng L