Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 10
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 10 - Em Gái Kim Sơn
Hạ Vy đứng lên khi đèn hành lang vẫn chưa bật lại. Trong bóng tối đặc quánh, cô không nhìn thấy gì ngoài một vệt sáng mờ từ khe thép phía trước, nơi luồng gió lạnh vẫn rít qua khe hở. Sợi ký ức còn nằm trong lòng bàn tay cô – mảnh vải xám tro cứ động đậy theo nhịp thở, ấm dần lên như da người.
Phía sau, tiếng bánh xe thùng thanh toán đã xa dần, chìm vào đường ống ngầm. Cái giọng nói kia – giọng bà cụ run run van xin may cho mình một chỗ để trở về – vẫn còn đọng trong tai Hạ Vy như một vết xước.
— Vy! — Kim Sơn gọi tắt từ bên kia khe thép, giọng khàn đặc. — Cô ổn không?
— Còn thở. — Hạ Vy siết sợi ký ức, nhét nó vào túi vải bên hông. — Bảo đâu?
— Đây. — Đèn điện thoại của Bảo nhấp nháy, quét thành một vệt dài trên sàn. Thằng nhỏ ngồi bệt dưới cột, chân co lên, mắt vẫn dán vào màn hình. — Có ba phút trước khi hệ thống quét lại vị trí người chơi. Tôi đang đọc dữ liệu nén trong tệp vải. Không ngờ nó có thật.
Hạ Vy bước nhanh về phía Bảo, khuỵu xuống bên cạnh. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt thằng nhỏ, một dòng chữ xanh nhạt chạy dọc theo mã dữ liệu. Bảo chỉ ngón tay vào giữa màn hình.
— Cô thấy không? Tên người chơi được mã hóa theo từng thớ sợi. Cứ mỗi mạng người bị nén vào đây, sẽ có một mã định danh, kèm theo… — Bảo ngập ngừng — ảnh chụp ký ức cuối trước khi bị thanh toán.
Kim Sơn đã lách qua khe thép, tiến lại gần, gương mặt lão hằn sâu vết dầu nhớt. Lão nhìn màn hình, rồi đột ngột giật lấy điện thoại.
— Đưa đây.
— Ông Sơn — Bảo phản đối, nhưng lão đã cuộn ngược dòng dữ liệu.
Ngón tay Kim Sơn lướt trên màn hình, dừng lại ở một mục được đánh dấu đỏ. Ảnh chụp ký ức: một cô gái trẻ, tóc ngắn, đứng trước một dàn máy may cũ kỹ, hai tay cầm chiếc kéo loại lớn. Cô ấy đang cười, nhưng nụ cười méo đi bởi hiệu ứng nén dữ liệu. Tên: Đoàn Kim Ngân – Người chơi 312 – Mùa 3.
Kim Sơn không nói gì. Lão ngồi bệt xuống sàn thép, tay vẫn giữ màn hình. Vai lão run nhè nhẹ, hoặc là vì lạnh, hoặc vì thứ khác.
Hạ Vy đứng im, quan sát gương mặt lão. Cô từng thấy kiểu im lặng này – kiểu im lặng của người vừa nhận tin mình không muốn tin, nhưng trong thâm tâm đã biết trước.
— Em gái ông. — Hạ Vy hạ giọng — Đoàn Kim Ngân.
— Tóc ngắn hơn hồi nó mười tám. — Kim Sơn gật đầu. — Nó ghét để tóc dài vì vướng máy may. Tôi dạy nó may từ năm mười hai tuổi.
Bảo cúi xuống, thoăn thoắt lướt thêm dữ liệu. Thằng nhỏ bấm một tổ hợp phím, và trên màn hình hiện ra chuỗi mã dài. Nó dừng lại.
— Kim Ngân tham gia mùa ba. Xếp hạng… — Bảo nheo mắt — Xếp hạng hai. Vào bán kết. Không có dữ liệu kết thúc. Không có clip thanh toán.
— Nghĩa là — Kim Sơn ngẩng lên.
— Nghĩa là cô ấy không bị thanh toán theo cách thông thường. — Bảo gõ thêm vài dòng lệnh, rồi gương mặt thằng nhỏ biến sắc. — Hoặc là… cô ấy vẫn ở trong hệ thống.
Silence. Tiếng rít gió qua khe thép trở nên rõ hơn và đều hơn, như một nhịp thở khổng lồ. Ở đâu đó rất xa, bánh xe thùng thanh toán lăn tiếp, tiếng ken két nhức nhối.
— Tầng cuối cần “một ký ức nguyên vẹn” — Hạ Vy lẩm bẩm, nhìn xuống túi vải nơi sợi ký ức đang co giật nhẹ. — Người mắc kẹt trong hệ thống… có thể là một dạng ký ức nguyên vẹn.
— Ý cô là — Kim Sơn nhíu mày — Ngân trở thành nguyên liệu cho tầng cuối?
— Tôi không chắc. Nhưng sợi vải trong tay tôi đây — Hạ Vy đưa tay chạm vào túi — nó gọi tôi. Nó có giọng. Ký ức có thể nói chuyện.
Bảo đột ngột ngẩng lên, mặt tái mét hơn cả lúc thấy dữ liệu nén.
— Ông Sơn. — Thằng nhỏ hạ giọng — Có tin từ đường ống. Cha nuôi tôi. Ông ấy vừa bị gọi đi. Hệ thống phát lệnh triệu tập tất cả quản lý đường ống trong mười phút nữa.
— Lệnh của ai? — Hạ Vy hỏi.
— Của Kim. Kỹ thuật viên trung tâm. — Bảo nuốt nước bọt. — Và trong lệnh có tên người giám sát tầng cuối. Ông Sơn… tên đó là Trần Lệ Quyên.
Kim Sơn đứng bật dậy, màn hình điện thoại suýt rơi khỏi tay. Lão lẩm bẩm hai từ, nghe như chửi thề nhưng cũng như cười.
— Nữ hoàng kéo. Vậy ra cô ta không chỉ thi đấu. Cô ta điều hành.
— Không. — Hạ Vy lắc đầu. Cô giơ tay ra hiệu im. — Nếu Lệ Quyên là người giám sát tầng cuối, tại sao vòng trước cô ta cứu tôi khỏi bẫy nhiệt? Người điều hành không cứu đối thủ.
Kim Sơn im lặng vài giây, rồi gật đầu chậm.
— Vì cô ta có lý do riêng. — Lão nhìn về phía đường hầm tối — Và chúng ta cần biết lý do đó trước khi cô ta lấy mạng chúng ta ở tầng cuối.
Một tiếng còi trầm vang lên từ trần, báo hiệu hệ thống sắp khởi động lại. Bảo vội vàng tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi trong. Hạ Vy cảm thấy sợi ký ức trong túi vải ấm lên, như phản ứng với tiếng còi. Cô cúi xuống, lắng nghe – và nghe thấy một giọng khác, lần này rõ hơn, là giọng của một người đàn ông trẻ.
— Nếu em muốn cứu tôi… đừng may bằng tay trần.
Hạ Vy sững người. Câu nói đó giống hệt câu bà Tư nói trước khi nhập viện. Cô ngẩng phắt lên, nhìn quanh. Không có ai. Chỉ có Kim Sơn và Bảo đang chờ lệnh.
— Khoan — Hạ Vy nói, giọng đổi khác — Bà Tư từng nói với tôi câu đó. “Đừng may tầng cuối bằng tay trần.” Bây giờ sợi ký ức cũng nói y hệt.
Kim Sơn quay lại, mặt lão tối sầm.
— Bà Tư của cô… biết về tầng cuối?
— Bà ấy chỉ là chủ tiệm may. Mắt kém, tay nhớ từng mũi chỉ. — Hạ Vy nói, nhưng trong đầu cô đã nảy ra một khả năng khác. — Trừ khi bà ấy từng ở trong này.
Bảo đứng dậy, phủi vụn kim loại bám trên quần.
— Chúng ta có năm phút trước khi hệ thống quét. Tôi đề nghị thoát khỏi hành lang này trước, rồi bàn tiếp. — Thằng nhỏ nhìn quanh, như đang tính toán. — Đường ống số bốn dẫn thẳng tới phòng dữ liệu cũ của mùa ba. Nếu em gái ông từng ở đó, có thể còn manh mối.
— Đi. — Kim Sơn cầm điện thoại của Bảo lên, cắm vào một cổng nhỏ trên tường. Đèn xanh nhấp nháy. — Tôi sẽ mở cửa bằng quyền truy cập cũ. Hồi tôi còn làm cho nhà mốt, tôi có một thẻ ra vào phụ. Nó hết hạn, nhưng hệ thống này chưa cập nhật.
Hạ Vy gật đầu, nhưng mắt cô vẫn dán vào túi vải. Sợi ký ức đang run lên từng nhịp, như tim đập. Cô nhớ đến câu cuối của giọng nói trong thùng thanh toán: May cho tôi một chỗ để trở về. Và bây giờ, sợi vải trong túi cô cũng đang thì thầm điều tương tự – chỉ khác là nó gọi cô bằng tên thật, chứ không phải mã số.
Kim Sơn mở được cửa. Một khe sáng xanh lóe lên rồi tắt, thay vào đó là hành lang hẹp dốc xuống. Mùi dầu máy và ẩm mốc xộc ra. Bảo đi trước, đèn điện thoại soi từng bước. Kim Sơn đi giữa, vai lão căng như dây đàn. Hạ Vy bước cuối, mắt vẫn nhìn về khoảng tối sau lưng – nơi tiếng bánh xe vẫn lăn đều đều, xa dần.
Đi được khoảng trăm mét, hành lang mở ra một khoang rộng. Đây từng là phòng kỹ thuật. Bàn ghế đổ nát, dây cáp treo lủng lẳng, một màn hình lớn nứt toác nằm chỏng chơ trên sàn. Nhưng giữa phòng, có thứ thu hút mắt Hạ Vy ngay lập tức: một dàn máy may công nghiệp cũ, phủ bụi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Trên bàn máy, một chiếc kéo lớn đặt ngay ngắn, lưỡi kéo sáng loáng như mới được mài.
Kim Sơn chết lặng. Lão bước tới, giơ tay chạm vào cán kéo.
— Đây là kéo của Ngân. — Giọng lão run — Tôi mua cho nó hồi tốt nghiệp. Cán khắc tên.
Hạ Vy tiến lại gần. Đúng thật, trên cán kéo có khắc hai chữ nhỏ: Kim Ngân. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn là thứ nằm dưới chiếc kéo: một mảnh vải nhỏ, gấp tư, viền chỉ đỏ – loại chỉ dùng để đánh dấu trong xưởng may của bà Tư.
— Chỉ đỏ của bà ngoại tôi. — Hạ Vy nhặt mảnh vải lên, tay lập tức run. Giác đấu thị giác của cô kích hoạt: trong đầu cô hiện ra cấu trúc sợi vải – cotton pha polyester, dệt kiểu cũ, thớ sợi xoắn theo chiều kim đồng hồ. Loại vải này chỉ có ở tiệm của bà Tư, và bà chưa từng bán cho ai ngoài khách quen.
Trên mảnh vải, có thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ trắng. Hạ Vy đưa lên sát mắt đọc:
“Đừng tin Kim.”
— Cái gì? — Bảo quay lại, đèn chiếu vào mảnh vải. — “Đừng tin Kim”? Kim nào? Kỹ thuật viên hay em gái ông Sơn?
Kim Sơn giật mảnh vải khỏi tay Hạ Vy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Mặt lão trắng bệch trong ánh đèn.
— Chữ thêu này… — Lão lắc đầu — Là kiểu thêu của bà Tư. Mũi chữ thắt nút hai lần, chỉ có bà ấy làm vậy.
Hạ Vy cảm thấy máu trong người lạnh đi. Bà Tư – người phụ nữ bảy mươi tuổi, mắt kém, tay run, đang nằm viện – đã từng ở đây. Bà biết về hệ thống tầng hầm. Bà biết về Kim. Và bà đã để lại lời cảnh báo cho cô, có thể từ nhiều năm trước.
— Vy. — Kim Sơn nói, giọng trầm xuống mức nguy hiểm. — Bà Tư của cô… bà ấy từng là thợ may trong giải đấu. Tôi không biết mùa nào, nhưng bà ấy sống sót. Và bà ấy biết chúng ta sẽ tới đây.
— Không chỉ biết. — Hạ Vy cầm lại mảnh vải, gấp cẩ