Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 7
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 7 - Hợp Đồng Vô Hình
Ánh sáng trong hốc tường tắt ngấm, để lại mùi kim loại cháy khét lẹt trong cổ họng. Hạ Vy nín thở, ngón tay vẫn dán vào mối hàn còn ấm — thứ cô vừa nối liền trong bóng tối để giữ khối động cơ khỏi xoay tiếp. Tim đập vào màng nhĩ như tiếng búa gõ lên bàn may.
— Đừng nhúc nhích. — Giọng cô thấp, gằn. — Nó còn nghe được rung động.
Bảo ép lưng vào vách, miệng ngậm sợi dây cáp như sợ rơi mất. Kim Sơn thở dài ra mũi, một tay giữ vai trái vừa bị mảnh vữa cứa. Ba người co lại trong khe kim loại chỉ đủ rộng cho hai người lớn nằm nghiêng.
Đúng ba giây sau, khối động cơ kêu “ực” một tiếng rồi đứng im. Tiếng nước ồn ào phía sau lùi dần thành tiếng róc rách xa. Hệ thống tầng bể như nuốt lại hơi thở của chính nó.
— Nó ngưng quét rồi. — Bảo thì thào, rồi lập tức phun dây cáp ra, chùi mồ hôi. — Trời ơi trời ơi, tưởng. Tưởng chết queo. Mà khoan, chị Vy, chị vừa hàn cái gì vậy? Cái đó là cảm biến chuyển động mà?
— Cảm biến chuyển động có hai đầu tiếp xúc. — Hạ Vy rút tay về, ngón tay run nhẹ nhưng giọng vững. — Tao nối hai đầu đó lại, hệ thống hiểu là cánh cửa còn đóng, không có gì di chuyển. Mẹo cũ của thợ may: ghim hai mép vải lại thì máy không cắt được nữa.
Kim Sơn bật cười khan: — Cô em dạy cho một cái máy móc hàng tỉ đồng rằng nó đang đóng cửa. Hài hước đấy. Đáng sợ nữa.
Ông nhích người, đá nhẹ vách trước mặt. Kim loại rỗng, tiếng vọng lên xa tít. — Đây không phải hệ thống nước. Đây là khoang máy. Cả tầng bể nước mình vừa thi nằm bên trên buồng này. Cái sàn mình chạm chân lúc may áo… chính là trần của nó.
Bảo chồm tới, mắt sáng lên: — Khoan, khoan. Vậy là tụi mình vừa may ngay trên đầu phòng xử lý? Cho tao coi cái hốc kia.
Cậu ta dán đèn pin điện thoại vào khe. Ánh sáng vàng đục rọi vào không gian sau vách: một khoang tròn thẳng đứng, đường kính chừng hai mét, vách hai bên gắn những ống trụ thủy tinh đen kịt. Ống nào cũng có nhãn giấy vàng, chữ in mờ, xếp thẳng tắp như đồ hộp.
— Đó là… gì vậy? — Bảo hỏi, giọng mất hẳn vẻ nhí nhảnh.
Hạ Vy nheo mắt. Trong ánh đèn đục, cô thấy các ống xếp theo hàng, mỗi ống chứa một dải mảnh dẻo quánh như thun dệt, ánh lên màu tro. Các sợi vải sống — cô biết mùi này, biết độ co giãn khi nhìn: từng sợi chỉ ở đây chứa một quãng ký ức, bị ép phẳng rồi cuộn tròn lại. Có ống nhãn đỏ, ghi rõ: *”Đợt 14 – nữ – trẻ – hụt.”*
Hạ Vy lùi lại, cắn môi tới mức bật máu. — Đừng nhìn nữa. Đó không phải sợi vải. Đó là người.
Ba giây im lặng nặng như chì. Rồi Bảo chùi ống kính, giọng nghiến qua kẽ răng: — Tao hack được mấy cái camera ở trần tầng bể. Có lưu ba ngày. Nếu hệ thống khoang này ghi lại mọi loại chuyển động…
— Thì trong đó có ít nhất một mảnh ký ức của mẹ tao. — Tiếng nói cất lên từ phía sau lưng cô, đục và lạnh.
Cả ba người quay phắt lại. Vách hầm lúc nãy quay đã trở về vị trí cũ, và trong khe hở của nó, một người phụ nữ đứng khoanh tay. Đèn khẩn cấp phía trên rọi cái bóng dài đổ chéo xuống sàn. Tóc chẻ cao, vest đen cắt may chuẩn từng đường ly, cổ tay áo điểm một đường chỉ đỏ. Trần Lệ Quyên. Ả tới như thể cả tầng hầm là sân sau nhà mình.
Bảo sực nhớ ra danh tính liền trượt chân: — Nữ. Nữ hoàng kéo?
— Câm miệng cho người lớn nói. — Lệ Quyên đảo mắt qua cả ba, dừng lại nơi Hạ Vy lâu nhất. — Cô cắt mất tín hiệu của tao ba mươi hai giây. Người mới vào vòng hai mà tới đây được. Đáng khen — hoặc đáng ngờ.
Hạ Vy không rút lui. Cô đứng thẳng, tay trái vẫn giữ mối hàn. — Bà theo dõi tụi tôi suốt vòng một. Camera ở trần tầng bể có một góc nhìn vào khoang này, vừa khớp. Bà không tới để khen.
— Thông minh. — Lệ Quyên bước một bước, gót giày gõ xuống sàn, không vang. — Tao tới để cảnh báo. Cái khoang máy tụi bây tìm thấy không phải phần thưởng. Nó là nhà máy. Và người chơi không phải nguyên liệu duy nhất.
Cô ta mở bàn tay — trong đó là một mảnh giấy vàng dán ống thủy tinh, chữ in định dạng giải đấu: *Hợp đồng vô hình — người thắng tự nguyện hiến ký ức làm nguyên liệu cho mùa kế tiếp, không được khiếu nại.*
Kim Sơn bước tới, chụp lấy mảnh giấy. Tay ông run lên khi đọc tới dòng cuối. — Điều khoản này có trong thể lệ thi. Từ buổi khai mạc. Nó lồng ở dưới phần thưởng, cỡ chữ sáu. Không ai đọc.
— Đúng. — Lệ Quyên nhìn xuống ông. — Người thắng mùa trước — tức tao — ký điều đó. Tao đã tin mình trắng tay vô ích. Hóa ra không phải. Tao trả giá bằng thứ mình quý nhất, và người ta còn lấy của tao thêm một lần nữa.
— Bà có con gái trong hệ thống. — Hạ Vy buột nói, rồi tự dằn tiếng nói chậm lại. — Người nói câu “Đợt này nhiều trẻ hụt” lúc nãy… đó là bà, trên loa kỹ thuật.
Lệ Quyên cứng người. Lần đầu nét mặt ả mất đi vẻ điềm tĩnh đóng hộp. Ba giây sau, ả nhìn Hạ Vy như nhìn một thứ không nên tồn tại. — Mày đoán từ nhãn ống?
— Không. Từ cách bà nhìn các ống nhãn đỏ trước khi nhìn tụi tôi. Bà nhọc theo một ống. Cái ống cuối. Đợt 14.
Không khí khoang máy đặc quánh. Kim Sơn cắt ngang bằng giọng khàn: — Lệ Quyên. Em tao tên Trúc, 26 tuổi. Mất tích mùa trước. Cùng đợt 14 với con gái ba? Nhãn vải không ghi nổi tên cả hai đâu. Nhưng chúng ta có thể lấy lại được.
— Lấy lại? — Lệ Quyên cười, tiếng cười không tới mắt. — Mày nghĩ chúng nó để nguyên? Đợt 14 đã qua ba lần xử lý. Sợi ký ức rửa xong là bán cho bên mua, dữ liệu thì đi tầng cuối. Còn lại cái xác vải gắn nhầm vào người khác. Muốn lấy lại, mày phải lên tới tầng cuối, và để lên tới đó… — Ả nhìn Hạ Vy. — …người chơi phải đi tiếp trong trò chơi. Phải thắng. Và tao không giúp kẻ thua.
— Thì đừng ký. — Hạ Vy đáp, giọng bình thản tới mức khiến ả nhướn mày.
Lệ Quyên khoanh tay: — Tao cho tụi bây ba phút, hoặc tao nhấn một nút báo tầng kiểm soát có ba kẻ xâm nhập trái phép. Đường ống chờ sẵn, nhớ không?
Đúng lúc đó, tia sáng tầng dưới hắt lên từ khe sàn — một lằn trắng gắt, chéo, quét lên tường khoang máy theo hình nan quạt. Cả gian khoang chấn động, và hàng trăm ống thủy tinh trên vách sáng lên cùng lúc, chữ vàng trên nhãn chạy như băng đục.
Bảo nhảy dựng: — Tao vừa thấy gì trong log camera mới nhất — hệ thống vừa ghi một mục mới, đúng chín giây trước. Nhãn: *Đợt 15 — nữ — thức.* To ở đây, sáng nhất.
Không ai cần nói ra suy nghĩ nữa. Cái nhãn kia chứa ký ức của một người vừa bước vào giải đấu đúng hôm nay.
Hạ Vy leo qua vách hở, tay bám các mối vữa. — Bảo, đóng băng log. Kim Sơn, gỡ nhãn sợi đó ra. Bà Lệ Quyên — tôi biết vì sao bà phá giải đấu này. Nếu tôi vô tới vòng cao hơn, tôi cần người biết sơ đồ tầng. Bà không cần phải thắng, chỉ cần đứng đúng chỗ nút đèn.
Lệ Quyên đứng im ba giây, rồi bước theo. — Mày tin tao?
— Không. Nhưng mục tiêu của bà và tụi tôi khác nhau. Ít nhất không cùng phe với cái khoang này. Tạm đứng chung đường.
Bên ngoài, đèn khẩn cấp tắt ngấm rồi bật lại — và tim Hạ Vy chùng xuống: trong khoảnh khắc tối đen, cô thấy rõ da trần nơi cổ tay bà ta sáng lên, một sợi chỉ đỏ mảnh uốn quanh như mạch máu. Sợi vải sống, loại sống nhất. Cô nuốt khan.
— Đến lượt tôi hỏi một câu, Kim Sơn. — Cô quay sang, giọng chỉ đủ cho ông nghe. — Em gái ông mất tích hôm nào? Ngay trước lần đèn tầng này sáng nhất, phải không.
Kim Sơn ngẩn ra, giây lát sau anh gật đầu. — Đúng. Và mỗi đêm hai mươi tháng này, nó đều sáng lại.
Hạ Vy nhìn bảng số ghi trên vách khoang máy. Hôm nay là đêm hai mươi mốt. Trên trần, tiếng máy lạnh của trung tâm thương mại rền lên như một lời xác nhận. Ngoài đường hầm bên kia, loa cũ rè rè, giọng máy móc cất tiếng:
— Vòng ba chuẩn bị niêm yết vật liệu chọn người. Hai người chơi phải chạm cùng một mảnh vải, trong cùng một nhịp tim, nếu muốn — hoặc không muốn — thì tự tay. Chúc may mắn.
Lệ Quyên bật cười, lần này tiếng cười thật. — Trò chơi nhận ra tụi mình rồi. Nó cưỡng chế ghép cặp. — Ả nhìn Hạ Vy. — Còn “may mắn” nó nói, tao e mỗi người cần một kiểu khác nhau.
Hạ Vy đã quay lưng. Nhưng trước khi bước khỏi khe, cô khựng lại, hai ngón tay đặt lên tấm ảnh cháy xém dán trong hốc tường — hình chụp bảy người mặc đồ bảo hộ, đứng trước cánh cửa hầm, cười; sau lưng họ là dãy ống thủy tinh rỗng xếp thẳng hàng. Một người trong hình quay mặt khỏi ống kính, nhưng dáng người và tư thế tay trái rất quen. Hạ Vy nhíu mắt. Không kịp nhìn kỹ. Kim Sơn đã tuột xuống theo cạp tay vịn, gọi giật về phía cửa hầm số 7 đang tối lại dần.
Trước khi cô theo xuống, món đồ duy nhất không cháy đen trong hốc chợt rơi ra. Là một chiếc kéo vàng, cán bọc chỉ đỏ quấn bảy vòng. Chữ khắc mờ dưới lưỡi: *Đoàn Trúc — 2019.*
Hạ Vy đứng một mình trong khoang máy tối om, chiếc kéo lạnh trong lòng bàn tay. Trên trần, đèn lại nhấp nháy một lần nữa. Lần này không có ánh sáng máy sấy nào quét qua — chỉ có tiếng bước chân ba người đi xa. Như