Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 6
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 6 - Tay Kéo Và Xác Tàu
Nước dâng tới đầu gối chỉ trong ba nhịp thở.
Hạ Vy bám lấy tay vịn cầu thang, cảm giác lạnh của kim loại ngấm qua lòng bàn tay. Phía trên, trần bể tiếp tục rạn, từng mảng vữa rơi xuống mặt nước tạo thành những cột sóng nhỏ đánh tới tấp. Sau lưng cô, tiếng ùng ục của ống xả trộn lẫn tiếng nước réo — như một con vật khổng lồ đang nuốt dần tầng hầm.
— Lên! Lên mau! — Giọng Kim Sơn đứt quãng, ông đang bơi về phía bậc thang phía nam, tay ngoắc lia lịa.
Bảo đứng trên bậc thứ tư, nước mới tới bắp chân, một tay ôm máy tính bảng, tay kia vung sợi dây cáp như dây cứu sinh.
— Bám dây đi! Tao giữ! Nhanh cái đầu mày ơi, nước lên tới mỏ rồi!
Hạ Vy không trả lời. Cô nhìn mặt nước. Không phải nhìn suông — mắt cô đang quét. Những sợi vải đỏ trôi loang lổ trên mặt nước, khối vụn xốp bốc lên từ đường ống, mảng da thuộc khô cong lại trước khi kịp ngấm nước. Giác đấu thị giác hoạt động theo phản xạ, một bảng dữ liệu tự động hiện ra trong đầu cô: da thuộc tổng hợp, hai lớp ép nóng, bề mặt chưa xử lý dầu — ngấm nước nhanh, chìm sau bốn mươi giây.
Rồi mắt cô tối sầm lại.
Phía tây, nơi bậc thang dẫn lên tầng ba, có một khối đen lớn đang kẹt giữa thanh vịn và vách hầm. Không phải mảnh gỗ. Không phải bê tông.
Là một xác tàu.
Hạ Vy chết lặng hai giây. Cuộn vải kim loại mỏng cuốn thành ống, dây cáp hàn bằng thiếc nguội gắn vào một giá đỡ hình tròn — không, không phải xác tàu. Là khung dệt. Một khung dệt cũ, kiểu công nghiệp nhỏ, bị hạ từ trên trần xuống trong lúc bể nước, giờ đang mắc kẹt. Và có gì đó mắc theo nó.
— Bảo! — cô hét. — Có cửa! Sau khung dệt!
Bảo nheo mắt, lia đèn điện thoại về phía ấy. Ánh sáng trắng quét qua mặt nước, chạm vào tấm kim loại xám xịt — rồi tắt phụt.
— Đèn cháy rồi! Má ơi pin yếu! Tao tưởng tao sạc rồi?!
— Khỏi cần đèn. — Hạ Vy đã buông tay vịn. — Tao thấy rồi.
Cô bơi. Không bơi sải, cô bơi ếch — từng nhịp chậm, tiết kiệm sức, mắt dán vào khoảng tối giữa khung dệt và vách hầm. Nước đẩy cô lệch sang trái. Một mảng vụn trần rơi trúng vai, đau nhói. Cô nghiến răng, đổi hướng.
Kim Sơn đã tới chân cầu thang nam, ngoái cổ lại:
— Vy! Đừng đi lối đó! Đề bài giữ lại nước để ép người chơi lên cầu thang! Mày đi ngược là tự nộp mạng!
— Cửa ra ở tầng ba, không phải cầu thang!
Giọng cô vang khắp bể nước, lạnh và rõ. Ông khựng lại, bàn tay đang bấu tay vịn siết thêm một nhịp.
— Sao mày biết?
— Vì khung dệt rơi xuống từ trần. Ai đó đã lắp nó phía trên cái khe này. — Hạ Vy bám được mép khung dệt, đầu ngón tay bấu vào gờ sắt han gỉ. — Cái khe này không phải khe nước. Là khe gió. Cửa thoát khí. Nó dẫn lên.
Kim Sơn mở miệng định cãi, nhưng kim loại dưới tay cô rung lên — tiếng cọt kẹt từ bên trong vách, như ai kéo một bánh răng đã ngủ mấy chục năm.
Bảo phóng dây cáp qua. Nó chạm mặt nước cách Hạ Vy nửa mét rồi chìm. Cậu chửi nhỏ, gom dây lại.
— Con ơi tao đứng đây lo sốt vó mà mày còn đi lặn ngọc trai! Quay lại! Tao tính rồi — nước ngập tới cầu thang thì mình lên tầng hai, đường vòng dài hơn nhưng chắc ăn!
— Lên tầng hai rồi sao?
Bảo im.
— Tầng hai không có lối thoát. Tụi mình vừa từ đó xuống.
— Thì… thì tính tiếp!
Hạ Vy kéo người lên khung. Bàn tay trượt trên thiếc nguội. Cô nhìn kỹ hơn — chỗ thiếc hàn quanh giá đỡ có dấu vết mới. Mối hàn chưa han gỉ, nguội sau khi vào hầm, không quá hai ngày. Có người đã sửa khung dệt này trước khi cô xuống đây. Cố ý.
Một tiếng RẦM từ phía bể. Trần bục hẳn một mảng lớn, cả cột nước đổ ào xuống. Sóng nước tát ngang mặt cô, đẩy cô xa khung nửa bước. Bảo hét lên. Dây cáp bị nước kéo tuột khỏi tay cậu, cuốn đi.
Cả tầng hầm tối sập.
Trong bóng tối đặc nghẹt, nước gầm lên. Hạ Vy đếm thầm. Một. Hai. Ba. Sóng thứ ba yếu hơn. Nước không dâng thêm. Có gì đó đang chặn — khối vụn trần đã bịt miệng ống xả chính. Bể đầy nhưng không tràn.
Một vệt sáng mảnh xuất hiện trước mặt cô. Xanh lục nhạt. Không phải đèn, cũng không phải lân tinh. Là một sợi chỉ — sợi chỉ mà Kim đã quấn quanh ngón tay trước khi lùi vào bóng tối. Nó mắc trên khung dệt, lơ lửng trong nước, phát sáng yếu ớt. Hai đầu sợi. Một đầu cuốn quanh giá đỡ. Đầu kia dẫn vào khe gió.
Hạ Vy bơi theo sợi chỉ.
Khe gió rộng chừng hai gang tay, hẹp và thấp. Cô phải nghiêng người mới lọt. Bên trong, không khí lạnh đến mức nước chảy qua khe đông lại thành màng mỏng bám vách kim loại. Cô bơi chậm, một tay bám gờ, mắt dò vệt sáng phía trước. Khoảng ba mét thì khe rộng ra, thành một khoang hình trụ.
Trong khoang có người.
Bảo — quỳ trên giá thép, ướt sũng, vai run bần bật, tay còn cầm mẩu dây cáp đứt. Cậu nghe tiếng động, quay phắt lại, mắt trợn trừng. Rồi nhận ra cô, cậu thở hắt một hơi như xì bóng:
— Tượng Phật ơi… hai đứa mình chết chắc trong cái hang giun này rồi… — cậu nói, giọng cố pha trò nhưng tay vẫn nắm chặt dây như phao. — Tao bị sóng tạt vào. Nước cuốn tao vào đây luôn.
— Vách này dẫn lên tầng ba. — Hạ Vy kê tay lên giá thép, đọc cấu trúc. Vật liệu hàn ở đây cũ hơn — thép nguyên khối, mối nối chắc, có dấu cờ lê cũ. — Người ta làm hầm này từ lâu. Không phải dựng cho cuộc thi. Cuộc thi chỉ là vỏ bọc.
Bảo nuốt khan.
— Vậy… vòng hai, cái bể này… là bẫy có sẵn từ trước?
— Không. — Hạ Vy lắc đầu. — Bể là thật, nhưng có hai bàn tay lo phần cai quản nó. Một bên mở van. Một bên chặn van. — Cô chỉ vệt sáng mảnh còn vương trong nước. — Sợi chỉ này không thuộc bàn tay nào trong giải. Ai đó đang mở đường.
Kim Sơn xuất hiện ở miệng khe, mặt ướt nhẹp, tóc dán vào trán. Ông vén tay áo, chui vào, người va vào vách kim loại một tiếng cạch khô khan.
— Ơn trời cả hai còn sống. — Ông nhìn xuống nước, nhìn lên vách, rồi cười khô. — Khe gió cỡ này là khe hồi của hệ thống điều hòa hồi bảy mươi. Tôi từng làm kho vải cho một dự án cải tạo — mấy khe kiểu này nối thẳng lên phòng kỹ thuật tầng trên. Mày đúng rồi, Vy. Có người biết đường.
Rồi ông chép miệng, chỉ lên trên:
— Nhưng mà, đứa nào lại đi mở đường giúp người chơi? Ngu hay khôn?
— Chưa biết. — Hạ Vy chuyền mẩu dây cáp qua vai Bảo. — Chỉ biết họ để lại đúng thứ mình cần. Mình lên.
Cầu thép bên trong khe gỉ nhưng còn chắc. Ba người leo, mỗi bậc phải bấm mũi giày vào gờ, vai ép vào vách hẹp, thở ra nước, hít vào thép. Được chục bậc thì Hạ Vy khựng.
Trong vách, chỗ ngang tầm mắt, có một ô vuông cắt vào kim loại. Không phải cửa. Là một khe nhìn.
Qua khe nhìn là một hành lang sáng đèn. Sàn lát nhựa xám. Ghế nhựa dài phòng chờ. Có người ngồi đó. Một phụ nữ trung niên, tóc cắt ngắn, khoác áo blouse, tay cầm mảnh giấy ghi số thứ tự — như ở phòng khám tư. Không mặc áo bảo hộ. Không cầm máy quay.
Và đang khóc.
Kim Sơn nhìn vào khe, mặt ông cứng lại theo cách khó gọi tên — nửa nhận ra, nửa chối bỏ.
— Không phải người chơi. — Ông nói. — Khách.
— Khách gì? — Bảo thì thào.
— Khách trả tiền. — Kim Sơn siết mắt. — Tôi biết khuôn mặt đó. Bà ta là vợ của một trùm vận tải biển. Từng đặt may mấy bộ trang phục dạ hội cho đối tác. Bà ta ở đây làm gì…
Người phụ nữ đứng dậy. Bà ta gom mảnh giấy, xếp phẳng lại, cầm như bảo vật. Một lần nữa, bà nhìn tờ giấy, đưa nó lên môi — không hôn, bà lẩm nhẩm đọc gì đó. Rồi bà cất vào túi áo trong, ngực bên trái, chỗ gần tim.
Hạ Vy chợt hiểu.
— Bà ta mua ký ức.
Không ai trả lời.
Đúng lúc đó, người phụ nữ dừng bước. Không quay đầu lại. Nhưng bà ta nói, vừa đủ nghe xuyên vách kim loại, giọng trơn tru của người từng ký nhiều séc:
— Cho tôi thêm một phiên gấp. Bất cứ giá nào. Con tôi cần ba phút đó quay lại.
Khe nhìn phụt tối. Không phải bóng ai che. Vách kim loại trước mắt Hạ Vy xoay —cả một khối động cơ quay tròn, như cánh cửa xoay bí mật trong kho vải nhà máy. Ba người ép sát vào tê tái góc khe, đất cát rơi xuống mũ. Trong lúc vách xoay, một chùm sáng rọi vào hốc xẹp — sáng như thép nấu chảy, trắng và thẳng, quét nửa vòng rồi tắt.
Tiếng ồn ào chỗ người phụ nữ bỗng tắt phụt.
— Đây là… đài điều khiển? — Bảo run giọng. — Ê tao tưởng tầng này là đường ống nước?
Hạ Vy chạm đầu mối hàn mới trong bóng tối:
— Không phải điều khiển. Là máy chọn. Máy chọn ký ức. — Ngực cô nặng như đeo thêm chì. — Tầng bể nước tụi mình thi… cũng chỉ là phòng cho người ta xem. Mỗi lần tay kéo rơi xuống nước, máy ghi lại một mảng ký ức rồi phân loại. Người chơi là công nhân. Trò