Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 5
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 5 - Mười Hai Phút Dưới Nước
Tiếng gọi đó khiến tóc gáy Hạ Vy dựng thẳng.
Một giọng là em gái Kim Sơn — cô chưa từng nghe, nhưng có cái run run của người đã khóc lâu trong bóng tối. Giọng còn lại, the thé, đứt quãng, lẫn trong tiếng nấc — là giọng của chính cô, lúc lên mười.
Năm đó cô bị nhốt bốn tiếng trong hầm để đồ của tiệm bà ngoại, sau một trò đùa của đứa hàng xóm. Không ai giải thích. Bà ngoại chỉ ôm cô, bảo rằng đồ đạc trong hầm “cũ quá rồi, không nên nhớ”. Hạ Vy chưa từng kể chuyện đó cho ai. Kể cả bà.
Thế nhưng nó đang phát lại, từ đáy cầu thang, phía sau tấm biển TẦNG 3 — KHO VẢI ĐỎ.
— Vy. — Kim Sơn chạm nhẹ khuỷu tay cô. — Ông nghe thấy. Ông cũng nghe thấy hết.
— Vậy là nó không phải loa. — Cô thở ra. — Nó là gì đó… khác.
Bảo đã ngồi thụp xuống bậc thang đầu tiên, máy tính bảng kẹp giữa hai đầu gối, dây cáp cắm vội vào ổ ghi tín hiệu gắn dưới tay vịn.
— Không có tín hiệu âm thanh, chị ạ. — Nó ngẩng lên, mặt tái đi một tông. — Thiết bị của em báo không có nguồn phát. Tức là đây không phải âm thanh. Đây là thứ gì đó… phát thẳng vào đầu mình.
— Đầu hay tai? — Hạ Vy hỏi.
— Tai. Nhưng phi kỹ thuật. — Bảo nhún vai. — Nói thật là em cũng muốn nói dối cho oách.
Hạ Vy bật cười một tiếng, ngắn và khô. Đúng lúc đó, cánh cửa thép sau lưng cả ba trượt lại, đóng kín mít, và đèn hành lang tắt phụt.
Bóng tối ào tới.
Cô siết túi vải đựng kéo. Ngực cô chùng xuống. Hầm. Lại là hầm. Ai đó đang chơi trò, và họ chọn đúng thứ cô sợ nhất.
— Nếu ai đó bảo được với hệ thống rằng tôi đã xem hết phim kinh dị rồi, — cô lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh, — thì làm ơn nhắn giúp.
Kim Sơn lần trong túi áo, rút ra một que diêm.
— Bật lửa?
— Không có. Nhưng ông có ba que.
— Và tôi có một cần đèn. — Bảo vỗ vỗ ba lô. — Pin còn hai vạch.
Ánh đèn bật lên, nhưng thay vì soi đường, nó soi vào một bể nước đen thẫm ngay dưới chân cầu thang — không, không phải bể. Là cả một căn phòng ngập nước, rộng bằng hai sân bóng, trần thấp, cách mặt nước chừng một mét rưỡi. Và mặt nước đang nhích lên.
Không có loa. Không ai đọc luật. Chỉ có một tấm bảng LED gắn lệch trên vách, hiện dòng chữ xanh lục:
VÒNG HAI — PHÒNG 7
Đề bài: May áo giữ khí, thời gian mặc tối thiểu sáu phút.
Thời gian may: 12:00.
Mực nước dâng: 8cm/phút.
Số đếm bắt đầu chạy. 11:59. 11:58.
— Mười hai phút để may một cái áo giữ được khí, — Kim Sơn nói, mắt quét khắp phòng. — Và nước dâng tám phân một phút. Sau sáu phút là nửa mét.
— Chưa tính việc nó dâng trần trước khi hết mười hai phút, — Bảo nói. — Chị Vy, hai sáu. Mặt nước lên tới… — nó tính nhẩm — …thì chỗ mình ngồi chỉ còn không khí trong nửa phút.
— Thế thì đừng đứng. — Hạ Vy nhảy xuống bậc cuối, nước lạnh ngắt ngập tới bắp chân, và bơi ba sải tới một gờ nổi giữa phòng. Trên đó có bàn may — loại bàn cũ kỹ, chân sắt gỉ, nhưng mặt bàn vẫn khô ráo. Sát bàn, một giá đỡ treo ba cuộn vải bạc chống nước, một ống chỉ ni lông, và một hộp kim.
— Vải ở đây là loại gì? — cô hỏi khi hai người kia bơi tới.
— Ba lớp, — Kim Sơn vuốt tay lên cuộn vải. — Ngoài cùng nhựa tổng hợp, giữa sợi xốp, trong lót vải dệt. Đúng chuẩn áo phao. Nhưng không có khóa, không băng dính.
— Vậy là may bằng kim. — Hạ Vy rút kéo ra. Tay cô duỗi vải lên mặt bàn. Mắt cô trượt dọc theo đường dệt, và những gì cô thấy khiến cô khựng lại.
Cấu trúc của cuộn vải không đều. Ba lớp được xếp theo cùng một kiểu đường chéo — nhưng lớp giữa bị khuyết ở bốn điểm, theo hình chữ nhật. Đúng bốn điểm.
— Nó ghép để thành bốn túi khí, — cô thì thào. — Nếu mình may đúng bốn túi, áo sẽ nổi. Nhưng khuyết bốn điểm thì… khí sẽ khoét vào chỗ nối. Nếu dùng kim thường, may xong là rách.
— Vậy dùng gì? — Bảo nhìn quanh. — Ở đây có đúng một cục kim.
Hạ Vy không trả lời. Cô đã kẹp sẵn miếng vải, đầu óc cô chạy nhanh hơn cả nước đang dâng. Ở tiệm, khi gặp loại vải ghép rởm, bà Tư vẫn bảo: “Nếu vải không tin mình, thì mình phải ký sinh vào nó”. Ký sinh… tức là may đường chỉ đi men theo sợi ngang, thay vì sợi dọc. Đường dệt không kéo. Mũi kim chạy giữa hai sợi.
Kim Sơn nhận ra sự do dự của cô. Ông bò lại gần bàn, lật úp cuộn vải, soi mặt cắt.
— Ba lớp của nó là ba hướng sợi khác nhau, — ông nói. — Vy, cô không may một cái áo. Cô đang may một cái hệ thống.
— Và mình chỉ có sáu phút để thử. — Cô cắm kim vào vải. Tay cô bắt đầu.
Một đường may. Hai. Ba. Bảo bơi vòng quanh gờ bàn, cầm đèn soi cho cô, còn Kim Sơn bủn rủn ngồi trên mặt bàn đếm mực nước bằng đầu gối. Thứ tự công việc hiện ra trong đầu cô không phải bằng chữ, mà bằng hình: cô thấy cái áo trước khi nó thành hình — bốn túi khí, cổ tay cuốn, đường luồn dây ở lưng để cột. Đó là giác đấu thị giác. Nó không cho cô biết tương lai. Nhưng nó cho cô biết chỗ nào cần đâm kim để vải không xé.
Đồng hồ: 4:30.
Nước đã ngập mặt bàn. Mắt cá chân Hạ Vy mất cảm giác. Cô ngồi khoanh chân trên mặt bàn, giật từng đường chỉ bằng hai tay — kim bằng kim loại, không có găng, nên mỗi lần lạnh quá, cô đâm trượt.
Ở phút thứ sáu, đèn của Bảo chập. Bóng tối lại ập xuống. Cả ba chỉ còn nghe tiếng nước, tiếng kim xuyên vải, và nhịp thở của nhau.
— Em ghét cái chỗ này, — Bảo nói trong bóng tối. — Ra ngoài em sẽ nói điều này trên livestream: giải thưởng đây không xứng đáng với pin dự phòng.
— Câm đi, tôi đang may cổ tay, — Hạ Vy nói.
Rồi cô nghe thấy nó. Tiếng gọi. Lần này ở trong phòng.
— Chị Hai…
Giọng cô bé. Em gái Kim Sơn.
— Ông Sơn, — cô nói, giọng hạ xuống, — nếu ông cần khóc, khóc luôn đi, rồi đếm nước giúp tôi.
Kim Sơn im lặng ba giây. Ông thở ra một hơi dài, run rẩy.
— …Một mét mười. Vẫn còn chừng hai mươi lăm phân tới trần.
— Vậy là may kịp. — Cô giật mũi chỉ cuối. — Áo xong.
Trong bóng tối, ba người lần áo vào nhau. Đường dệt bạc trong tay cô lấp lánh một ánh sáng mờ, giống như nhựa ướt phản chiếu — nhưng không có nguồn sáng nào trong phòng cả.
Hạ Vy mặc áo. Bảo mặc áo. Kim Sơn chật — ông cao hơn cô cả gang tay. Cô dùng dây lưng cột cho ông, siết ba vòng quanh ngực.
Rồi nước dâng quá trần. Cả phòng phút chốc đầy ắp, rồi nước bắt đầu tràn vào Oxy. Hạ Vy bịt miệng, cơn hoảng cũ kỹ từ hầm để đồ của bà ngoại tràn về. Mười tuổi. Tối. Kín. Không ai gọi.
Không.
— Thở từ túi khí, — cô hét trong đầu, và trong một khoảnh khắc lạ thường, cái áo đáp lại. Ba lớp vải phồng lên. Ánh bạc chạy dọc theo đường may như một mạch máu. Có khí trong túi cổ tay. Có khí trong túi ngực.
Cô kéo Kim Sơn và Bảo sát vách bàn. Ba người nổi lên, áo giữ khí khiến vai họ không chìm. Cả căn phòng thành một cái bể nổi — đúng nghĩa.
Và khi nước ngừng dâng, đèn xanh quét một vệt ngang trần, làm hiện ra tất cả những gì dưới đáy bể. Không phải bùn. Không phải rác. Là vải. Từng tảng vải đỏ sẫm, cuộn chặt, xếp lớp như hồ sơ. Trên mỗi tảng, thêu một dãy số.
Hạ Vy lặn xuống ba sải. Tay cô chạm một tảng gần nhất. Bàn tay trượt trên nhãn số — rồi đọc thấy, giữa dãy số, một tên:
Trần Lệ Quyên — Mùa 2 — Vòng 4.
Không phải người thua. Kẻ thắng. Tất cả những cuộn vải đỏ ở đây đều là người từng thắng. Tức là giải đấu có nhiều tầng thắng hơn một. Ai thắng vẫn bị nén lại. Vậy thì thua hay thắng, khác gì nhau?
Cô trồi lên. Trần bể nứt ra một đường, và cầu thang đá phút chốc hiện lên trong ánh nước. Trên đó, một bóng người đứng đợi.
— Chị may xong rồi.
Giọng đàn ông trẻ, mặc bộ áo liền quần màu xám của kỹ thuật viên.
— Tôi là Kim. Chúc mừng vượt vòng hai.
Kim Sơn dựng thẳng người lên khỏi mặt nước. Mắt ông như sắp bung khỏi hốc mắt.
— Em gái tôi… ở đâu?
Kim kỹ thuật viên nghiêng đầu, như đang nghe lại một câu hỏi quen thuộc.
— Vậy hai người mới nghe thấy tiếng gọi, — người đó nói. — Nghĩa là cô ấy còn sống. Ký ức còn gọi ra ngoài được là ký ức chưa bị cắt trọn.
Rồi người đó bước xuống một bậc, đứng ngay trên mặt nước, mũi giày cạ vào nhãn vải đỏ đang trôi.
— Muốn cứu cô ấy, — Kim nhìn Hạ Vy, — thì xuống tầng ba. Nhưng đừng may áo ở đó.
Người đó rút từ túi ra một cuộn chỉ đen — không cuộn vải, mà một sợi chỉ mảnh, lấp lánh như giữ ánh sáng của một người nào đó.
— Ở tầng ba, người ta may bằng thứ này. — Sợi chỉ cuốn quanh ngón tay người đó một vòng. — Và người may giỏi nhất… là người đã quên nhiều nhất.
Trần bể bắt đầu sụp. Kim lùi vào bóng tối, không bước.
Hạ Vy lao về phía cầu thang. Nhưng khi tay cô chạm tay vịn, bàn