Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 4
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 4 - Người Không Trở Lại
Tiếng nước rỉ qua khe cửa phòng số 7 nghe như tiếng ai đó đang đếm ngược.
Hạ Vy giật cánh tay khỏi bàn tay Kim Sơn. Một thoáng ngạc nhiên lóe trong mắt ông, nhưng cô không có thời gian để giải thích. Cô cúi xuống, áp tai gần khe cửa. Âm thanh bên trong không phải tiếng nước chảy thông thường — nó có nhịp. Ba giây dâng, một giây lùi. Như thủy triều do máy điều khiển.
— Bảo, — cô nói, không quay đầu. — Cửa phòng số 7 có camera không?
Không có tiếng đáp. Hạ Vy quay lại. Bảo đang ngồi xổm cách đó ba bước, tai nghe nhét trong, mắt dán vào màn hình điện thoại dán băng dính đen. Cậu ta giơ tay lên, không nhìn cô.
— Có hai. Một trên khung cửa, một dưới mặt nước. Nhưng khoan — cậu ta gõ lia lịa — em đang bắt được tín hiệu lạ trong đường ống. Mạnh hơn mọi lần. Như có ai đó đang… nói chuyện.
— Nói gì?
— Không phải nói. Là đang phát lại. — Bảo ngẩng đầu, mặt tái đi. — Tệp âm thanh này cũ.
Kim Sơn bước tới, giật điện thoại khỏi tay Bảo. Ông nhìn màn hình ba giây, rồi đưa trả, tay run nhẹ. Hạ Vy chưa từng thấy ông như vậy — người đàn ông vừa cãi nhau với cô về cách xếp vải hai tiếng trước giờ đây không nói được câu nào.
— Là nó, — ông nói cuối cùng. — Giọng em gái tôi. Ghi từ mùa giải trước.
Hạ Vy không hỏi thêm. Cô đẩy cửa.
Nước tràn ra chân cô, lạnh như kim châm. Bên trong phòng số 7 tối đen, chỉ có một dải sáng xanh mờ từ đáy nước phản chiếu lên trần. Sàn phòng đã ngập đến mắt cá chân. Ba bàn may kim loại nổi lên như ba hòn đảo nhỏ, mỗi bàn cách nhau chừng năm bước. Trên mỗi bàn có một cuộn vải bọc ni-lông và một tấm thẻ đề bài. Không có người.
— Đề bài đâu? — Hạ Vy hỏi, giọng cô vang trong không gian rỗng.
Loa trần nhấp nháy một nhịp đỏ, giọng Kim vang lên đều đều:
“Vòng hai. Thời gian: mười hai phút. Đề bài: may áo giữ khí. Khi nước dâng đến vạch đỏ, người chơi phải mặc trang phục hoàn chỉnh và rời bàn may. Trang phục không giữ được khí sẽ bị kéo xuống đường ống. Chúc may mắn.”
Hạ Vy nhìn lên tường. Ở độ cao ngang ngực cô, một vạch sơn đỏ đã bắt đầu ánh lên. Nước đang dâng. Ước chừng mỗi giây nửa đốt ngón tay.
— Bàn số 9, — cô nói, lao về phía bàn gần nhất. Kim Sơn chọn bàn bên phải. Bảo không có bàn — theo luật, kỹ thuật viên không bắt buộc may, chỉ cần “tồn tại trong đấu trường”. Cậu ta bơi ra giữa phòng, móc từ trong áo ra một sợi cáp mảnh, cắm vào khe hở dưới mặt nước.
— Mọi người có bảy phút rưỡi, — Bảo hét lên. — Từ giờ tới lúc vạch đỏ chạm nước là chín phút. Nhưng em ngửi thấy mùi clo. Họ đang bơm thêm nước nóng.
Hạ Vy đã xé ni-lông. Bên trong là một tấm vải xám bạc, mỏng như giấy, dai như da. Cô áp tay lên, nhắm mắt. Giác đấu thị giác mở ra — các sợi ngang dọc hiện thành những đường sáng. Tấm vải này đan một lớp, không thấm nước nhưng cũng không giữ khí. May nguyên tấm thì mặc vào sẽ bị ép chặt, ngộp thở trong hai mươi giây.
Cô mở mắt. Ba lớp. Phải may ba lớp: ngoài cùng lớp vải này để chống nước, giữa là lớp khí, trong cùng là lớp tiếp xúc da. Nhưng cô chỉ có một tấm.
— Kim Sơn! — cô gọi. — Ông có thừa vải không?
Bên kia phòng, ông đang vò đầu nhìn tấm vải của mình. — Không. Đề bài của tôi là áo chống co giật, không giữ khí. Tấm của tôi dày, không dùng chung được.
Hạ Vy nghiến răng. Không có thời gian thương lượng. Cô nhìn quanh. Bảo đang bơi về phía cô, tay cầm một đoạn ống nhựa mềm dài chừng một mét — thứ cậu ta vừa rút từ hệ thống dẫn nước.
— Chị luồn cái này vào giữa hai lớp, — cậu ta nói. — Nó giữ khí tốt hơn vải. Nhưng nhanh lên, nước đang lên.
— Cậu tính trước rồi à?
— Không. Em thấy ống này rỉ nước từ lúc mở cửa. Chị có ba phút.
Cô chộp lấy ống. Tay cô làm việc trước cả khi não ra lệnh — kéo chỉ, luồn mũi, đường may chạy dọc mép vải như con rắn bạc. Nước đã ngập đến đầu gối. Vạch đỏ trên tường giờ chỉ cách mặt nước một gang tay.
— Sáu mươi giây, — Bảo nói, giọng cậu ta bắt đầu vỡ.
Hạ Vy may xong đường sống áo. Cô xoay tấm vải, chuẩn bị may tay áo thì nghe tiếng “cạch” từ bàn bên phải. Kim Sơn vừa xé toạc tấm vải của mình. Ông không may. Ông cuốn nó quanh ống nhựa — ông chế một phao thủ công.
— Bàn số 2 di động, nhớ không? — ông hét. — Tôi biết bơi. Cậu lo cho cô ta!
Hạ Vy không kịp cản. Cô quay lại đường may cuối cùng — cổ áo. Nước ngập đến ngực. Vạch đỏ nằm ngay dưới cằm cô. Tim cô đập vào lồng ngực như búa máy, nhưng tay cô không run. Bà Tư từng nói: “Thợ may giỏi không may bằng tay. May bằng hơi thở.”
— Xong! — cô kéo áo qua đầu, tròng xuống. Tấm vải ôm lấy người cô chặt như da thứ hai. Không khí bên trong đủ để thở mười phút.
Vạch đỏ chạm mặt nước.
Đèn phòng đổi sang đỏ. Một tiếng rít như kim loại ma sát vang lên từ bốn góc. Hai người trên bàn số 4 và số 11 bị hút xuống đột ngột — nước sủi bọt trắng, rồi im. Hệ thống không chờ ai. Chậm là mất.
— Kim Sơn! — Hạ Vy bơi về phía ông. Ông đã quấn vải quanh ống, nhưng nước xoáy mạnh. Ông bám vào chân bàn số 2, người lắc lư như lá. Phía dưới, một lỗ thoát khổng lồ mở ra, hút nước xoáy tròn. Mắt ông tìm cô, và cô thấy điều ông muốn nói mà không cần nói.
Ông muốn cô bỏ ông lại.
— Bảo! — cô hét. — Cáp! Có neo được không?
— Cáp ngắn quá! — Bảo đã trèo lên bàn số 9, tay vẫn giữ điện thoại. — Nhưng em hack được cửa thoát. Cho em bốn mươi giây!
— Ba mươi!
Hạ Vy lặn xuống. Dòng xoáy kéo cô lệch khỏi chân bàn, đập mạnh vào vai bàn số 2. Cô bám được vào một chân bàn, tay kia với tới Kim Sơn. Bàn tay ông siết cổ tay cô. Cô kéo. Nước đập vào mặt hai người như búa, xoáy quanh eo. Hạ Vy cảm thấy một sợi chỉ đứt trong đường may tay áo — cô đã quên mũi thứ mười bảy. Nước bắt đầu rỉ vào bên trong áo, len theo sườn.
— Bảo! — cô gào, phổi đau rát.
— Mở rồi! Cửa thoát mở rồi!
Tiếng “rầm” như một cái van khổng lồ bật ra. Dòng xoáy đổi chiều, kéo hai người qua một lỗ thông ngang. Hạ Vy buông tay khỏi chân bàn, để dòng nước ném cô về phía đó. Kim Sơn vẫn nắm tay cô. Nước cuốn họ qua đường ống nghiêng, tối, hẹp, dài như ruột rắn, va đập vào thành thép liên tục đến khi cô mất phương hướng.
Rồi họ bị nhả ra.
Hạ Vy tiếp đất bằng vai trên một tấm lưới sắt. Cô nôn nước, ho, mở mắt. Trần thấp, tối, mùi rỉ sét và dầu máy. Không còn tiếng nước. Chỉ có tiếng Kim Sơn thở dốc bên cạnh. Và tiếng Bảo lạch bạch chạy tới, đèn điện thoại quét thành vệt sáng.
— Hai người ổn chứ? — Bảo hỏi, giọng run. — Em… em thấy người ở bàn số 4 bị hút xuống. Không nổi lên.
Hạ Vy ngồi dậy, cởi áo ra. Đường may tay áo hở một đoạn dài bằng đốt tay. Cô nhìn nó ba giây — nếu thêm hai mét nước nữa, cô đã chết. Cô gấp áo lại, nhét vào túi, không nói gì. Nhưng tay cô vẫn còn run.
Kim Sơn ngồi tựa lưng vào tường, tay giữ phao ống nhựa như giữ mạng. Mắt ông nhìn vào khoảng tối phía trước, nơi có một hành lang hẹp nối vào tường bê tông.
— Nó ở đó, — ông nói, không nhìn cô. — Tiếng của nó phát ra từ đường ống này. Tôi biết. Khi dòng nước cuốn chúng ta xuống, tôi nghe lại lần nữa. Nó nói… “anh hai, đừng đến”.
Bảo cúi xuống, rút điện thoại khỏi túi trong áo khoác. Màn hình nứt nhưng vẫn sáng. Cậu ta mở một tệp, đưa cho Hạ Vy. Một bảng danh sách tên, mờ nhoè, được chụp lại từ màn hình. Dừng ở dòng thứ tám: *Trần Ngọc Vy — 19 tuổi — mất tích mùa 3 — trạng thái: đang chuyển đổi*.
— Em tìm thấy khi hack được bộ nhớ đệm trong phòng số 7, — Bảo nói, nhỏ như thì thầm. — “Đang chuyển đổi” nghĩa là gì em không biết. Nhưng em tìm thấy thêm ba chục cái tên nữa. Tất cả đều mất tích sau mỗi vòng thua. Và tên đều được xóa khỏi hệ thống sau đó hai ngày.
Hạ Vy cầm điện thoại. Ngón tay cô lướt trên màn hình, dừng lại ở cột cuối. Một dãy số: *12.450.000.000 VNĐ*. Đơn vị được ghi là “khoản thanh toán mùa 3”.
— Họ không chỉ bắt người, — cô nói chậm. — Họ bán… những gì người ta quên. Tiền trong tài khoản tiệm bà ngoại. Là từ đây mà ra?
Bảo gật đầu. Kim Sơn nhìn cô, mắt ông đỏ như vừa khóc trong bóng tối.
— Nếu vậy, — Hạ Vy đứng dậy, cột lại tóc — thì mình phải xuống. Không phải để thắng. Mà để dỡ cái nhà máy này xuống từng mũi chỉ một.
Hành lang trước mặt đột ngột bật sáng. Một cánh cửa thép trượt mở, để lộ cầu thang dài hun hút xuống dưới. Không có loa. Không có đề bài. Chỉ có một tấm biển nhỏ gắn trên tay vịn: *TẦNG 3 — KHO VẢI ĐỎ*.
Và từ dưới cùng cầu thang, tiếng gọi cũ vang lên. Lần này rõ hơn. Lần này có hai giọng. Một là em gái Kim Sơn. Giọng còn lại — Hạ Vy khựng người khi nghe ra — là giọng của chính cô, lúc lên mười, đang khóc.