Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 3
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 3 - Đề Bài Đầu Tiên
Mũi kéo luồn vào khe hở, Hạ Vy nghiến răng ấn mạnh. Có tiếng “cạch” khô khốc, và mặt bậc thứ mười ba bật lên như nắp hộp bật lò xo.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay, phủ bụi dày, nằm gọn trong ngăn rỗng. Bảo chĩa đèn pin điện thoại vào. Trên nắp hộp có khắc một dòng chữ mờ: “Cho người chơi còn muốn quay về.”
— Mở đi, — Kim Sơn thì thầm, nhưng tay ông ta lại chặn trước. — Từ từ. Có thể là bẫy.
— Bẫy thì đã nổ rồi. — Hạ Vy gỡ nắp. Bên trong không có gì ngoài một mẩu vải nhỏ màu xám bạc, gấp tư, và một mảnh giấy cháy xém.
Cô nhấc mẩu vải lên. Dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng, sợi vải lạ kỳ — mềm nhưng dai, ánh lên những vệt không phải của kim loại. Giác đấu thị giác của cô giật nhẹ sau mí mắt. Cấu trúc sợi dệt xoắn ba lớp, không phải kỹ thuật thông thường. Lớp ngoài phản quang. Lớp giữa xốp, giữ nhiệt. Lớp trong dính nhẹ, như có phấn.
— Vải tự hàn, — cô buột miệng. — Đây là vải sống.
Kim Sơn cầm mảnh giấy. Chữ viết nguệch ngoạc, giọng văn vội vã:
“Đừng chạm vào vải khi tay trần. Nếu hệ thống hỏi muốn gì, nói: một cuộn chỉ nguyên vẹn. Nhớ lấy. Em gái tôi — Lệ — cũng vào vì tin tôi.”
Người đàn ông lớn tuổi đọc xong, im lặng một giây quá dài. Rồi ông gấp tờ giấy tư, nhét vào túi áo trong.
— Ai viết? — Bảo hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
— Không biết. Nhưng người này biết luật chơi sâu hơn mình.
Tiếng loa rè điện vang khắp tầng hầm. Giọng nữ khô ráo, như được đọc từ máy phát thanh cũ:
— Vòng một bắt đầu. Mười hai người chơi. Đề bài: áo chống bẫy gai. Thời gian: mười lăm phút. Hoàn thành áo, mặc vào, thoát khỏi bàn mà không chạm gai. Người chưa xong khi hết giờ — hệ thống xử lý.
Đèn trần đổi màu. Ánh đỏ nhạt quét khắp sàn, và mỗi chiếc bàn đột ngột sáng lên như có đèn bên trong mặt gỗ.
— Vãi thật, — Bảo thốt lên. — Nó ở đây trước cả khi mình tới à?
Hạ Vy không trả lời. Cô đã chạy về bàn số 9 của mình. Trên mặt bàn, cuộn vải xám, một cây kim, và một cuộn chỉ đen đã xuất hiện từ lúc nào, như thể được đặt sẵn.
— Vy! — Kim Sơn gọi với theo. — Nhớ ba lớp: phản quang, giữ nhiệt, đàn hồi. Vải này không cần may chằn, chỉ cần xoắn sợi. Cô có mười bốn phút.
— Còn ông?
— Tôi ra giữ chỗ làm việc của mình. Bàn số 2.
Ông ta vừa dứt câu thì đèn trên bàn số 2 nhấp nháy. Kim Sơn lảo đảo bước, tay bám vào mép bàn khi bàn số 2 bắt đầu nâng lên từ từ, khỏi mặt sàn hai tấc.
— Cái bàn di động! — ông hét.
Bảo chạy vòng qua. Cậu ta giật một sợi dây buộc quanh cột chống, ném cho Kim Sơn. Ông bám lấy. Bàn dừng lại, lắc lư.
— Cảm ơn nhóc, — Kim Sơn thở dốc. — Mày biết gì về hệ thống bàn không?
— Không. Nhưng tra được. — Bảo gõ điện thoại. — Có mạng. Có camera. Có… — mặt cậu ta biến sắc. — Có người đang xem.
— Bao nhiêu camera?
— Hai mươi ba. Chết tiệt, một cái ngay trên đầu ông.
Hạ Vy không nghe nữa. Ngón tay cô đã chạm vào cuộn vải, và mọi thứ khác biến mất.
Cô đọc sợi vải như đọc nhạc. Lớp ngoài cần xoắn ngược chiều kim đồng hồ — phản quang. Lớp giữa cần đan chéo hai sợi một — giữ nhiệt. Lớp trong cần thắt nút chân kiềng — đàn hồi. Kéo của bà Tư kêu “tách tách” đều như nhịp tim. Cô đã cắt vải thành tám mảnh, may ráp lại thành thân áo, không cần thử lên người.
Phút thứ tư, tiếng gầm kim loại vang lên.
Bàn số 1. Người phụ nữ trẻ đứng trên đó — chiếc bàn nâng cao cả mét rưỡi. Gai từ mặt bàn trồi lên tua tủa, dài nửa mét. Cô ta hét lên, nhảy xuống. Nhưng mặt sàn trơn như bôi dầu — cô ta ngã sóng soài, trượt dài trên nền đỏ. Một tia sáng xanh quét dọc sàn. Cô ta biến mất.
Không tiếng hét. Không tiếng động. Chỉ có khoảng trống nơi cô ấy từng nằm.
Hạ Vy chết lặng nửa giây. Rồi cô quay lại với cây kim.
Phút thứ tám. Một nửa người chơi đã hoàn thành. Mồ hôi chảy dọc sống lưng cô, thấm ướt áo. Tiếng đàn ông chửi thề xen tiếng vải rách. Bàn số 5 — người đàn ông trung niên — vò áo chưa xong, cố nhét chân qua ống tay. Gai xuyên qua vai ông ta. Ông ta gục xuống, vẫn còn cố kéo khóa áo.
Tiếng loa vang:
— Còn năm phút. Người chơi số năm — loại.
Hạ Vy nhìn cuộn chỉ trên bàn. Cô xỏ kim, xoắn sợi ba lớp, luồn con chỉ qua mép vải. Đến phút thứ mười một, chiếc áo nằm gọn trong tay cô. Nặng hơn áo bình thường. Bề mặt phản chiếu ánh đỏ của đèn trần như mặt hồ.
— Mặc vào đi! — Bảo hét. — Còn bốn phút!
Hạ Vy kéo áo qua đầu. Sợi vải ôm lấy người cô như có sinh mệnh riêng. Lớp trong dính nhẹ, bám vào da. Cô đứng lên.
Mặt bàn số 9 đột ngột nứt dọc.
Gai trồi lên xung quanh cô như rừng sắt đen tua tủa. Cao quá đầu gối, thấp quá hông. Cô vặn người, luồn qua khe hở giữa hai hàng gai. Vải áo cọ vào cạnh sắc — sợi phản quang cứng lại, đẩy lum lum đầu gai ra. Cô lăn qua mép bàn, đáp xuống sàn. Chân chạm đất.
Một tiếng bước nhẹ. Kim Sơn đứng cạnh cô, áo của ông ta lấp lánh như vảy cá, cũng đã qua khỏi bàn số 2. Bảo đứng phía sau, không cần áo — cậu ta giữ khoảng cách với mọi bàn và không hề chạm vào cái nào.
— Còn ba giây, — Bảo nhìn điện thoại.
Bàn số 7. Người đàn ông gầy gò mặc áo hoàn chỉnh, đứng bên mép — nhưng ông ta chần chừ. Có tiếng trẻ con vọng từ đâu đó, từ trong đường ống. Ông ta quay lại.
Gai từ dưới sàn đâm lên. Ông ta biến mất.
Đèn đổi màu vàng. Tiếng loa:
— Vòng một kết thúc. Bảy người chơi còn lại. Nghỉ mười phút. Đừng rời khu vực.
Hạ Vy ngồi bệt xuống sàn thép, tay vẫn giữ cây kéo. Tim đập như trống. Cô quay lại nhìn Kim Sơn.
— Ông nói “Lệ”. Em gái ông tên Lệ à?
Ông ta không trả lời ngay. Ông ta kéo cổ áo xuống, vuốt mặt. Có một vết sẹo mảnh chạy từ tai trái xuống cằm, như vết kim khâu.
— Trần Lệ Quyên. — Giọng ông khàn. — Em gái tôi. Nữ hoàng kéo mùa trước. Nó vào giải vì tôi — vì tôi nợ. Nếu nó còn sống trong hệ thống, cô phải biết: nó sẽ không dừng lại cho tới khi tìm thấy tôi. Dù có phải giẫm qua xác người khác.
Bảo nhìn hai người họ, rồi nhìn màn hình điện thoại. Cậu ta há miệng định nói gì, nhưng đúng lúc đó, một tiếng “tách” nhỏ vang lên từ thiết bị.
— Khoan, — cậu ta nói. — Có gì đó…
Trên màn hình, một cửa sổ đen bật ra. Không mã độc, không lỗi. Chỉ là một dòng chữ trắng, chạy ngang như tin nhắn khẩn:
“Đừng đi vòng hai. Có thứ đang chờ ở đó. — Kim.”
Hạ Vy ngước lên. Trần nhà tầng hầm cao vút, tối đen. Không có loa nào đang bật.
Cô đưa mắt về phía đường ống dẫn khí dọc tường, nơi có một camera nhỏ hình đầu đạn đang chĩa xuống. Đèn tín hiệu trên đó nhấp nháy. Xanh, đỏ, xanh. Như tín hiệu morse.
— Bảo, — cô nói, giọng khẽ nhưng rõ. — Camera đó không phải của chúng ta đúng không?
— Không.
— Vậy ai đang xem chúng ta?
Cậu bé cắn môi. Cậu ta gõ vài dòng lệnh, rồi đột ngột ngẩng lên, mặt tái đi.
— Em không xác định được. Nguồn tín hiệu… từ bên trong hệ thống. Từ tầng dưới. Có người đang ở dưới đó. Ngay bây giờ.
Tiếng loa vang lên lần nữa, cắt ngang. Giọng nữ khô ráo lúc này chậm hơn, rõ hơn, như thể đang đọc trực tiếp:
— Vòng hai sẽ bắt đầu sau mười phút. Đề bài: may trong nước. Người chơi sẽ được đưa đến phòng số 7. Chúc may mắn.
Hạ Vy đứng dậy. Cô phủi bụi trên quần, cột lại tóc. Ánh mắt cô dừng ở camera đang nhấp nháy.
— Được rồi, — cô nói. — Ai đó ở dưới kia muốn gặp mình. Vậy thì mình xuống.
Cô nhét mẩu vải xám bạc vào túi. Bước về phía cửa phòng số 7.
Và từ sâu dưới đáy tầng hầm, một tiếng gọi khàn khàn vang lên, nghe như tiếng nước dội vào ống thép:
“Hạ Vy… về nhà…”
Cô khựng lại. Giọng nói đó không phải của Kim. Không phải của Bảo. Không phải bất kỳ ai cô từng nghe.
Nhưng nó biết tên cô.
Kim Sơn nắm lấy cánh tay cô, siết mạnh đến đau. Mặt ông ta xám như tro.
— Đó là giọng em gái tôi, — ông nói. — Trần Lệ Quyên. Nó đang ở dưới đó.
Cửa phòng số 7 hé mở. Nước bắt đầu rỉ ra từ khe cửa, chảy thành dòng nhỏ qua sàn thép.