Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 2
Tiếng kim loại rít lên như tiếng mèo hoang bị giẫm đuôi.
Hạ Vy quay phắt lại. Bàn số 3 – người đàn ông mặc áo ba lỗ đang cắt vải – bỗng đứng sững. Cây kéo trên tay ông ta rung lên, rồi bật khỏi ngón tay, xoáy một vòng trên không trung trước khi cắm phập xuống bàn. Ngay giây sau, mặt bàn nứt ra, những thanh gai kim loại dài ba tấc trồi lên tua tủa, xuyên qua tấm vải ông ta vừa trải.
“Trời ơi!” ai đó hét lên.
Hạ Vy đứng chết trân. Bàn số 9 trước mặt cô im lìm, nhưng cô biết – cái im lìm này chỉ là tạm thời. Cô nhìn quanh. Mười hai cái bàn. Mỗi bàn một trò chơi tử thần khác nhau.
Kim Sơn từ bàn số 12 ngẩng lên. Mắt ông ta không hoảng loạn. Trái lại – lạnh tanh.
“Không sao đâu,” – ông nói vọng sang, giọng đều như đọc bảng giá – “Bàn số 3 là loại gai xoay. Muốn qua thì may chéo lớp vải hai lần. Cậu kia chắc cắt dọc nên bị phản đòn.”
Hạ Vy nheo mắt nhìn ông ta.
“Ông biết cách chơi?”
“Biết sơ. Từng xem tài liệu cũ.” Kim Sơn kéo một cuộn chỉ đen khỏi ngăn kéo, động tác dứt khoát – “Nhưng đừng tin tôi. Kiểm tra đi.”
Hạ Vy quay lại bàn mình. Ngón tay cô lướt trên mặt bàn gỗ. Một đường nứt mảnh chạy dọc theo thớ gỗ, dưới lớp bụi mỏng. Cô ấn nhẹ. Mặt bàn nhún xuống một chút.
Có lò xo bên dưới.
Ngón tay cô chạy tiếp, dừng lại ở bốn góc bàn. Ở góc thứ tư, lớp gỗ hơi phồng lên – chỗ này không có lò xo. Chỗ này là điểm chết.
Cô mở ngăn kéo. Cuộn vải dù đen, một hộp chỉ trắng, một hộp chỉ đỏ, và một mảnh giấy nhỏ ghi chú: Đề bài: May áo chống gai. Đàn hồi tối thiểu 300%. Không thấm nước. Mặc được. Thời gian: 40 phút còn lại.
Hạ Vy hít một hơi dài. Cô nhìn sang bàn số 7.
Bảo đang loay hoay với thiết bị đo. Cậu ta chĩa nó về phía bàn mình, rồi lắc đầu. “Chị Vy!” – cậu hét lên – “Bàn số 7 méo cạnh! Nếu may không đúng số đo, gai sẽ bắn ra từ hông trái!”
“Sao biết?” Hạ Vy vừa hỏi vừa cắt một dải vải dù dài.
“Vì em quét được từ trường. Cái bàn này có cảm biến áp suất. Nếu vải co giãn sai, nó sẽ xả gai.”
Hạ Vy gật đầu. Cô đặt dải vải lên bàn, kéo thẳng. Rồi cô nhắm mắt lại – chỉ một giây.
Khi mở ra, đôi mắt nâu của cô đã khác. Không còn là mắt người thợ may nhìn vải.
Là mắt kẻ đọc vải như đọc bản đồ.
Sợi dọc: ba mươi hai mũi trên mỗi phân vuông. Sợi ngang: mười tám. Độ đàn hồi gốc: hai trăm phần trăm. Cần kéo giãn thêm hai lớp nữa. Nếu khâu theo hình xoáy ốc, áp lực sẽ tản đều.
Cô cầm kéo. Động tác cắt gọn lỏn. Không thừa một ly.
Tiếng kéo của cô không giống người khác. Không sắc lẹm như dao. Mà đều đều, như tiếng tằm gặm lá.
“Năm trăm giây bắt đầu,” giọng loa Kim vang lên. “Ai hoàn thành trước, được cộng điểm. Ai chậm, mất một ngón.”
Một người phụ nữ đeo kính ở bàn số 5 bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong hầm.
Hạ Vy không ngẩng lên. Tay cô luồn chỉ. Chân ga máy may khẽ rung dưới chân. Tiếng máy chạy.
Đường may đầu tiên. Thẳng tắp.
Kim Sơn ở bàn số 12 cũng bắt đầu chạy máy. Tiếng máy của ông ta khác hẳn – trầm và dứt khoát, như tiếng rắn bò qua lá khô.
Hai phút trôi qua. Hạ Vy đã ghép được hai mảnh vải, may thành hình ống tay áo. Cô lật mặt trái, nhìn đường may. Không gợn sóng. Cô thử kéo. Vải giãn ra. Rồi bật lại.
“Bốn trăm phần trăm rồi,” cô lẩm bẩm.
“Chưa đủ đâu.” Lệ Quyên – từ bàn số 1 – lên tiếng. Giọng cô ta khô như giấy ráp. “Mày phải may lớp thứ ba. Nhưng may xong thì vải sẽ quá dày, mặc vào không di chuyển được.”
“Vậy mày làm gì?” Hạ Vy hỏi, tay vẫn luồn chỉ đỏ.
“Tao không cần mặc.” Lệ Quyên cười nhạt. Cô ta giơ lên một tấm phản quang gắn trên áo.
“Ăn gian?”
“Luật không cấm dùng gương.”
Hạ Vy khựng lại một giây. Rồi cô cúi xuống, lấy thêm cuộn chỉ đỏ. Không trả lời.
Tiếng máy may rên rỉ. Trên tường, đồng hồ đếm ngược nhảy số. Hai mươi lăm phút.
Ở bàn số 7, Bảo hì hục khâu tay – không dùng máy. Cậu ta may từng mũi dày như thảm. Mồ hôi chảy ròng trên trán. “Số đo bên hông trái bị lệch ba phân,” cậu lẩm bẩm, “Nếu ráp bình thường thì bị hở. Em phải đắp thêm vải.”
“Cẩn thận kéo đứt tay,” Hạ Vy nói.
“Yên tâm, em quen rồi.”
Kim Sơn đã xong thân áo. Ông ta giơ lên ngắm. Đường may của ông ta – Hạ Vy để ý – toàn bộ là mũi khâu đôi. Không đẹp. Nhưng dày.
“Mười lăm phút,” loa Kim thông báo.
Bàn số 5, người phụ nữ đeo kính đã may xong. Cô ta mặc thử áo.
Áo bó chặt. Cô ta thở dốc. Bước ra khỏi bàn –
Và mặt đất trước bàn cô ta nứt ra. Gai trồi lên như răng cá mập.
Cô ta lùi lại. Nhưng gai đã xuyên qua lớp vải áo, đâm vào hông. Máu thấm ra. Cô ta ngã xuống, tay ôm bụng.
“Không đủ đàn hồi,” Kim Sơn nói qua kẽ răng. “Cô ta chỉ may một lớp.”
Hạ Vy chạy đến. Cô giúp người phụ nữ ngồi dậy, nhưng tay cô ta đã lạnh. Gai kim loại vẫn cắm trong da.
“Đừng chạm vào,” Lệ Quyên cảnh báo. “Gai có móc ngược. Kéo ra là rách cả mảng.”
Hai bảo vệ mặc đồ đen từ đường hầm bước ra. Không ai nói gì. Họ kéo người phụ nữ đi. Cô ta khóc, cố vùng vẫy. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng khóc im bặt.
Tiếng cửa sắt đóng lại phía sau.
Hạ Vy đứng im một lúc. Rồi cô quay về bàn mình. Tay run. Cô cắn chặt môi.
“Tám phút.”
Cô may nốt đường ráp cuối. Vải dù dày cộm. Lớp thứ ba đã xong. Cô lộn trái, thử áp lực bằng tay. Áo giãn ra như cao su, rồi bật thẳng lại.
Ba trăm phần trăm.
“Năm phút.”
Hạ Vy mặc áo vào. Cô bước ra khỏi bàn.
Không có gai.
Mặt đất phía trước im lìm. Cô bước thêm ba bước. Rồi năm bước. Bàn tiếp theo không phản ứng. Cô quay sang, thấy Kim Sơn cũng đã mặc áo xong, bước ra an toàn. Bảo – áo cậu ta trông như cái bao tải, nhưng cũng qua được.
“Hai người kia – ra ngoài,” loa Kim ra lệnh. “Phần còn lại, tiếp tục cuộc chơi.”
Hạ Vy nhìn quanh. Còn bảy người đang loay hoay. Lệ Quyên đã ra từ lâu – dùng gương phản chiếu, không cần mặc áo. Ba người khác làm áo nhưng chưa xong. Ba người còn lại…
Bàn số 8. Người đàn ông trung niên run rẩy giơ áo lên. Đường may lệch. Anh ta mặc vào, bước ra –
Gai từ dưới đất đâm lên. Một thanh xuyên qua đùi. Anh ta gục xuống.
Hạ Vy quay mặt đi. Không thể chịu nổi. Nhưng cô biết, nếu cô can thiệp, cơ hội sống sót của chính cô sẽ giảm đi.
Bảo túm tay cô kéo ra cửa thoát hiểm. “Đi chị. Không cứu được đâu.”
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng. Hành lang dẫn ra ngoài tối om. Chỉ có một bóng đèn nhấp nháy. Và một chiếc cầu thang dài hun hút.
“Bậc thang có sóng siêu âm,” Bảo vừa nói vừa lẩm bẩm. Thiết bị của cậu ta phát ra tiếng bíp nhỏ. “Đi lệch bậc, sẽ bị đẩy xuống.”
Kim Sơn đã đứng trên bậc thang thứ ba. Ông ta cúi xuống nhìn. “Không đơn giản vậy. Từng bậc thang có độ cao khác nhau. Mắt thường không thấy đâu.”
Hạ Vy thử bước lên bậc thứ nhất. Đúng độ cao. Bậc thứ hai. Thấp hơn ba phân. Bậc thứ ba. Cao hơn năm phân. Cô nhíu mày.
Rồi cô thấy – trên mặt bậc thang, có những vết xước mờ. Như ai đó đã dùng giày cào lên. Cào theo hình tam giác.
“Bậc an toàn được đánh dấu,” cô nói. “Nhưng không phải bậc nào cũng còn dấu.”
“Vậy sao qua được?” Bảo hỏi.
Hạ Vy cúi xuống. Cô đặt tay lên mặt bậc. Cảm nhận rung động.
“Nghe này,” cô nói. “Sóng siêu âm mạnh nhất ở bậc có lò xo. Bậc nào rung ít, là bậc an toàn.”
Cô bước lên bậc thứ tư. Không rung. Cô đi tiếp. Bậc thứ năm. Rung nhẹ. Cô dừng, đổi chân. Bậc thứ năm bên trái im hơn bên phải. Cô đặt chân trái.
Bảo đi theo. Kim Sơn theo sau. Ba người thành một hàng, bước chậm như đang đi trên dây.
Đến bậc thứ mười hai, Hạ Vy đột ngột dừng lại.
“Khoan,” cô nói.
Đèn trên trần nhấp nháy. Trong ánh sáng chập chờn, cô thấy – ở bậc thứ mười ba, có một vết xước mới. Khác với những vết cào cũ. Vết này vuông góc.
“Có thứ gì ở đó,” cô thì thầm.
Bảo mở thiết bị, hướng về bậc thang. “Cảm biến nhiệt độ. Có thứ gì đó tỏa nhiệt. Ngay dưới bậc.”
Kim Sơn cúi xuống nhìn. Mặt ông ta tối sầm.
“Bàn số 13,” ông nói. “Tôi từng nghe trong băng ghi âm cũ. Bậc thứ mười ba, có một cái hộp. Bên trong là manh mối của người chơi mùa trước.”
“Mở không?” Bảo hỏi.
“Không mở thì mất.” Hạ Vy cúi xuống. Tay cô chạm vào mặt bậc. Lạnh. Cô gõ nhẹ. Rỗng.
Cô đưa mắt nhìn Kim Sơn. Ông ta gật đầu. Hạ Vy lấy chiếc kéo trong túi – chiếc kéo cũ của bà Tư – và luồn mũi kéo vào khe hở