Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 23
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 23 - Cửa Trắng Và Ký Ức Không Thuộc Về Ai
Hạ Vy không kịp hét.
Cơn đau xộc thẳng lên não, lạnh buốt như rút chỉ qua da sống. Cô ngã nghiêng, hai tay chống xuống sàn bê tông. Ống tay áo sơ mi cô tự may — chiếc áo cô vẫn mặc suốt mấy ngày trong hầm — đang chuyển màu. Đỏ thẫm. Cháy. Mũi khâu hình thành ngay trên ức, xuyên qua lớp vải một cách quái dị, từng mũi một, đều như máy.
— Đứng dậy!
Giọng Lệ Quyên gắt vào mặt cô. Người đàn bà vẫn khuỵu gối, nhưng đôi mắt đen đang mở lớn — lần đầu Hạ Vy thấy người phụ nữ này run. Bà ta nắm cánh tay cô, lực bàn tay không còn nhẹ như khi đưa chiếc găng.
— Cô không được ngất. Nghe chưa? Nếu ký ức của cô tan ra bây giờ thì con bé cũng tan. Cô vừa trói ba ký ức vào một trụ. Cô hiểu không?
Hạ Vy hiểu. Quá rõ là khác. Cô vừa ném chiếc găng chứa ký ức của mình, của đứa bé gái, và của Kim xuống trụ gốc. Ba sợi chỉ sinh mệnh quấn vào nhau. Tách một sợi, hai sợi kia đứt. Nhưng cô không còn sức để giải thích. Trước mắt cô, sàn hầm đang nứt ra thành những đường may dọc ngang.
— Vy!
Bảo lao tới, kéo vai cô. Cậu nhóc đeo balô, tai nghe vẫn treo lệch một bên. Phía sau, Kim Sơn chống gậy — chân ông bị thương từ vòng bán kết — lê từng bước tới.
— Cửa kia… — Kim Sơn chỉ về cuối hành lang. — Cửa chưa từng có trên sơ đồ. Nếu nó mở ra từ trụ gốc thì chỉ có một nghĩa.
— Nghĩa gì? — Bảo hỏi, tay còn giữ vai Hạ Vy.
— Nghĩa là hệ thống không tự tạo ra nó. Người tạo ra nó. — Kim Sơn nuốt nước bọt. — Và người đó đang ở trong.
Ánh sáng trắng từ cánh cửa cuối hành lang không chói gắt. Nó êm. Nó dịu như vải lanh phơi nắng sớm. Nhưng cái giọng vừa vang lên — giọng gái nhỏ, không qua loa, xuyên thẳng vào không khí — vẫn còn treo lơ lửng trong tai Hạ Vy.
Mẹ ơi… chị ơi… em ra được rồi…
Lệ Quyên chạy. Bà chạy như chưa từng chạy trong đời, tóc bung khỏi trâm, giày cao gót vấp suýt ngã, tiếng nấc vỡ toác. Hạ Vy nhìn theo bóng lưng ấy — cong, gầy, run — và lần đầu tiên trong suốt giải đấu, cô thấy người đàn bà mà ai cũng gọi là Nữ Hoàng Kéo không còn giống một nữ hoàng chút nào.
— Đi theo! — Hạ Vy gượng đứng. Chân cô tê rần. Vết thương ở tay vẫn rỉ máu qua lớp băng cũ. Cô không nhìn nó.
Ba người phía sau lập tức di chuyển. Bảo chạy trước, mắt dán vào chiếc điện thoại độ chế đang nhấp nháy sóng. Kim Sơn chống gậy, mỗi bước là một tiếng nện xuống sàn.
Hành lang dài hun hút. Trần thấp dần. Đèn huỳnh quang chớp như nhịp tim đang yếu. Mỗi lần ánh sáng lóe, Hạ Vy lại thấy những sợi chỉ mảnh phát sáng căng dọc hai bên tường — không phải dây điện. Chỉ. Tơ. Những đường may vô hình ai đó đã khâu vào bê tông.
Cô áp tay lên tường. Da tay cô nhận ra ngay: sợi dọc là polyester ký ức, sợi ngang là cotton cảm xúc. Dệt theo kiểu vải vân chéo nhưng tua chỉ ở mặt trái. Cái này không dùng để mặc. Cái này dùng để nén.
— Bảo. — Cô nói vọng lên. — Đừng chạm tường. Tường đang nén ký ức sống.
Bảo lập tức đổi hướng, chạy giữa hành lang. Vừa lúc đó, cánh cửa trắng phía trước mở toàn bộ.
Và bên trong không phải một căn phòng.
Bên trong là một đấu trường trống.
Sàn trắng bằng thạch cao nung. Bốn bức tường phủ toàn vải dệt thô. Không máy móc. Không gai bàn may. Không bẫy. Chỉ có một bục tròn ở giữa, đường kính chừng hai mét, mép bục viền đèn nhỏ xíu. Trên bục có một chiếc ghế. Ghế trẻ con. Ghế gỗ nhỏ, kiểu các tiệm áo cưới vẫn kê cho bé gái thử váy.
Trên ghế là một đứa bé tầm bảy tuổi. Đầu cúi. Tóc dài buông kín mặt. Hai tay đặt trên đùi, má và cánh mỗi đứa đỏ ửng như vừa chạm phải một cái gì nóng.
Lệ Quyên dừng lại ba mét trước mặt đứa bé.
— Tiểu Vân…
Đứa bé ngẩng lên.
Mặt nó không có mắt. Ở hai hốc mắt là hai mẩu vải trắng dập dờn — chưa khâu, viền chỉ còn nhô ra. Nhưng đứa bé vẫn quay đầu lại đúng hướng tiếng Lệ Quyên. Miệng nó cười.
Tim Hạ Vy đập trượt một nhịp.
— Nó không phải người, — Kim Sơn nói khẽ, mắt nhìn chăm chăm vào hai hốc mắt kia. — Là bản thể dệt. Một mẫu thử cuối của hệ thống. Họ dùng Trần Tiểu Vân làm khung chỉ. Cô gái của bà ta… giờ là con rối vải.
— Không! — Lệ Quyên quay phắt lại. Lần đầu, mắt bà ta long lên sự thù địch. — Con bé vẫn còn. Hệ thống chỉ… chỉ giữ nó lại thôi. Nếu tôi phá hệ thống, tôi hứa với cô…
— Hứa cái gì? — Hạ Vy nói. Giọng cô bình tĩnh hơn cả cô tưởng. — Bà vào giải đấu để thắng. Để con thắng. Bà may trang phục từ da tổng hợp, bà bằng lòng thanh toán người khác. Bà cho tôi chiếc găng. Bà cần gì ở tôi?
Lệ Quyên im.
— Tôi cần người xé vải.
Câu đó y như một mũi khâu, thẳng và lạnh. Một tiếng im khác, dài hơn. Rồi Lệ Quyên nói tiếp, giọng khản đặc:
— Suốt ba mùa, tôi may bằng mọi thứ. Da tổng hợp, chỉ công nghiệp, mẫu người thua. Nhưng cấu trúc ký ức chỉ có một người đọc được. Chỉ có một người xé được vải sống mà không giết người trong đó. Cô là thợ duy nhất có giác đấu thị giác đúng nghĩa. Tôi cần tay cô, Vy ạ. Tôi cần cô tự nguyện.
— Cô không có quyền nói tên tôi như thế.
Lệ Quyên cười. Không cay. Không lạnh. Chỉ là một nụ cười vỡ.
— Tôi chưa từng có quyền gì. Ngay cả quyền làm mẹ. Mùa giải trước, khi biết con bé bị hệ thống chọn làm khung chỉ, tôi ký giấy đổi mạng. Đổi tất cả những gì tôi may được… để nó còn một bản thể. Đó là cái giá.
— Ai ký? — Bảo hỏi, đứng sau lưng Hạ Vy.
— Kỹ thuật viên trưởng. Tầng trên cùng. — Lệ Quyên nhìn lên trần. — Kẻ đứng sau tiếng loa. Kẻ đã mắc kẹt Kim vào hệ thống. Và kẻ sẽ thử mọi cách để giữ ba ký ức cô vừa ném xuống không tan.
Đúng lúc đó, loa tầng hầm bật.
Nhưng không phải giọng Kim lạnh lẽo cũ.
Một giọng khác. Cũ hơn. Khô hơn. Như giấy đã bị phơi ba mùa.
— Ba ký ức. Một trụ gốc. — Giọng đó chậm rãi. — Người chơi số 07 đã thực hiện hành vi phá hoại cấu trúc. Xử phạt được thực thi ngay lập tức.
Sàn bê tông dưới chân Hạ Vy rung. Những đường may vô hình trên tường bắt đầu sáng lên, kéo căng, giật mạnh. Cả hành lang chao như tấm vải bị xé dọc. Một khe nứt chạy thẳng từ cửa trắng tới bục bước. Nó há ra — rồi liền lại. Há ra — rồi liền lại. Kỳ dị. Hệ thống không sụp. Nó đang may lại chính nó.
— Bảo! — Hạ Vy hét. — Trụ gốc ở đâu?
— Dưới sàn bục! — Bảo lia đèn. — Nhưng chạm tới phải đi qua cái bục đó. Mà cái bục…
Đứa bé gái trên ghế đứng dậy.
Không gấp. Không gãy. Nó đứng dậy như một miếng vải từ từ được kéo lên. Hai tay nó mở ra, và trong hai lòng bàn tay, hai sợi chỉ đỏ tuôn xuống như máu.
— Mẹ ơi… em lạnh.
Lệ Quyên gào lên. Bà ta chạy về phía con. Kim Sơn vung gậy chặn lại. Bảo tun người, kéo cô nhóc khỏi đường chỉ.
Trong vòng hai giây, Hạ Vy đã tính. Cô tính bằng mắt, bằng giác đấu. Bục không bẫy. Bục là nắp. Trụ gốc nằm dưới nắp. Muốn nâng nắp, phải dùng một ký ức đủ đàn hồi. Ba sợi cô vừa ném xuống chưa tan. Chúng đang quấn quanh trụ. Nếu cô cắt đúng một sợi ngang, ba sợi sẽ bật lên và cô nắm đúng một giây. Cắt sai một sợi dọc, cả ba đều đứt.
Cô nhìn đứa bé. Đứa bé đang mở hai cánh tay, chỉ hướng về phía Lệ Quyên, không hướng về cô.
— Trần Lệ Quyên. — Hạ Vy nói. — Bàn tay bà còn đủ tỉnh không?
— Cô định làm gì?
— Bà và tôi cùng may. Một người giữ khung, một người cắt. Bà muốn con bà sống, thì bà phải cắt ký ức của chính bà. Không phải của tôi. Không phải của con bé. Của bà. Bà hiểu không?
Lệ Quyên nhìn đứa bé. Đứa bé cười. Miệng không có răng, nhưng vẫn cười.
Cười kiểu con nít ba tuổi khi thấy mẹ về nhà.
— Được. — Lệ Quyên nói. Giọng bà ta lần đầu tiên không giả.
Cô và bà khuỵu xuống hai bên bục. Tay Hạ Vy luồn xuống mép thạch cao. Tay Lệ Quyên áp lên mảng vải sau lưng ghế. Kim Sơn đứng ngoài giữ Bảo, đèn pin chiếu thẳng xuống khe nắp. Bảo đếm:
— Ba… hai… một…
Cắt.
Sợi chỉ ngang đứt. Ba sợi ký ức bật khỏi trụ gốc như dây đàn buông. Ánh sáng tràn lên khỏi nắp bục. Đứa bé há miệng — lần này miệng nó có răng. Có lưỡi. Có tiếng.
— Mẹ!
Lệ Quyên đưa tay ra.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác từ dưới nắp bục thò lên. Bàn tay người. Đeo găng vải. Găng của Hạ Vy — chiếc găng cô ném xuống trụ gốc. Nó đang ở đây. Trong tay một người không thuộc về chỗ này.
Người đó trồi lên khỏi nắp bục, chậm rãi, bám vào mép thạch cao. Một người đàn bà lớn tuổi, tóc bạc trắng, mắt kém nhưng đôi tay đầy vết chai. Áo bà mặc là áo sơ mi tay bồng cũ.
Đôi mắt Hạ Vy mở lớn.
— Bà Tư?
Người đàn bà từ dướ