Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 24
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 24 - Người Thợ May Cuối Cùng
Bà Tư trồi lên khỏi nắp bục như một mũi kim xuyên qua lớp vải dày. Chân bà chạm sàn bê tông, đầu gối khụyu xuống, nhưng đôi tay thì vẫn vững — đôi tay già nua với những vết chai mà Hạ Vy từng quen thuộc hơn cả hơi thở của chính mình.
— Bà Tư! — Hạ Vy lao tới, tay chới với. Cô quên cả vết thương đang rỉ máu qua lớp áo cháy sém. — Bà… sao bà ở đây? Bà đang nằm viện mà!
Bà Tư ngẩng lên. Đôi mắt đục mờ của bà nhìn Hạ Vy, nhưng trong đó có một thứ ánh sáng kỳ lạ — ánh sáng của người đã nhìn thấy quá nhiều, và không còn sợ hãi nữa.
— Bệnh viện à? — Bà cười, một nụ cười méo mó. — Con nghĩ họ để bà yên sao, Vy? Cái thiệp mời đó… bà nhận được nó từ ba mươi năm trước rồi.
Lệ Quyên phía sau bật dậy. Đứa bé trong vòng tay bà ta vẫn đang khóc, gọi “Mẹ” liên tục, nhưng giờ nó níu lấy vai áo bà Tư, không chịu buông.
— Bà là… — Lệ Quyên lùi nửa bước, mặt tái đi. — Bà là thợ may của mùa đầu tiên. Người mất tích…
— Người không mất tích, — bà Tư đáp gọn. — Người bị giữ lại. Làm nguyên liệu. Cũng như ba sợi ký ức này.
Bà chỉ tay xuống nắp bục. Ba sợi ký ức đã đứt khỏi trụ gốc đang lượn lờ trong không khí như những con đom đóm bạc, không còn sáng chói mà mờ dần, mờ dần — chúng đang tan.
— Bảo! — Hạ Vy hét lên. — Hack cái trụ! Không để chúng tan hết!
Bảo từ phía sau nắp hầm ló đầu ra, mồ hôi nhễ nhại. Tay nó cầm chiếc laptop đã nứt màn hình, đang chạy một đoạn mã xanh lè.
— Tao đang cố! Hệ thống đang khóa tầng này rồi. Con mẹ nó, nó biết mình đang phá! — Bảo đập tay xuống bàn phím. — Còn ba mươi giây. Ba mươi giây nữa là cửa sập hoàn toàn!
— Không kịp đâu, — Kim Sơn lên tiếng từ ngoài. Ông ta cầm đèn pin, mặt lạnh như tiền. — Trụ gốc là nguồn. Nếu phá trụ, ba sợi ký ức sẽ mất. Nhưng nếu không phá, chúng ta bị chôn ở đây.
“Chôn ở đây.” Hai chữ đó đánh thẳng vào ngực Hạ Vy. Hầm. Bóng tối. Cửa sập. Ký ức tuổi thơ ào về — cái hầm nhỏ dưới nhà bà ngoại, nơi cô bị nhốt suốt một đêm khi lên bảy. Cô nhớ mùi ẩm mốc. Nhớ tiếng nước nhỏ giọt. Nhớ cảm giác vải vụn chạm vào da mình khi bà ngoại đưa xuống cho cô một tấm chăn cũ.
Và cô nhớ bà ngoại đã nói gì.
“Vy à, vải là ký ức. Con may không phải để giữ người, mà để thả người đi.”
Hạ Vy đứng thẳng dậy. Cô nhìn trụ gốc, nhìn ba sợi ký ức đang tan, nhìn bà Tư đang ôm đứa bé, nhìn Lệ Quyên đang run.
— Tôi không phá trụ, — cô nói. — Tôi may.
— Cô điên rồi, — Lệ Quyên gằn giọng. — May cái gì vào lúc này?
— May cái cuối cùng.
Hạ Vy ngồi bệt xuống sàn, tay luồn vào túi vải bên hông. Ngón tay cô chạm vào cây kéo — cây kéo cũ của bà ngoại, lưỡi đã mòn nhưng vẫn sắc. Cô kéo nó ra, đặt lên đùi. Rồi cô nhìn Bảo.
— Còn bao nhiêu giây?
— Hai mươi hai. Mà mày định làm gì?
— Có sợi chỉ nào không? Chỉ thật, không phải chỉ ký ức.
Bảo lục trong ba lô, ném cho cô một cuộn chỉ trắng. Chỉ may thường — loại cô vẫn dùng để lên lai quần cho khách. Hạ Vy cắn đứt một đoạn, xâu qua lỗ kim, và ngay khi mũi kim đầu tiên xuyên qua lớp vải trên tay áo cô, cô nghe thấy tiếng “rắc”.
Không phải tiếng kim. Tiếng trụ gốc nứt.
Sợi ký ức thứ nhất — sợi bạc mảnh như tơ — lượn về phía cô. Nó quấn lấy ngón tay. Cô cảm nhận được ký ức bên trong nó: một cô gái tóc ngắn, tay cầm điện thoại, cười nghiêng ngả ở quán cà phê. Cô gái xa lạ. Nhưng trong khoảnh khắc, cô thấy tên mình — Hạ Vy. Không phải tên cô gái kia, mà là ký ức cô từng quên: một đêm ở tiệm may, bà Tư đưa cô xem tấm ảnh cũ, trong đó có một người phụ nữ giống cô như đúc. Mắt cô nhòe đi.
— Vy! — Kim Sơn hét. — Cô đang mất máu!
— Tôi biết.
Cô không dừng. Mũi kim tiếp theo xuyên qua lớp áo, khâu vào mép vải bên trái — nơi trái tim cô đập. Cô khâu thật chậm. Mỗi mũi là một ký ức trôi qua đầu cô: khuôn mặt bà ngoại những ngày cuối đời, tiếng mưa trên mái tôn tiệm may, mùi vải mới từ cuốn catalogue ta ơn.
Sợi ký ức thứ hai bay tới. Lần này nó mang theo hình ảnh một người đàn ông mặc áo thun đen, đang chỉ tay vào màn hình máy tính. Ông ấy nói: “Những gì cô làm được với vải, cô có thể làm với ký ức.” Hạ Vy không biết ông ấy là ai. Nhưng cô hiểu ra. Cô hiểu tất cả.
Trụ gốc nứt thêm. Tầng hầm rung lắc. Từ trên trần, cát bụi bắt đầu rơi xuống như tuyết xám.
— Mười giây! — Bảo hét. — Cửa sập đây!
Sợi ba — sợi cuối cùng — không bay tới Hạ Vy. Nó vụt về phía bà Tư.
Bà Tư ngẩng lên. Bà đưa tay ra, để sợi ký ức quấn quanh cổ tay gầy guộc. Và bà mỉm cười.
— Cảm ơn con, Vy. — Bà nói nhỏ. — Con đã giải thoát cho bà.
Rồi bà Tư tan biến.
Không có máu. Không có xúc cảm bi thảm. Bà chỉ đơn giản là rời đi — như một sợi chỉ cuối cùng được rút khỏi tấm vải đã hoàn thành. Sợi ký ức ba quấn quanh ngón tay Hạ Vy một lần cuối, rồi bung ra thành hàng trăm đốm sáng nhỏ, bám lên áo cô, lên tay Lệ Quyên, lên mặt Bảo, lên tóc Kim Sơn.
Tầng hầm vẫn rung, nhưng Hạ Vy không còn nghe thấy gì nữa. Cô đứng dậy, hai tay nắm chặt cây kéo. Trước mặt cô, trên nắp bục, vết nứt đang chuyển thành một đường chỉ khổng lồ, chạy ngang sàn như dấu vết của một mũi may khổng lồ. Cô bước lên nó. Cô đưa kéo xuống. Cắt.
Tiếng “xoẹt” vang lên như vải rách. Mặt sàn tách ra. Ánh sáng từ bên dưới tràn lên — không phải ánh sáng đỏ của bẫy, mà là ánh sáng trắng mềm mại như vải lụa. Nó bọc lấy căn hầm, nâng nắp cửa sập lên, đẩy cát bụi trở ngược lên trần.
Lệ Quyên choàng tỉnh. Bà ta bế đứa bé chạy về phía vết cắt, khuỵu xuống bên mép, tay còn lại chìa về phía Hạ Vy.
— Lên đi! Cô lên trước!
Hạ Vy lắc đầu. Cô chỉ vào ánh sáng dưới chân.
— Bà đưa con bé lên trước. Tôi còn phải may nốt.
— May cái gì nữa?
— Vá lại cái hầm này. — Hạ Vy cười, mép cười dính máu. — Không thể để nó làm hại thêm ai.
Cô ngồi xuống mép vết cắt, xâu một đoạn chỉ mới, và bắt đầu khâu. Mũi đầu tiên — khâu trần hầm lại. Mũi thứ hai — khâu sàn lại. Mũi thứ ba — khâu bức tường nơi những tấm ảnh ký ức từng treo.
Mỗi mũi kim của cô khiến tầng hầm sáng lên. Những đường ống ngầm, những bánh răng, những bảng điều khiển — tất cả chìm dần vào ánh sáng. Tiếng rung lắc biến thành tiếng thở dài. Tiếng thở dài biến thành im lặng.
Rồi Hạ Vy nghe thấy giọng của Kim — kỹ thuật viên.
“Cô đã làm được. Cảm ơn cô.”
“Tôi phải làm gì tiếp?” — cô hỏi trong đầu.
“May nốt mũi cuối. Khâu cửa lại. Để chúng tôi ra.”
Hạ Vy gật đầu. Cô khâu mũi cuối cùng.
Ánh sáng bùng lên.
…
Khi Hạ Vy mở mắt, cô đang nằm trên sàn bê tông trong một tầng hầm khô ráo. Không có bục. Không có trụ gốc. Không có ánh sáng lạ. Chỉ có Bảo đang ngồi bên cạnh, mặt mũi lem luốc, tay cầm chai nước tăng lực uống ừng ực. Kim Sơn đứng tựa lưng vào cột, mắt đỏ hoe nhưng miệng cười. Lệ Quyên ngồi ở góc xa, đứa bé ngủ trong lòng bà ta, gương mặt đã bình thản.
— Bà Tư đâu? — Hạ Vy hỏi.
Bảo ngừng uống. Nó lắc đầu nhẹ.
— Tao không biết. Nhưng mà… — Nó giơ chiếc điện thoại lên. Màn hình hiện một ảnh chụp cũ: một người phụ nữ trẻ mặc áo sơ mi tay bồng, đứng trước tiệm may. Mặt mày giống hệt Hạ Vy. — Bà để lại cái này cho mày. Trong bộ nhớ đệm của hệ thống.
Hạ Vy cầm lấy điện thoại. Người phụ nữ trong ảnh — cô nhận ra rồi. Đó là mẹ cô. Người mất tích khi cô còn nhỏ.
— Bà Tư là… — cô lẩm bẩm.
— Bà là người chăm sóc mẹ mày sau khi mẹ mày thoát khỏi ký ức của chính mình, — Kim Sơn nói. — Mẹ mày từng tham gia giải đấu đầu tiên. Bà đưa mày về nuôi. Suốt bao năm, bà giấu để bảo vệ mày.
Hạ Vy ngồi im rất lâu. Cô không khóc. Cô chỉ nhìn bức ảnh, ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt mẹ như vuốt một đường may đã hoàn tất.
…
Ba tháng sau, tiệm may của bà Tư mở cửa trở lại. Biển hiệu mới: MAY VY — Thời trang và Ký ức. Nhưng khách quen vẫn gọi là Tiệm May Bà Tư.
Hạ Vy không còn cầm cây kéo cắt vải thường nữa. Cây kéo bà ngoại được cô gắn vào một khung gỗ, treo trên tường, ngay cạnh tấm ảnh bà Tư và tấm ảnh mẹ cô. Mỗi sáng, cô lau bụi cho khung, rồi ngồi vào bàn may.
Đôi khi, khi may một đường cong phức tạp, cô nghe thấy tiếng bà Tư bên tai: “Vy à, may không phải để giữ. May là để thả.” Và cô mỉm cười.
Trong xưởng may mới, có ba học trò. Một câu bé mười bốn tuổi tay khéo như gian. Một cô gái trẻ từng mất trí nhớ sau tai nạn. Và một người đàn bà trung niên, tên Quyên, dạy nhóm trẻ cách x