Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 22
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 22 - Ánh Sáng Của Người Ở Lại
Ánh sáng trắng tràn ra từ cánh cửa cuối hành lang không chói, không nóng — nó mềm, như vải voan kéo qua da. Hạ Vy đứng im một giây. Chỉ một giây. Rồi cô lao theo Lệ Quyên.
— Chị đợi em!
Tiếng Bảo phía sau, gấp gáp:
— Khoan! Cửa đó không có trong bản đồ! Có thể là bẫy —
Nhưng chân Hạ Vy đã vượt qua ngưỡng cửa. Không khí bên trong khác hẳn tầng hầm. Nó thơm — mùi vải mới, mùi phấn may, mùi bàn ủi nóng. Căn phòng trước mặt cô là một xưởng may.
Bàn cắt dài. Kéo treo thành hàng. Chỉ cuộn đủ màu. Khung thêu. Và ở giữa, đứng quay lưng lại, là một bé gái khoảng mười tuổi, tóc đen cắt ngắn ngang vai, mặc chiếc áo sơ mi có mũi khâu tay — mũi khâu do chính cô bé may, lệch một chút, đúng kiểu trẻ con tập khâu.
Lệ Quyên dừng cách con gái ba bước. Bà không dám tới gần hơn. Bà run.
— Na…
Cô bé quay lại. Khuôn mặt hồng hào. Mắt sáng. Nhưng có gì đó sai — đôi mắt ấy nhìn xuyên qua mẹ nó, như nhìn một tấm gương đã cũ.
— Mẹ à.
Giọng cô bé vang trong phòng không dội. Chữ nghĩa rõ ràng như đã tập đọc rất nhiều lần.
— Con chờ mẹ lâu lắm rồi.
Lệ Quyên khuỵu xuống. Đầu gối bà đập xuống sàn, một tiếng khô. Người đàn bà từng khiến cả tầng hầm sợ hãi trong suốt mùa giải đang quỳ trước con mình, hai tay chới với trong khoảng không.
— Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã cố. Mẹ may đủ thứ. Mẹ…
— Con biết.
Cô bé bước tới, đặt tay lên tóc mẹ. Bàn tay nhỏ xíu. Lệ Quyên nấc lên — một tiếng nấc khô khan của người đã khóc hết nước từ nhiều năm trước.
Hạ Vy đứng phía sau, cách vài bước. Cảm giác sau gáy cô lạnh dần. Chuyện này dễ quá. Sau hai mươi mốt chương đấu trí, đấu máu, đấu mạng, giải đấu này không thưởng cho ai bằng một kết thúc ngọt như mật.
Kim Sơn vào sau cùng, chậm hơn Bảo. Ông đứng sát tường, mắt quét một vòng phòng may — bàn, kéo, tủ chỉ — rồi dừng lại ở một ngăn kéo có ổ khóa số.
— Vy.
Giọng ông trầm, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe.
— Cửa này mở lúc đèn chớp. Không phải khi nãy. Là đúng lúc cô ném cái găng xuống trụ. Cô phát động lối vào này.
— Ý ông là…
— Là cô vừa thắng trò chơi.
Hạ Vy quay đầu nhìn Kim Sơn. Ông không nhìn cô. Ông nhìn cô bé gái đang quỳ cạnh mẹ nó.
Trên loa — loa cũ trong tầng hầm, giọng Kim kỹ thuật viên — không vang. Im hoàn toàn. Như thể đến đây, hệ thống đã buông nhóm người này ra.
Đó mới là điều đáng sợ.
— Bảo.
Hạ Vy gọi không quay lại.
— Sơ đồ tầng cuối còn không? Phòng này nằm ngoài đường ray chính, đúng không?
Bảo rút điện thoại ra khỏi túi, loay hoay bấm nhanh. Pin còn hai mươi ba phần trăm. Không sóng, nhưng tấm bản đồ offline cậu đã tải và lưu cứng từ mấy ngày trước thì vẫn còn.
— Không có. Tầng cuối là khu giữ — hình như phòng kỹ thuật đây. Nằm sát ống xả chính. Nếu có cửa thoát nước, đi tiếp được.
— Con khâu áo này.
Giọng cô bé lại vang lên. Lạnh, phẳng lì.
— Con khâu xong áo rồi, mẹ ạ. Đây. Mẹ mặc thử đi.
Cô bé giơ tay ra. Trên tay nó không có gì hết.
— Mẹ mặc đi. Rồi mình đi ra ngoài.
Lệ Quyên ngẩng đầu lên. Mặt bà đỏ hoe, mắt đục. Bà nhìn đứa con gái trong gang tấc, rồi nhìn xuống hai bàn tay mình trống không.
— Na, mẹ không thấy áo…
— Mẹ mặc đi.
Giọng cô bé không đổi. Nhưng cả căn phòng may lạnh đi một bậc.
Hạ Vy đứng sau, tay lặng lẽ đưa về phía túi vải bên hông — nơi đựng kéo và thước dây. Cô không rút kéo ra. Chưa. Nhưng mũi ngón tay cô tìm được chuôi kéo, quen thuộc như xuống phố quen một khúc đường.
Đoàn Kim Sơn tiến một bước, đứng ngang vai cô.
— Đây không phải đứa bé.
— Tôi biết.
— Nó là tàn dư. Ký ức của con bé còn trên trụ, nhưng bản thể đã lâu đi rồi. Thân xác không thể ngồi dậy uống sữa nữa đâu.
— Ông nghĩ tôi không biết?
— Tôi nghĩ cô đang cân giữa hai người sống trong một căn phòng có một người đã chết tách ra làm hai. Phải có người đọc cái đấy. Tôi —
— Sơn.
Cô hạ giọng, chỉ đủ cho ông.
— Khi em gái ông bị tách khỏi trụ gốc, cô ấy thành cái gì?
Kim Sơn im. Người đàn ông bốn mươi tuổi, lông mày râu đã điểm bạc, đứng yên trong tiếng thở đứt quãng của Lệ Quyên và tiếng thở đều đều phi nhân tính của thứ đang dọn phòng. Rồi ông nói, rất khẽ:
— Cô ấy thành y động. Máy ảnh thấy ảnh cô ấy. Người ta nghe thấy giọng cô ấy. Nhưng cô ấy không giữ nổi một câu chuyện. Chỉ lặp.
— Lặp như thế nào.
— Lặp thứ người ta cần nghe. Để tiêu thụ.
Hạ Vy nhìn cái đầu nghiêng nghiêng của cô bé. Tóc đen. Cắt ngắn. Mũi khâu tay lệch trên vai áo. Chi tiết cuối cùng này, cô không hiểu ngay. Rồi cô hiểu.
Người lớn may cho trẻ con thì mũi khâu phải đều — ít nhất người lớn nào cũng cố cho đều. Mũi khâu lệch là của đứa trẻ tự khâu cho chính mình. Sau khi bị tách khỏi thân, vật chất thật của con bé chỉ còn một thứ dính vào nó mãi mãi: vết khâu nó tự làm trên người nó.
Tới cỡ đó thì tàn dư phải gọi đúng tên nó.
— Nhỏ nghe ta nói không.
Hạ Vy cất tiếng, bình tĩnh, đủ rõ. Cô gái nhỏ quay lại. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng cô.
— Chị là ai?
— Chị là thợ may.
— Chị may gì cho con?
— Chị may cho mẹ em.
Cô bé cứng người. Không phải kiểu người cứng — kiểu của loạt pixel bị ngắt. Rồi nó chớp mắt:
— Mẹ con không cần áo nữa. Mẹ con khâu áo xong rồi. Mẹ con sắp mặc vào cùng con rồi đi ra ngoài.
— Con mặc áo đấy vào thì mẹ sẽ làm theo lệnh thôi. Không phải mẹ theo con ra ngoài.
Cô bé không đáp. Nó đưa tay ra lần nữa, khoảng trống vẫn trống, nhưng kim thêu trên bàn xưởng sau lưng nó khẽ lạch cạch một cái. Rồi cuộn chỉ trên bảng treo tự tuột khỏi chốt. Lăn trên mặt bàn cắt. Vòng quanh đầu gối Lệ Quyên như một con rắn nhỏ.
Kim Sơn đanh người:
— Vy, nó điều khiển được vật liệu trong phòng. Đây là nhà máy nó ở, không phải nhà máy cô ở. Ra dấu đi.
— Không.
Hạ Vy bước tới một bước. Rất chậm. Tay phải cô vẫn đặt trên chuôi kéo, tay trái giơ ra trước mặt mình, ngửa lòng bàn tay hướng về phía cô bé.
— Nhỏ. Nhìn tay chị.
— …
— Tay chị có chai ngón giữa. Cả ngón áp út nữa. Chị may suốt ngày. Chị có một tiệm may đến cuối tuần này là mất, nếu chị không tìm được tiền. Chị vào đây vì đồng tiền đó chứ không vì ký ức như mẹ con.
Cô bé nghiêng đầu. Kim thêu trên bàn ngừng kêu. Cuộn chỉ ngừng lăn, dừng lại bên gối Lệ Quyên vẫn còn quỳ — người phụ nữ như bị nguyền, không đứng lên nổi, không nói nổi, má đầm nước mắt, mắt mở trừng trừng hướng lên con mình.
— Vậy chị vào vì tiền.
— Đúng. Nhưng tới giờ thì không phải nữa.
Hạ Vy chùng một đầu gối xuống, hạ thấp người ngang tầm bé. Giọng cô bỗng khàn đi.
— Tới giờ chị ở đây vì những người không theo mẹ con ra khỏi phòng này được.
Không khí thay đổi. Nhẹ. Như một rèm vải vừa được kéo lệch một chân.
— Chị may được áo không?
— Được.
— Áo có lỗ không?
— Có.
— Chị có thể may qua lỗ không?
Hạ Vy nín thở một nhịp. Đây là câu hỏi không phải câu hỏi. Đây là đề bài.
— Chị phải thử mới biết.
Cô bé cười — lần đầu tiên, khuôn mặt nó thành trẻ con thật — rồi quay người, bước về phía cánh cửa phía sau phòng may. Cánh cửa ấy ngày càng dài ra, đen đi, và từ khung cửa thổi ra một mùi lạnh mùi nhựa đường ẩm.
— Tầng cuối ở sau cửa đó. Ký ức F0 là ở đó. Ở đó hết.
Rồi nó bước qua ngưỡng. Tắt như một bóng đèn.
Lệ Quyên gào lên. Bà bò theo. Tới mép ngưỡng thì một bức màn điện tích hiện lên, xanh mờ, chặn bà lại. Bà đập tay lên đó. Màn đẩy bà lùi. Bà nhào tới. Lùi. Nhào tới. Lùi. Tiếng nấc gãy ra thành tiếng chửi.
— Na! Đồ khốn kiếp! Na ơi —
Rồi bà sụp xuống, đấm xuống sàn, không gào nổi nữa.
Hạ Vy nhìn màn điện. Tau mắt cô quét tìm — cấu trúc vải nhân tạo, mật độ sợi chính xác mỗi cm hai mươi tư sợi, cường độ chịu kéo dọc thấp hơn ngang bảy phần trăm. Bức màn này bị neo bằng hai cọc. Đường dẫn lộ ra ở áng sáng yếu hai bên mép tường, phía sau tủ kéo. Cô nhắm được.
— Bảo.
Cậu nhóc đang cúi sát bảng điều khiển bên cạnh bàn cắt, vừa dùng đầu dây USB của mình cắm vào cổng nghẹt bụi. Màn hình xanh nhấp nháy.
— Nói.
— Có cách tắt bức màn không?
— Không cần. Em đọc được dấu vết của nó. Đây