Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 21
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 21 - Mũi Khâu Thứ Hai
Hạ Vy không kịp hét.
Cơn đau xộc thẳng lên não, lạnh buốt như rút chỉ qua da sống. Cô ngã nghiêng, hai tay chống xuống sàn bê tông. Ống tay áo sơ mi cô tự may — chiếc áo cô vẫn mặc suốt ba ngày trong hầm — đang chuyển màu. Đỏ thẫm. Cháy. Mũi khâu hình thành ngay trên ức, xuyên qua lớp vải một cách quái dị, từng mũi một, đều như máy.
— Đứng dậy!
Giọng Lệ Quyên gắt vào mặt cô. Người đàn bà vẫn khuỵu gối, nhưng đôi mắt đen đang mở lớn — lần đầu Hạ Vy thấy người phụ nữ này run. Bà ta nắm cánh tay cô, lực bàn tay không còn nhẹ như khi đưa chiếc găng.
— Cô không được ngất. Nghe chưa? Nếu ký ức của cô bị khâu vào mạng lưới, đến tao cũng không cắt được.
Hạ Vy nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng, ướt cả lớp vải linen phía trong. Cô nhìn xuống ngực mình — mũi khâu đỏ đang chậm lại, từng nhịp như một mạch đập thứ hai. Dưới da cô, có cái gì đó không phải máu đang chuyển động.
— Kim.
Cô gọi, giọng khàn.
— Mày làm gì tao?
Hệ thống loa im lặng hai giây. Rồi tiếng nói vang xuống, khô rát, từ giọng nam méo mó:
— Tao không làm gì cả. Cô tự làm. Từ lúc bước chân vào tầng bảy, cô đã khâu. Mỗi mũi cô may trang phục trong các vòng là một mũi khâu vào lưới. Sợi chỉ cô dùng là ký ức. Ký ức của người thua được tinh luyện thành vải — và khi cô khâu, cô nối ký ức họ vào mạng lưới. Kết quả: mạng lưới mạnh lên. Và giờ, đến lượt cô bị nối.
Hạ Vy chậm rãi đứng dậy. Đầu gối run, nhưng cô đứng được. Cô đưa ngón tay sờ mũi khâu — vải nóng, hơi rung như thớ thịt. Ký ức tuổi thơ vừa rồi không phải trùng hợp. Hệ thống đã đọc nó. Đã lấy nó. Và nó đang dùng nó để giữ cô lại.
Lệ Quyên đứng bên cạnh, nhìn quanh. Không có ai. Hành lang hầm bằng thép gỉ kéo dài hai hướng, đèn huỳnh quang nhấp nháy từng quãng, tiếng máy thông gió thổi ra mùi ẩm kim loại. Sau trận ở phòng lưới, nhóm đã tản ra: Kim Sơn và Bảo chạy về phía bảng điều khiển phụ để tìm sơ đồ, còn Hạ Vy bị đẩy xuống đây — đến trụ máy số bảy.
— Con gái tôi ở đâu?
Lệ Quyên hỏi. Giọng lần đầu mất hết lạnh.
Hạ Vy siết chiếc găng da trong túi áo. Chiếc găng của đứa con gái mười bảy tuổi, cũ, vành chỉ đen đã sờn, hơi ấm còn lưu lại.
— Bà nghe tao. Thứ tôi cần không phải lòng thương hại của bà.
— Tôi không thương hại ai.
— Vậy thì nói sự thật. Con bà bị nhốt ở tầng nào? Ký ức nó bị nén bao lâu?
Lệ Quyên im lặng. Ánh huỳnh quang rọi lên gương mặt bà — vết sẹo dài dưới mắt trái, thứ sẹo mà Hạ Vy từng tưởng là kết quả của một vụ tai nạn. Giờ cô mới nhận ra: đó là dấu móc, do kim cắt.
— Ba năm bốn tháng.
— Ba năm?
— Nó bị khâu vào lưới khi vừa mười bốn. Tao thắng giải mùa trước. Tao tin tao có thể mua thời gian một năm — đủ để tìm cách rút nó ra. Nhưng càng khâu nhiều, lưới càng chặt. Bây giờ muốn cứu nó, phải cắt toàn bộ.
Hạ Vy nắm túi vải bên hông. Kéo cắt vải của cô vẫn còn. Cây kéo cũ của bà ngoại, bản lề đã tra dầu bằng mỡ máy vẫn đóng êm.
— Cắt toàn bộ nghĩa là gì?
— Nghĩa là một mũi khâu duy nhất chưa bị nhiễm. Một ký ức còn nguyên vẹn. Ký ức trong trụ số một — trụ gốc. Trong đó có bản thiết kế ban đầu của tổ chức, tên thật, phương thức khâu, tất cả. Nếu cô may được một đường cắt chạy dọc trụ gốc, mạng lưới tự sụp. Nhưng muốn may được đường cắt đó, cô phải dùng chính ký ức còn nguyên vẹn nhất.
— Của ai?
Lệ Quyên nhìn thẳng vào mắt Hạ Vy.
— Của con ạ.
Hạ Vy cứng người. Mùi long não ùa về — mùi tủ quần áo mẹ cũ, cửa chốt, bóng tối chín tuổi.
— Tao sẽ không dùng ký ức đó.
— Vậy mày mất cả hai. Con bé. Và mày.
Đúng lúc đó, mũi khâu trên ngực cô co lại. Đau như dao. Hạ Vy khuỵu xuống, hai tay ép lên ngực. Cô nghe — không phải bằng tai, mà bằng da — một giọng trẻ con rất xa gọi mình. Giọng vỡ, như tiếng khâu xé vải.
— Chị ơi… cứu em với… em ở trong này… lạnh…
Là em gái Kim Sơn. Cô nhận ra ngay.
Hạ Vy siết kéo trong túi. Cô thấy rõ: ký ức đang chảy ngược. Sợi chỉ khâu từ ngực cô căng về phía sau lưng, luồn xuống sàn thép, hướng về hành lang tối. Ký ức của cô đang bị kéo đi. Mỗi giây cô đứng yên, một phần tuổi thơ mất đi.
— Chết tiệt.
Cô quỳ một chân, rút kéo ra. Tay phải run, nhưng ngón cái vẫn cắm đúng khớp kéo. Cô nhìn sợi chỉ đỏ chạy dọc sàn, rồi nhìn xuống ngực mình.
Phải cắt trước khi mất hết.
Hạ Vy đặt mũi kéo lên đoạn chỉ gần bụng nhất. Cô từng cắt vải nghìn lần. Nhưng đây không phải vải. Đây là ký ức của chính cô.
— Không phải cắt bỏ, Vy ạ.
Giọng Kim Sơn. Anh từ cầu thang phía xa chạy tới, tay cầm một cuộn giấy dài, mặt tái như sáp. Bảo theo sau, balo mở toang, dây USB lòng thòng.
— Cô không cần cắt đứt. Cô cần may lại.
Hạ Vy ngừng tay.
— Anh nói gì?
Kim Sơn quỳ xuống cạnh cô, mở cuộn giấy — sơ đồ cũ. Anh lấy ngón tay trỏ dò theo đường mạch, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt giấy.
— Sợi chỉ ký ức có hai đầu. Một đầu cắm vào cô — đầu kia cắm vào trụ gốc. Hệ thống khâu cô vào lưới bằng đầu tự do. Nếu cô cắt, cô mất ký ức đó mãi mãi, và lưới vẫn giữ đầu kia. Nhưng nếu cô buộc đầu tự do vào vật dẫn khác — à không, vào vật mang — cô có thể rút ký ức về.
— Vật mang nào?
Bảo giơ balo lên.
— Găng tay.
Hạ Vy nhìn chiếc găng da trong túi áo. Chiếc găng của con gái Lệ Quyên. Vật dẫn. Tại sao cô không nghĩ ra?
Lệ Quyên đứng bật dậy.
— Không. Đó là găng của con bé. Nếu nó hấp thụ ký ức người khác —
— Thì nó cầm ký ức mà không khâu. Nó là da tổng hợp nhưng bên trong vẫn còn tế bào sợi của con bà. Còn sống. Nó đủ khả năng “giữ” mà không “nối”.
Hạ Vy nhìn sâu vào mắt Lệ Quyên. Người đàn bà tái mặt. Nhưng sau một giây, bà gật đầu.
— Nếu cô may bằng găng của con tôi, cô không được để nó bị nhiễm.
— Tôi biết.
Hạ Vy tháo găng da ra khỏi túi. Cô xỏ nó vào tay trái — chật, như tay một đứa trẻ còn lớn. Rồi cô xoay cổ tay, đặt ngón trỏ và ngón cái lên sợi chỉ đỏ đang căng.
Mũi khâu trên ngực cô rung bần bật.
— Kim. Nghe tao.
Cô ngẩng lên nói với trần hầm.
— Mày khâu tao được một mũi. Tao khâu mày được ba mũi. Ra điều kiện đi.
Im lặng. Quạt thông gió quay đều. Bảo nín thở.
— Không có điều kiện.
— Vậy tao nói cho mày nghe điều kiện của tao. Ngày mày bị mắc kẹt — ngày tao phát hiện mày là người duy nhất sống sót giải đầu — mày từng nói với tao một câu. “Tao không muốn ai phải vào đây nữa.” Đó là ký ức thật của mày. Tao có thể khâu nó vào trụ gốc. Trụ gốc nhận ký ức thật thì hệ thống tự buộc phải tháo. Không có người điều hành nào muốn mạng lưới nhớ một câu thừa nhận.
Im lặng kéo dài. Rồi loa rè rè:
— Ba mươi giây.
Hạ Vy không đợi thêm. Cô tháo kéo ra. Cô chồng hai đầu chỉ — một từ ngực, một từ găng tay — lên nhau, rồi xoay cổ tay, dệt.
Ngón tay cô chạy như máy. Hơn hai mươi năm mũi khâu, mười nghìn mét đường chỉ, chưa bao giờ cô may nhanh đến vậy — chưa bao giờ cô may đẹp đến vậy. Vải là ký ức. Kim là tuổi thơ. Chỉ là nước mắt.
Cô may từ mũi đầu tiên: đứa bé chín tuổi bị nhốt trong tủ. Cô không cắt nó. Cô uốn nó thành một vòng. Vòng đầu tiên móc vào găng da. Mũi khâu trên ngực cô lịm dần — nhẹ, lạnh, rồi buông.
Mũi thứ hai: tiếng con gái Lệ Quyên đọc bài trong bếp. Cô may nó thành vòng nối sợi chỉ của bà ta vào găng — nhịp cầu.
Mũi thứ ba: câu thật của Kim. Cô may nó thẳng vào sợi dọc chính, sợi chạy vào sâu lưới.
— Mười giây.
Hạ Vy giật chỉ. Kéo đứt. Cô nhìn chiếc găng: ba vòng chỉ xanh — đỏ — trắng quấn chặt, run nhẹ như mạch.
— Đi!
Cô ném găng vào ống dẫn bên phải đường ray. Bảo lao tới đập nút — ống dẫn bật mở, găng tay rơi xuống. Rơi sâu. Rơi về phía trụ gốc.
Loa im ba giây. Rồi đèn toàn hành lang chớp.
— Cô vừa…
Kim ngập ngừng. Lần đầu tiên, giọng nó mất hết vẻ điều khiển.
— Cô vừa đưa ba ký ức vào trụ gốc. Một cái của cô. Một cái của con bé. Một cái của tôi. Tôi… không thể tách.
— Đúng vậy.
Đèn huỳnh quang nhấp nháy toàn bộ. Sàn hầm rung lên. Ở cuối hành lang, một cánh cửa — cánh cửa chưa từng có trên sơ đồ cũ — bật mở, ánh sáng trắng tràn ra.
Một giọng gái nhỏ vang lên từ phía đó. Không qua loa. Qua không khí.
— Mẹ ơi… chị ơi… em ra được rồi…
Lệ Quyên đứng cứng. Rồi bà chạy. Bà chạy như chưa từng chạy trong đời, tóc bung khỏi trâm, giày cao gót vấp suýt ngã, tiếng nấc vỡ toác