Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 20
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 20 - Mũi Khâu Thứ Hai
Trần Lệ Quyên đứng chết lặng.
Mũi khâu thứ hai — giọng Hạ Vy xuyên qua tiếng vải rách như dao cắt vào dây thần kinh. Bà ta lao tới, tay chới với về phía mạng lưới chỉ trắng đang căng sáng.
— Đừng chạm vào! — Bảo hét từ góc tối, tai nghe nhét vội bật ra. — Cô ấy đang khâu bằng ký ức sống! Chạm vào là nổ tung đấy!
Lệ Quyên khựng lại, năm ngón tay run rẩy giữa không trung. Từ trần, tấm vải đen vẫn quấn chặt vai Hạ Vy, siết dần như con trăn. Trên trụ, khuôn mặt Kim méo mó há miệng — không phát ra tiếng, nhưng Hạ Vy *nghe* được. Trong đầu cô, một ký ức lạ len vào như sợi chỉ luồn qua lỗ kim:
“Mẹ ơi, con đói.”
Giọng đứa bé gái. Không phải ký ức của cô.
Hạ Vy nghiến răng, đâm mũi kim thứ ba xuyên qua cánh tay của một bóng người đang trôi lơ lửng gần đó. Sợi chỉ trắng gặp ký ức của người này liền đổi màu — xanh lục như lá non. Mạng lưới mở rộng. Ba bóng, bốn bóng, năm bóng người khác trong bóng tối khẽ cựa mình, chỉ đỏ trên trang phục của họ chùng xuống.
Tấm vải quấn vai Hạ Vy bỗng lỏng ra một nhịp. Cô thở hắt.
— Bà Quyên! — cô gọi, giọng khản đặc. — Con gái bà đang ở đâu trong mạng này? Tôi cần một vật chỉ dẫn — một thứ bà nhớ về nó. Không phải ký ức, một *vật* — thứ bà giữ được trong tay!
Lệ Quyên nhìn cô như nhìn một kẻ điên. Nhưng rồi bà ta thò tay vào túi áo khoác — nơi mà trong suốt giải đấu, không ai thấy bà mở ra. Bà rút ra một chiếc găng tay vải bố nhỏ xíu, ngón út đã sờn rách. Đồ trẻ con. Cũ đến mức chỉ cầm cũng thấy mục.
— Nó học may với tôi từ năm lên bảy, — bà ta nói, giọng khô như giấy ráp. — Ngày tôi bị bắt đi thi mùa trước, nó giấu cái này trong ngực áo tôi. Bảo mẹ cầm lấy mà nhớ con.
— Ném cho tôi.
Chiếc găng tay bay qua khoảng tối, Hạ Vy đón bằng ngón út bên trái — ngón đã tê vì vòng laser trước đó. Cô cắn chặt môi, luồn kim xuyên qua cổ tay găng. Sợi chỉ hút lấy hơi ấm còn sót lại trong vải, căng phồng lên như mạch máu được bơm. Trên mạng lưới, một nhánh chỉ đột ngột sáng đỏ — mạnh hơn mọi sợi khác. Nó chạy dọc theo trụ, luồn vào khe nứt chính giữa.
— Tìm thấy rồi! — Bảo la lên. — Cột số hai mươi ba! Cô bé ở ngay dưới mặt đường ống số bốn!
Hệ thống phản ứng. Đèn đỏ nhấp nháy khắp trần như mắt của hàng nghìn con thú bị đánh thức. Sàn hầm rung lên, các khe nứt phun ra hơi nước trắng nóng. Cây trụ giữa tâm hầm nứt toác — và từ bên trong, một luồng sáng đỏ như máu phụt ra, quét ngang qua mạng lưới chỉ.
Những mũi khâu Hạ Vy vất vả tạo dựng bắt đầu cháy.
— Không! — cô hét, tay vẫn thoăn thoắt. — Nó đang cắt ký ức của chúng!
Cô nhảy vào giữa lưới chỉ. Người cô lọt thỏm giữa không trung vài giây trước khi đáp xuống một bóng người đang trôi — người đàn ông trung niên, mắt nhắm, trên ngực áo có thêu số “19”. Cô khuỵu gối, lấy thân mình làm điểm tựa, giữ sợi chỉ chính không bị luồng đỏ cắt đứt. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống vải, biến thành những giọt pha lê lấp lánh.
Từ trên trụ, khuôn mặt Kim phun ra một tràng âm thanh rè rè như radio hỏng:
“Ngươi-không-phải-người-được-chọn.”
— Tôi chưa bao giờ xin làm người được chọn, — Hạ Vy gằn từng chữ, hàm răng nghiến chặt. — Tôi chỉ may thuê thôi.
Cô đâm mũi kim vào ngực áo số 19, kéo một đường dài xuống. Ký ức của người này — cảm giác ấm áp của bữa cơm chiều, mùi khói bếp, tiếng trẻ con cười — tuôn ra thành sợi chỉ vàng óng. Sợi vàng xoắn vào sợi trắng, tạo thành một mũi khâu vuông. Luồng đỏ của hệ thống đập vào mũi khâu vuông đó rồi tắt lịm.
— Nó… nó không cháy nữa, — Bảo nói, mắt dán vào màn hình. — Mẹ ơi, cô ấy khâu được ký ức! Như khâu vải thật luôn!
— Bảo! Nói ít thôi! — Kim Sơn quát, giọng khàn như người vừa tỉnh khỏi cơn mê sảng. Ông đang bò dưới sàn, một chân bị thanh sắt đè lên. Vẫn cố với tay về phía bảng điều khiển cũ kỹ gần cửa hầm. — Nếu cô ta khâu được ký ức của *người khác*, em gái tôi… em gái tôi chắc vẫn còn trong đó.
— Anh Sơn! Đừng! — Hạ Vy vừa khâu vừa hét. — Chân anh gãy rồi!
Nhưng Kim Sơn đã vớ được một sợi dây cáp từ trần rơi xuống, ông quấn nó quanh vai và kéo thân mình tới trước, để lại vệt máu loang trên nền gạch. Đến bảng điều khiển, ông đấm liên hồi vào các nút cứng. Một màn hình nhỏ nhấp nháy xanh. Dòng chữ hiện ra:
DANH SÁCH KÝ ỨC KHẢ DỤNG — TRẠNG THÁI: ĐANG ĐƯỢC CỨU HỘ
Bên dưới là hàng chục cái tên. Kim Sơn quét mắt qua. Ngón tay ông dừng ở dòng thứ mười một: Lâm Thùy Dương — 19 tuổi — Ngày mất tích: trùng ngày khai mạc mùa giải trước.
— Dương… — ông thì thào, giọng vỡ ra. Sợi chỉ trong tay Hạ Vy giật mạnh một nhịp, như vừa nhận được một tín hiệu lạ.
Trên mạng lưới, một nhánh chỉ mới tự động hình thành — không phải do cô khâu. Nó mọc thẳng từ hư không, bò về phía sâu trong trụ. Ở đầu sợi chỉ, một ngọn lửa nhỏ xíu cháy không khói, màu xanh ngọc.
Bảo chỉ tay vào màn hình hack của mình:
— Hệ thống đang khâu… *chính nó*. Trụ số 1 đang tự nối ký ức của em gái anh Sơn vào lưới của Hạ Vy. Tại sao?
Không ai trả lời được. Nhưng Hạ Vy thì *cảm* được. Sợi chỉ xanh ngọc chạm vào ngực cô, len qua lớp áo, chạm vào da. Một hình ảnh lóe lên trong đầu:
Một cô gái trẻ ngồi may bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ không phải trời, mà là một đường ống khổng lồ uốn cong. Cô gái khâu liên tục vào tấm vải trắng, khâu mãi khâu mãi, nhưng không bao giờ xong.
— Cô ấy vẫn đang may… — Hạ Vy nói, giọng lạc đi. — Em gái anh Sơn — cô ấy bị buộc phải may để duy trì hệ thống!
— Cái gì?! — Kim Sơn gầm lên.
— Nó biến ký ức người thua thành chỉ thô, rồi bắt ký ức của người mạnh nhất — ký ức của cô ấy — làm sợi dệt chính. Cô ấy là *khung cửi sống* của tầng cuối!
Từ sâu trong trụ, một tiếng đập vang lên. Rồi hai tiếng. Như có ai đó đang khâu từ bên trong, cố bấu ra ngoài. Lệ Quyên đứng bật dậy, mặt trắng bệch dưới ánh đèn đỏ:
— Nếu con gái tôi cũng bị dùng làm chỉ… thì cái giải đấu này không phải trò chơi. Đây là *nhà máy*. Nó nuốt người để sản xuất vải.
— Bây giờ bà mới nhận ra à?! — Bảo gắt, nhưng giọng cậu run.
Hệ thống lại gào lên. Một luồng khí nóng phụt ra từ trụ, đẩy Hạ Vy văng khỏi tấm lưới. Cô đập lưng vào tường, mí mắt giật bắn. Trong lúc chóng mặt, cô thấy rõ: tấm vải đen quấn quanh người cô đang *tan chảy* thành những sợi chỉ đỏ dài, chui ngược trở lại vào trụ. Chúng thít vào sợi chỉ xanh ngọc — sợi chỉ của Lâm Thùy Dương.
Kim kỹ thuật viên trên đỉnh trụ nở một nụ cười méo mó. Giọng hắn trở lại bình thường — quá bình thường:
“Mũi khâu thứ hai đã hoàn tất. Người chơi Hạ Vy chính thức trở thành một phần của tầng cuối. Chúc mừng.”
Lệ Quyên lao tới, đỡ lấy Hạ Vy đang khuỵu xuống. Lần đầu tiên, tay bà ta có lực. Bà ta thì thầm sát tai Hạ Vy, chỉ đủ để người này nghe thấy người khác:
— Mũi khâu thứ hai là *mày*, con ạ. Nó khâu vào ký ức của Dương một sợi ký ức của mày — để mày không thể thoát ra khỏi mạng lưới. Muốn cứu con gái tao, mày phải cắt chính mình.
Hạ Vy cúi xuống nhìn ngực mình. Một mũi khâu mới — đỏ như máu — đang hình thành trên lớp áo cô mặc, đường khâu xuyên qua da thịt. Cô ngửi thấy mùi vải cháy. Mùi hầm kín.
Và trong đầu cô, sợi ký ức tuổi thơ hiện về: đứa bé gái chín tuổi bị nhốt trong tủ áo của mẹ, tiếng chốt cửa gài lại, tiếng bước chân xa dần. Bóng tối. Mùi long não. Tiếng thời gian trôi như con mọt gặm gỗ.
Hạ Vy mở choàng mắt. Mồ hôi lạnh ướt lưng.
Không phải trò chơi. Đây là nhà máy. Và mình vừa trở thành nguyên liệu.