Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 19
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 19 - Sơ Đồ Tầng Cuối
Hành lang tối đến mức Hạ Vy phải đi bằng cảm giác dưới lòng bàn chân. Không khí ẩm lạnh bám vào da như một lớp vải ướt chưa từng được phơi. Cô đếm bước chân của Lệ Quyên phía trước — mười bảy bước, rồi mười tám. Đều đặn. Không do dự. Kẻ đã đi qua con đường này nhiều lần.
— Đừng nhìn vào mấy cánh cửa hai bên, — Lệ Quyên nói mà không quay đầu. — Chúng không phải cửa.
Quá muộn. Hạ Vy vừa liếc sang trái. Thứ cô tưởng là khung cửa sắt thực ra là một mặt vải khổng lồ bịt kín lối đi, căng lên rồi xẹp xuống như lồng ngực ai đó đang thở. Trên bề mặt vải, hàng nghìn sợi chỉ đỏ xuyên ngang dọc, đan thành những hình thù không rõ ràng — bàn tay, mắt, và một cái miệng há ra câm lặng.
— Tầng này ăn ký ức, — giọng Bảo rè rè trong tai nghe. — Con vẫn còn giữ được một kênh sóng yếu ớt. Nghe rõ không chị Vy?
— Rõ. Nhưng tín hiệu của em đang nhảy loạn. — Hạ Vy đưa tay chạm nhẹ vào mặt vải. Nó ấm. Giác đấu thị giác bật lên theo phản xạ: cấu trúc vải không phải sợi dệt tự nhiên. Ngang dọc không đều. Giống như được ép lại từ những đoạn ký ức vụn. — Bảo, em còn giữ được sơ đồ cũ không?
— Có. Con vừa so khớp. Cái hành lang chị đang đi thẳng tới phòng điều khiển trung tâm. Nhưng… chị Quyên, bà ấy đang dẫn chị tới đó hay tới cái khác? Sơ đồ con hack được khác mười tám độ so với thực tế.
Hạ Vy khựng lại nửa bước. Lệ Quyên dừng theo, rất tự nhiên, như thể cô đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu.
— Hệ thống tự vẽ lại sơ đồ sau mỗi lần có người thua, — Lệ Quyên đáp, giọng phẳng như dao cùn. — Cô không đi theo sơ đồ. Cô đi theo đường chỉ.
Cô ta giơ tay trái. Ba sợi chỉ đỏ mảnh như tóc mọc ra từ cổ tay — không, chúng luồn qua da, chui vào trong thịt. Ba sợi chỉ căng thẳng hướng về phía trước, kéo nhẹ cổ tay Lệ Quyên theo từng nhịp như dây câu.
— Mỗi người thua đều để lại một sợi chỉ ở tầng này. Sợi của con gái tôi vẫn còn. Nó chỉ đường tới lõi. Đi theo nó, chúng ta tới đúng chỗ. Đi theo sơ đồ hack, chúng ta rơi vào buồng thanh toán.
Trong tai nghe, Bảo lẩm bẩm: “Con vẫn không tin bà này.” Hạ Vy cũng không tin. Nhưng ba sợi chỉ trong cổ tay Lệ Quyên nói thật — loại thật mà mắt cô không thể phản bác. Cô cắm kim vào túi vải, bước theo.
Cả hành lang bỗng tối sầm rồi sáng rực.
Một luồng ánh sáng xanh lục quét ngang, sắc đến mức Hạ Vy phải nhắm mắt. Khi mở ra, trần hầm phía trên biến mất. Thay vào đó là một tấm gương khổng lồ. Trong gương, phản chiếu một căn phòng khác — sáng sủa, ấm áp, có máy may, có cuộn chỉ xếp ngay ngắn, và một người phụ nữ đang cúi đầu khâu áo. Hạ Vy giật mình. Đó là bà Tư. Trẻ hơn, nhưng đúng là bà.
— Đừng dừng lại! — Lệ Quyên quát, giọng sắc như vừa xé vải. — Tầng này chiếu ký ức của người sắp bị thanh toán. Nếu cô nhìn quá ba giây, nó sẽ lấy cô làm nguyên liệu.
Hạ Vy cắn răng, cúi gằm mặt. Trong tai nghe, hơi thở Bảo gấp gáp. Tiếng bàn phím rời rạc như mưa rơi trên lá tôn. Rồi giọng cậu bé vỡ ra:
— Chị Vy! Ba con bị gọi đi! Hệ thống vừa gửi lệnh triệu tập tới số của ba con. Nếu ba con tới đây, ba con sẽ bị —
Tiếng rè. Tín hiệu đứt.
Hạ Vy đứng phắt lại, quay người định chạy ngược. Nhưng hành lang phía sau cô đã biến thành mặt vải thở. Sợi chỉ đỏ mọc ra tua tủa, bít kín lối về. Cô lùi, va vào Lệ Quyên. Người phụ nữ đó không hề lay chuyển.
— Không quay lại được đâu, — Lệ Quyên nói. — Chỉ còn một đường.
— Con bé Bảo là con trai của người quản lý đường ống ngầm, phải không? — Hạ Vy nắm chặt cổ tay áo Quyên. — Bà biết. Từ đầu bà đã biết.
— Tôi biết nhiều thứ hơn thế. — Lệ Quyên gạt tay cô ra, nhưng động tác chậm hơn nửa nhịp. — Cô bé đó còn sống hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có hàn được lõi hay không. Đứng dây dưa ở đây, cả hai chết.
Hạ Vy nghiến răng. Cô nhớ đến Bảo — thằng nhỏ nghiện nước tăng lực, nói chuyện như đọc caption, ngủ gật trên bàn phím trong khi vẫn giữ ba camera chạy. Cô nhớ bà Tư. Cô nhớ câu bà dạy. Rồi cô bước tiếp. Lần này dẫn đầu.
Hai người tới cuối hành lang. Cánh cửa trước mặt là một tấm vải đen tuyền, không tay nắm, không bản lề. Trên mặt vải, một điểm sáng đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy như tim đập. Lệ Quyên giơ tay, ba sợi chỉ căng lên rồi chạm vào điểm đỏ. Tấm vải tách ra thành hai dải như bị kéo khóa, để lộ phòng điều khiển.
Căn phòng trung tâm rộng đến mức không thấy hết trần.
Không có máy móc. Không có bảng điều khiển. Chỉ có một cây trụ cao sừng sững giữa phòng, được dệt từ hàng vạn sợi chỉ phát sáng — đỏ, xanh, vàng, tím — quấn quanh nhau, co giật, thì thầm. Đó là “lõi”. Quanh chân trụ, những bóng người đứng im lặng, đầu cúi, như những con ma-nơ-canh bị đổ sáp. Hạ Vy đếm nhanh: ít nhất hai mươi. Trang phục của họ đẹp đến mức cô tưởng chúng được trưng bày. Rồi cô nhận ra — chúng được dệt quanh người họ, bằng chỉ đỏ, khâu xuyên da thịt. Mỗi người mặc một bộ trang phục quấn cả cơ thể, đẹp và tàn nhẫn như một nụ hôn đóng băng.
— Con gái tôi ở đâu? — Lệ Quyên thì thầm, nhưng âm thanh dội khắp phòng như sấm.
Một tiếng nói trả lời từ trên cao. Không qua loa. Qua cây trụ.
“Con gái của năm trước đã vào lõi.”
Hạ Vy ngẩng lên. Trên đỉnh cây trụ, một khuôn mặt người hiện ra trong các sợi chỉ — già nua, hốc hác, hai mắt đục như thủy tinh bể. Khuôn mặt của Kim.
“Nhưng cô là khách đặc biệt,” — Kim tiếp tục, giọng đổi tông, gần như dịu dàng. “Đề bài vòng 19 dành riêng cho cô.”
Trước mặt Hạ Vy, các sợi chỉ từ lõi tụt xuống, xoay chậm, rồi kết thành một tờ giấy vải. Trên đó hiện chữ:
“May một đường thoát. Trong bốn mươi phút. Không được cắt một sợi nào.”
— Trò lừa! — Lệ Quyên bật cười khan. — Không cắt thì làm sao thoát? Đây là cách nó giữ người ở lại. Mỗi lần gần thoát, người chơi lại cắt một sợi để thoát thân và trở thành nguyên liệu mới.
Hạ Vy nhìn tờ giấy vải. Rồi nhìn cây trụ. Giác đấu thị giác hoạt động như máy quét. Cô sờ lên mặt giấy vải — loại vải dệt từ ký ức, đan xen ký ức vô danh. Cấu trúc cực kỳ phức tạp, nhưng cô chợt thấy một điểm lạ: tất cả các sợi chỉ đều chạy về một nút thắt ở giữa — và nút thắt đó được khâu bằng một mũi duy nhất, dẫn tới con gái của Lệ Quyên.
Cô không nói điều đó ra. Không phải vì nghi ngờ Lệ Quyên. Mà vì cây trụ đang lắng nghe.
— Bốn mươi phút bắt đầu từ lúc này, — Kim nói, rồi khuôn mặt tan ra thành chỉ.
Lệ Quyên lao về phía cây trụ, định túm lấy bất cứ sợi chỉ nào. Hạ Vy chộp được cổ tay cô.
— Đừng! Bà chạm vào là mất hết. Nó đang tìm người thay thế.
— Vậy thì làm gì? — lần đầu tiên, giọng Lệ Quyên vỡ. — Con bé ở trong đó. Mười bảy tuổi. Nó chỉ muốn học vẽ. Tôi đưa nó vào đây vì tôi nghĩ tôi có thể bảo vệ nó. Ba năm rồi. Ba năm tôi sống bằng chỉ đỏ.
Hạ Vy hít sâu. Cô rút kim khỏi túi vải, đặt xuống nền. Không cắt. Cô quỳ xuống, mở thước dây, đo khoảng cách từ cây trụ tới bức tường gần nhất. Tay run, nhưng đầu óc lạnh như thép. Cô nhớ lại câu bà Tư dặn: “May là để che chở, không phải để trói buộc.” Cô nghĩ về các bóng người đứng quanh cây trụ. Mỗi bộ trang phục là một ký ức bị đánh cắp. Mỗi người bị trói trong chính ký ức của mình.
“May một đường thoát. Không được cắt một sợi nào.”
Tức là không thể cắt để thoát. Nhưng có thể dệt thêm.
Hạ Vy đứng dậy, nói nhanh:
— Bà còn đủ tỉnh để giữ ba sợi chỉ trong tay không? Giữ chặt. Đừng kéo. Tôi cần bà làm mỏ neo.
Lệ Quyên nhìn cô một giây rồi gật.
Hạ Vy đưa tay ra sau lưng. Từ mép túi vải, cô rút ra cuộn chỉ trắng bà Tư tặng từ trước khi bà nhập viện — cuộn chỉ cũ, đã may qua hàng nghìn đường viền, thấm mồ hôi và nước mắt. Cô cắn đầu chỉ, xỏ qua kim, buộc thắt. Rồi cô bước vào giữa vòng bóng người, đưa kim lên. Không đâm vào lõi. Cô đâm vào khoảng không — vào sợi chỉ thầm lặng đầu tiên chạy quanh cây trụ. Cô khâu.
Mũi đầu tiên nối bóng người A với bóng người B. Mũi thứ hai nối B với trụ. Mũi thứ ba nối trụ với nền đá.
Tiếng chỉ khẽ rít. Cây trụ ngân lên. Các bóng người khẽ lay.
— Cô đang làm gì vậy? — Lệ Quyên hét.
— May lại chúng! — Hạ Vy vừa khâu vừa đáp, mồ hôi chảy vào mắt. — Trang phục của họ bị khâu từ ký ức. Nếu ký ức bị cắt, họ mất. Nhưng nếu tôi nối ký ức của người này với người kia, tạo một mạng — hệ thống không thể thanh toán từng người một. Nó phải nuốt cả mạng cùng lúc. Cây trụ sẽ quá tải.
Trên đỉnh trụ, khuôn mặt Kim hiện lại. Nhưng lần này, đôi mắt đục như thủy tinh ứa ra một giọt sáng đỏ. Giọng Kim méo mó:
“Cô không được phép.”
Một tấm vải từ trần lao xuống, quấn lấy Hạ Vy. Cô đâm kim xuyên qua vải, tiếp tục khâu giữa các bóng người. Sợi chỉ trắng căng lên, phát sáng. Mạng lưới hiện ra như một tấm chăn khổng lồ khâu từ những mảnh đời không chịu buông rời.
— Bà Quyên! — Hạ Vy hét, giọng đứt đoạn. — Con gái bà ở mũi khâu thứ hai