Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 1
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 1 - Chiếc Thiệp Không Người Gửi
Tiệm may Hồng Tư nằm kẹt giữa hai tòa nhà cao tầng, như một mảnh vải vá bị chèn ép giữa hai bờ vai lực lưỡng. Hạ Vy ngồi trước bàn máy may, ánh đèn vàng đổ xuống những ngón tay đang thoăn thoắt luồn chỉ. Máy may chạy đều đặn, tiếng lạch cạch đều như nhịp tim của con phố cũ kỹ này.
Chị Hương – chủ shop livestream – đã đặt ba mươi bộ áo mẫu gấp rút. Deadline là tối nay. Hạ Vy cắn nhẹ môi, mắt vẫn không rời mũi kim. Từng đường may thẳng tắp, căng mượt, như được vẽ bằng thước.
— Bà Tư ơi, chỉ đỏ hết rồi.
Bà Tư từ chiếc ghế sau quầy, mắt lòa hướng về phía tiếng nói. Bàn tay nhăn nheo vẫn nhớ chỗ từng cuộn chỉ.
— Ngăn thứ ba, hộc trái. Con nhớ lấy, đừng bao giờ để máy may thiếu chỉ. Nó ngốn vải như người ta ngốn cơm.
Hạ Vy bật cười nhẹ, với tay lấy cuộn chỉ. Ngón tay cô chạm vào tờ giấy rơi ra từ hộc tủ. Kỳ lạ. Cô không nhớ mình đã để tờ gì ở đó. Tờ giấy màu ngà, hơi dày, có viền ép nhũ như thiệp cưới.
Hạ Vy mở ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ:
“Gửi người có đôi tay đọc được vải.
Giải Đấu Sinh Tồn dành cho những Tay Kéo Tốt Nhất đang tìm người. Người thắng cuộc có thể chạm vào bất kỳ ký ức nào mình muốn quên. Hoặc muốn nhớ.”
Bên dưới là một dãy số. Không địa chỉ. Không tên người gửi. Chỉ có hình một chiếc kéo nhỏ xíu ép nhũ đen, lưỡi kéo hơi mở như đang chờ ai đó kê tay vào.
Hạ Vy bật cười khô khốc. Cô gấp thiệp lại, nhét vào túi quần.
— Trò gì vậy trời? — cô lẩm bẩm. — Ký ức muốn quên? Người ta đi quên ký ức ở quán nhậu, chứ ai lại đi quên ở giải đấu.
Nhưng tay phải cô tự nhiên đặt lên mép chiếc thiệp. Nó hơi ấm. Không giống giấy thường. Cảm giác như vải.
Rồi tiếng máy may lại kéo cô về. Gấp quá. Ba mươi bộ, tối nay phải giao. Cô quên luôn tờ thiệp.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo ba lần liên tiếp. Hạ Vy tắt máy. Rồi tiếng tin nhắn đến.
“Chị Hạ Vy ơi, ngân hàng gọi. Nợ tiệm quá hạn đợt ba rồi. Họ nói nếu trước ngày 30 không có phương án, sẽ thu hồi mặt bằng.”
Hạ Vy nhìn màn hình. Hai mươi ba ngày nữa là ngày 30. Số tiền: hai trăm triệu.
Cô quay sang bà Tư. Bà Tư vẫn ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt hướng ra cửa như nhìn thấy điều gì đó xa lắm. Hạ Vy nuốt khan. Tiệm Hồng Tư đã mở hơn bốn mươi năm. Bà Tư mua mặt bằng bằng tiền may áo cưới cho cả khu phố. Không thể để mất.
Đêm đó, cô ngồi lại sau khi bà Tư về nhà. Đèn tiệm tắt, chỉ còn một bóng neon nhỏ trong xưởng. Hạ Vy mở lại chiếc thiệp.
Và nó đang nóng lên trong tay cô.
Không phải ảo giác. Từng đường ép nhũ trên thiệp bắt đầu sáng lên, từ viền ngoài tỏa vào trong như một vòng lửa nhỏ. Hạ Vy giật mình ném xuống bàn. Thiệp không cháy. Nó tự xoay một vòng như bị gió thổi.
Rồi dòng chữ cũ mờ đi, thay bằng dòng khác đang cháy thành từng vệt sáng trên giấy:
“Hãy may để sống.
Trận đầu: 9 giờ tối mai, tầng hầm số 7, trung tâm thương mại Đông Dương. Mang theo kéo. Không cần tiền.”
Hạ Vy đứng bật dậy, suýt đổ cả chiếc ghế. Tim cô đập nhanh như khi bị bỏng nước sôi. Hai chữ “may để sống” không giống một câu quảng cáo. Nó như một mệnh lệnh. Hoặc một lời cảnh báo.
Cô nhìn quanh tiệm. Không có ai. Camera an ninh cũ trong góc chỉ hiện lên màu đen tuyền – mất tín hiệu từ tối hôm qua. Hạ Vy cúi xuống nhặt chiếc thiệp. Lần này, khi chạm vào, cô nghe thấy tiếng ai đó thở ra rất khẽ, như đang đứng ngay sau lưng mình.
Cô quay phắt.
Không ai cả. Chỉ có hàng trăm bộ quần áo đang treo im lặng, phủ bụi trong ánh đèn nhấp nháy. Nhưng từ trong đó, một chiếc áo sơ mi trắng tự nhiên rơi xuống, nhẹ như lá.
Hạ Vy cầm chiếc áo lên. Vải cotton pha, sờn ở vai, đúng loại cô vẫn may cho khách quen. Nhưng trong túi áo có một tờ giấy nhỏ. Chữ viết nguệch ngoạc:
“Tầng hầm số 7 không có lối ra phụ. Đừng tin người mặc áo xanh.”
Hạ Vy đọc đi đọc lại ba lần. Cô không biết ai viết. Không biết tại sao nó nằm trong túi áo. Nhưng người mặc áo xanh? Cô cất tờ giấy vào ví, và trong đầu, một phần rất nhỏ bé của bản năng sinh tồn đã bắt đầu đếm ngược.
Tối hôm sau, Hạ Vy đến trung tâm thương mại Đông Dương sớm hai mươi phút. Tòa nhà vẫn sáng đèn ở tầng trệt, nhưng thang máy xuống tầng hầm B3 đã bị khóa bằng một ổ khóa cũ, không phải loại điện tử. Cô đứng nhìn một lúc. Rồi một bóng người từ bóng tối bên hông tòa nhà bước ra.
Là đàn ông, khoảng bốn mươi, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh rêu, quần tây sờn gấu. Ông ta cười, hai tay đút túi.
— Hạ Vy? — ông hỏi, giọng Bắc pha chút miệt thị. — Người của giải à?
Hạ Vy siết chặt quai túi vải. Trong đầu cô vang lên tờ giấy: Đừng tin người mặc áo xanh.
— Còn ông là ai? — cô hỏi lại, giọng bình thản như đang trả giá vải.
— Đoàn Kim Sơn. Cựu thiết kế. Và tôi là người sẽ giúp cô sống sót đến vòng ba, nếu cô đủ tỉnh táo.
Hạ Vy nhướng mày. Ông ta nói câu đầu tiên đã tự nhận mình là cựu thiết kế, không phải tay mơ. Nhưng chiếc áo xanh rêu đó khiến cô nhớ lời cảnh báo. Cô lùi lại nửa bước.
— Tại sao tôi phải tin ông?
Kim Sơn cười, nụ cười mệt mỏi.
— Vì tôi không nói cô phải tin tôi. Tôi chỉ nói: nếu cô muốn tìm lối xuống, đi theo tôi. Hoặc cô có thể đứng đây đợi ban tổ chức đến đón. Tùy.
Ông ta quay người, bước về phía bãi xe phía sau tòa nhà. Hạ Vy đứng yên hai giây. Rồi cô đi theo, tay vẫn nắm chặt quai túi đựng kéo.
Lối xuống là một cầu thang sắt gỉ, hẹp đến mức hai người không thể đi song song. Mùi ẩm mốc bốc lên ngùn ngụt. Hạ Vy phải bấm đèn pin điện thoại mới thấy bậc thang. Đi được khoảng ba tầng, cô nghe phía sau có tiếng bước chân. Nhẹ. Nhanh. Không giống người lớn.
— Ê! — một giọng con trai vang lên. — Đi chung được không? Em không có ý xấu đâu, em chỉ trễ giờ thôi!
Hạ Vy quay lại. Một cậu nhóc gầy nhom, tóc tai rối bù, đeo balo to gấp đôi người. Tay cầm lon nước tăng lực. Cậu ta cười toe, để lộ niềng răng màu xanh.
— Bảo. Mười bảy tuổi. Chuyên gia camera và hệ thống. Hân hạnh được sống sót cùng chị.
Kim Sơn phía trước đã dừng lại, giọng lạnh tanh.
— Nhóc, mày biết đây là đâu không?
— Biết chứ. Tầng hầm số 7. Ba năm trước có bảy người vào, một người ra. Em tra rồi. — Bảo nhún vai, uống một ngụm nước. — Nhưng lần này khác. Em có bản đồ đường ống. Chị cần không?
Hạ Vy nhìn cậu nhóc. Cô không tin người mặc áo xanh, nhưng cậu nhóc này thì quá lộ liễu để giả vờ. Cô gật đầu nhẹ. Đúng lúc đó, từ dưới đáy cầu thang, một tiếng “cạch” khô khốc vang lên. Cửa hầm mở.
Ba người bước vào một không gian rộng như sân bóng, trần thấp, đèn huỳnh quang trắng nhợt nhạt. Giữa sân có hàng chục bàn máy may đặt cách đều, mỗi bàn gắn một chiếc kéo lớn bằng sắt. Trên mỗi bàn, một tấm biển nhỏ đề số. Hạ Vy nhìn quanh. Cô đếm được ít nhất hai mươi người đã có mặt, đủ lứa tuổi. Có người mặc đồ bảo hộ, có người ăn mặc như thợ may chuyên nghiệp. Và ở góc trái, một người phụ nữ mặc áo dài đen, tay cầm chiếc kéo bạc, đang quay sang nhìn cô.
Trần Lệ Quyên. Hạ Vy không biết tên, nhưng cô nhận ra ngay người phụ nữ đó qua ánh mắt. Lạnh như vải polyester để trong ngăn đá.
— Chào mừng các tay kéo. — Một giọng nói vang lên từ loa trần, méo mó, như phát từ băng cũ. — Vòng một sẽ bắt đầu sau ba phút. Đề bài đã có trên bàn số của các bạn. Hãy chọn bàn và bắt đầu may. Người hoàn thành cuối cùng sẽ được đưa ra khỏi phòng theo cách đặc biệt.
Cả hội trường im lặng. Rồi ai đó hét lên:
— Đặc biệt là gì?
Loa im. Rồi tiếng “rầm” từ sau lưng mọi người. Cửa hầm vừa rồi đã đóng sập lại. Không còn tay nắm. Không còn khe hở. Chỉ còn hàng chục bàn máy may đang tự động sáng đèn, và trên màn hình nhỏ gắn vào mỗi bàn, dòng chữ hiện ra:
“Đề bài vòng 1: May một chiếc áo có thể bảo vệ bạn khỏi bẫy gai. Thời gian: 45 phút. Vải và phụ liệu có sẵn trong ngăn kéo. Chúc may mắn.”
Hạ Vy nuốt khan. Cô nhìn sang Kim Sơn. Ông ta đã ngồi xuống bàn số 12, tay mở ngăn kéo, mắt lia nhanh qua các cuộn vải. Bảo thì chạy về phía bàn số 7, lôi trong balo ra một thiết bị nhỏ giống máy đo. Hạ Vy cắm túi vải xuống cạnh bàn số 9. Tay cô chạm vào ngăn kéo lạnh ngắt.
Lệ Quyên đã bắt đầu cắt vải. Tiếng kéo của cô ta sắc như dao. Những người khác cũng lục tục mở ngăn kéo, tiếng kim loại va nhau loảng xoảng. Không khí trong hầm nóng dần lên, mùi dầu máy trộn với mùi mồ hôi.
Hạ Vy hít một hơi. Cô nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, tay lấy cuộn vải dù đen. Ngón tay cô lướt trên mặt vải, đọc từng sợi.
Dệt ngang ba, dọc bảy. Không thấm nước. Nhưng gai kim loại sẽ xuyên qua nếu đâm chéo góc 45 độ.
Cô quay sang