Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 18
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 18 - Lệ Quyên Phản Bội
Tiếng gầm của động cơ vang lên như tiếng thú bị thương, rồi trần hầm rung chuyển. Hạ Vy vẫn quỳ, tay trái giữ chặt cây kim cắm sâu xuống đường chỉ đỏ, tay phải đặt trên cổ tay bà Tư. Cô cảm nhận được sinh lực bà đang rút đi từng nhịp — chậm, đều, tàn nhẫn.
— Một trăm bảy mươi giây, — Kim Sơn đọc con số trên màn hình phụ, giọng lạc đi. Ông vừa định bước tới thì một tấm chắn kim loại trượt ngang, khóa cứng giữa ông và Hạ Vy. Bảo nhảy lùi lại, tay đập lia lịa lên bàn phím đeo ở cổ tay.
— Mất tín hiệu rồi! Nó tách mạng con ra khỏi hệ thống. Ba cái camera con cài đặt đều bị nuốt sạch. — Bảo quẳng túi nước tăng lực sang một bên, hét qua khe hở trên tấm chắn. — Vy! Nghe rõ không? Nó đang ép chị may ngay tại chỗ!
Hạ Vy ngẩng lên. Ánh sáng đỏ của đường chỉ phản chiếu trên gương mặt cô — không hoảng loạn, mà tập trung đến mức đáng sợ. Ngón tay cô đang đếm xung nhịp. Một trăm năm sáu mươi. Một trăm năm mươi lăm.
— Nếu bà là sợi chỉ gốc, — cô nói, giọng bình tĩnh như đang tính đường may cho một chiếc áo khoác khó. — Thì cắt bà đi, cả hệ thống sợi ký ức sụp. Đúng không?
Không ai trả lời. Rồi từ khe thông gió trên cao, giọng Lệ Quyên vang xuống. Ngọt như mật, lạnh như mũi kéo vừa mài xong.
— Không sụp. Chỉ chuyển sang sợi dự phòng. Nhưng bà già của cô thì đứt. — Một tiếng cười ngắn. — Vy, tay trái cô đang giữ kim đúng không? Nghe cho kỹ. Tôi không xuống đây để đấu với cô. Tôi xuống để giao dịch.
Kim Sơn đập tay vào tấm chắn. Phần kim loại quanh khớp ngón tay ông gồ lên, nhiệt độ tản ra thành một vòng sáng mờ.
— Lệ Quyên! Em gái tôi đâu? Mười bốn tháng trước, chính cô là người đưa cô ấy vào tầng cuối!
Im lặng. Hạ Vy cảm nhận tay bà Tư khẽ co giật — bà đang tỉnh lại. Mắt bà hé mở, đục mờ nhưng nhìn thẳng vào Vy. Miệng bà mấp máy, không thành tiếng, nhưng Vy đọc được hình môi: Cắt đi. Cắt sợi đỏ.
— Không, — Vy lắc đầu, nói khẽ. — Bà đừng dạy con làm ẩu.
Cô rút cây kim khỏi mặt bàn. Ngay lập tức, đường chỉ đỏ giật lên như con rắn bị chích điện. Màn hình trước mặt bà Tư nảy lên một dòng: HỦY ĐỐI TƯỢNG GỐC – TIẾN TRÌNH 82%. Bảo hét lên từ bên kia tấm chắn:
— Chị làm gì vậy?! Nó tăng tốc rồi!
— Vì tao rút kim ra là để đổi đường may, — Hạ Vy nói, nghiến răng. — Tấm chắn này khóa ở khớp dưới. Nếu nó được hàn cố định bằng chỉ cấu trúc, tao cắt toàn bộ chỉ dẫn vào khớp. Bảo, đếm giây cho tao.
— Bốn mươi bảy giây tới khi nó hủy bà Tư! Ba mươi bốn! Hai…
Hạ Vy đặt cây kim lên mép tấm chắn. Đây không phải vải. Nhưng mắt cô nhìn thấy nó — lớp kim loại xám xanh phủ một lớp sơn cấu trúc có mười bốn hướng sợi, nhỏ như tơ nhện. Cô đọc được điểm yếu: một khe hàn đơn lẻ ở góc trái dưới, nơi ba lớp sơn chồng lên nhau lệch nhau nửa milimét. Chỉ cần một đường cắt chéo đúng góc, toàn bộ khớp giãn ra.
Tiếng máy khoan từ đường ống vọng lại gần hơn. Ba mươi giây.
Cô cắm kim. Kéo. Xoẹt.
Tấm chắn bật ra như nắp hộp thiếc, va vào tường hầm kêu một tiếng choáng. Hạ Vy xông qua lỗ mở, tay phải chộp lấy cuộn chỉ ký ức trắng còn đang xoay trên giá. Nó ấm. Nó nặng hơn vẻ ngoài. Và khi ngón tay chạm vào lớp sợi, cô nghe thấy giọng nói của hàng trăm người — hỗn loạn, đứt quãng, như radio bắt sai tần số.
— Mười bảy giây! — Bảo gào. — Nó chuyển sang sợi dự phòng! Chị phải buông cuộn chỉ xuống!
Hạ Vy không buông. Cô quỳ xuống cạnh bà Tư, đặt cuộn chỉ lên ngực bà, rồi cắm cây kim của mình vào đúng tâm cuộn. Mắt cô tối sầm.
Ký ức.
Cô thấy một tầng hầm khác — nhưng sạch sẽ, sáng rực, không có đường ống, không có vũng nước. Có hai mươi chiếc bàn may xếp thành vòng tròn. Người ngồi ở bàn trung tâm là Lệ Quyên, trẻ hơn bây giờ khoảng mười tuổi. Trước mặt cô là một bé gái khoảng tám tuổi, tóc tết hai bím, đang may một chiếc áo nhỏ xíu bằng vải đỏ.
— Mẹ ơi, con may xong rồi! — con bé nói. — Con ghi tên mẹ vào nhãn áo nhé?
Lệ Quyên năm đó cười. Nụ cười nhẹ đến mức Hạ Vy suýt không nhận ra. Rồi hình ảnh vỡ ra. Cùng căn phòng ấy, nhưng mười bốn tháng trước. Đứa bé giờ đã lớn hơn, mặc áo trắng, bị đẩy về phía một cánh cửa có dòng chữ: TẦNG CUỐI — KÝ ỨC NGUYÊN VẸN. Con bé ngoái lại. Nó nói một câu mà Hạ Vy không nghe được âm thanh, nhưng đọc được hình môi:
— Mẹ đừng khóc. Con nguyện làm sợi chỉ.
Hạ Vy bật ngửa. Cuộn chỉ trắng trong tay cô đã nóng rực đến mức bỏng. Cô thả ra — nhưng chỉ vừa kịp đặt nó xuống ngực bà Tư, và cuộn chỉ tan chảy, chảy thành một lớp màng vàng bọc quanh thân bà. Nhịp thở của bà Tư trở lại đều, sâu. Màn hình đỏ vụt tắt, thay bằng dòng chữ xanh: Sợi gốc đã được thay thế bằng nhân bản ký ức – Tình trạng: ỔN ĐỊNH.
Lệ Quyên đứng ở cửa hầm phụ, phía sau Bảo và Kim Sơn. Không ai nghe cô bước vào. Cô nhìn đứa bé trong lớp màng vàng, rồi nhìn Hạ Vy. Mặt cô trống rỗng, nhưng mắt thì không.
— Cô vừa may cái gì lên bà ấy? — giọng cô run, chỉ một chút.
— Ký ức của con cô, — Hạ Vy đứng dậy, bàn tay phồng rộp vì bỏng. — Đứa bé đó tự nguyện. Con bé ghi tên cô vào nhãn áo trước khi bước vào tầng cuối. Nó không bị bắt. Nó đổi mạng cho cô.
Lệ Quyên lùi một bước. Đằng sau cô, ở cuối hành lang, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện — không rõ hình dạng, chỉ là một vệt sáng trắng mờ. Một giọng trẻ con vang lên trong loa:
— Mẹ. Mẹ đã hứa sẽ đưa con ra.
Lệ Quyên ngã xuống. Không phải vì đánh nhau. Cô quỳ, hai tay bấu xuống sàn hầm, vai run lên từng đợt.
— Kim Sơn… — Cô nói, giọng nghẹn lại như ai bóp cổ. — Em gái anh còn sống. Tôi biết ở đâu. Cô ấy là người viết thuật toán cho tầng cuối. Cô ấy bị giam trong cấu trúc lõi.
Kim Sơn lao tới, túm cổ áo cô. Nhiệt từ tay ông phả ra, làm lớp vải trên ngực cô cháy xém nhẹ.
— Mười bốn tháng. Tôi tin cô. Tôi đưa cô vào tổ chức. Và cô để nó lấy em tôi?
— Tôi không biết! — Lệ Quyên ngẩng lên, mắt đỏ. — Tôi chỉ biết con gái tôi được an toàn nếu tôi làm theo. Đến khi tôi phát hiện ra tầng cuối không phải nơi người thắng đến. Nó là lò luyện. Ký ức người thua bị nén thành sợi. Con gái tôi… con gái tôi là một trong những sợi dây đó.
Bảo lùi lại, va vào bàn điều khiển. Cậu mở miệng định nói, nhưng rồi cúi xuống nhìn màn hình đang tự bật sáng. Dữ liệu tràn ra như suối. Cậu đọc, mặt tái dần.
— Vy… — Bảo gọi, giọng nhỏ hẳn đi. — Em vừa tìm thấy log hệ thống. Chị Kim — kỹ thuật viên — không phải người điều khiển. Cô ấy là… là người sống sót đầu tiên. Cô ấy bị nhốt trong hệ thống lõi từ mùa giải đầu tiên. Mỗi lần hệ thống hỏi, cô ấy trả lời bằng mã người may của mình. Nhưng đêm nay, lệnh vừa được chuyển sang mã khác.
Hạ Vy cảm thấy lạnh sống lưng.
— Mã gì?
Bảo nuốt nước bọt. Trên màn hình, dòng chữ đỏ hiện ra: MÃ NGƯỜI MAY ĐANG GIỮ SỢI GỐC: Ẩ012 – HẠ VY. TRẠNG THÁI: ĐÃ KÍCH HOẠT.
— Hệ thống nhận chị là người thay thế bà Tư, — Bảo nói. — Chị đã chạm vào cuộn ký ức nguyên vẹn. Và chị đã may nó lên người bà. Về mặt hệ thống, chị vừa tự nguyện trở thành sợi chỉ gốc mới.
Kim Sơn lắc đầu, bước tới giật cây kim khỏi tay Vy, nhưng cô rụt lại.
— Vy. Bỏ kim xuống.
— Không được, — cô nhìn xuống tay mình. Đường chỉ đỏ từ mặt bàn đã bò lên cây kim trong tay cô, quấn quanh ngón tay như một chiếc nhẫn. — Nếu em buông ra, hệ thống sẽ tìm người khác. Bà Tư, rồi Bảo, rồi Thầy. Em giữ nó, nó chỉ nhắm vào em.
Lệ Quyên đứng dậy. Cô lau mặt bằng mu bàn tay, bước tới đứng cạnh Hạ Vy. Hai người phụ nữ đối diện nhau — một người vừa mất con gái, một người vừa đổi mạng để cứu người khác. Không ai nói gì trong vài giây.
— Có một cách, — Lệ Quyên nói cuối cùng. — Tầng cuối không cần sợi chỉ gốc. Nó cần một ký ức nguyên vẹn để nén. Con gái tôi nguyện làm sợi. Cô vừa tự nguyện làm sợi. Hệ thống bối rối. Nó đang phân vân giữa hai người.
— Bối rối bao lâu?
— Không lâu. Nhưng đủ để tôi đưa cô vào lõi. Đủ để cô gặp em gái Kim Sơn. — Lệ Quyên đưa tay ra, lật cổ tay, để lộ một vết sẹo hình chữ V trên da. — Tay may của tôi không còn. Nhưng cô có. Nếu cô hàn được lõi trước khi hệ thống chọn người thay thế, cô giải thoát được tất cả. Kể cả con bé.
Hạ Vy nhìn bàn tay đang run của mình. Cây kim nặng như đeo cả tầng hầm vào ngón tay. Cô nghĩ đến bà Tư, đến tiệm may, đến những đêm thức trắng khâu áo cho khách mà không biết mặt. Cô nghĩ đến câu bà dạy: May là để che chở, không phải để trói buộc.
— Chỉ đường, — cô nói.
Lệ Quyên gật đầu. Cô quay người, bước về phía hành lang tối đen, nơi bóng hình đứa trẻ vẫn đứng im lặng. Nhưng khi cô