Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 17
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 17 - Người Mắc Kẹt
— Bà Tư bị dùng làm sợi chỉ gốc.
Câu nói của Kim Sơn lơ lửng trong không gian tầng hầm nóng rực, tan vào hơi ẩm mặn chát của đường ống. Hạ Vy vẫn quỳ, tay cô đặt trên cổ tay bà Tư. Da bà lạnh như kim loại. Nhưng dưới lớp da nhăn nheo ấy, cô cảm nhận được một nhịp đập rất khẽ — yếu ớt, đều đặn, như sợi chỉ căng chưa đứt.
— Bà còn sống.
— Còn sống, nhưng không ổn, — Kim Sơn cúi xuống, chỉ vào đường chỉ chạy dọc trần hầm. — Nhìn màu đi. Vàng đục là chỉ đang rút dần sinh lực. Nếu hệ thống không thay, bà chỉ trụ được vài giờ nữa.
Bảo đứng bên cạnh, hai tay bấu chặt túi nước tăng lực như bấu vào phao. Cậu lên tiếng, giọng cố pha trò nhưng lạc hẳn:
— Vậy là mình có ba tiếng để hack một hệ thống bị khóa mã ba lớp, cứu một bà cụ đang bị biến thành cuộn chỉ, và tìm phòng điều khiển nằm đâu đó ở tầng sâu nhất. Nghe cứ như mấy cái game cũ tôi chơi hồi mười tuổi.
— Khác một chỗ, — Hạ Vy đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. — Game thì có nút chơi lại.
Cô nhìn con suốt gắn trên hệ thống máy khâu cũ. Mã số 0709 – Ẩ151 khắc sâu vào kim loại xỉn. Ngày sinh của bà Tư. Vy nhớ rõ, vì mỗi năm bà đều bắt cô viết thiệp sinh nhật bằng tay, dặn “một nét chữ thật mới giữ được người”.
— Đây là mã neo ký ức gốc, — Vy nói, tay miết dọc con suốt. — Muốn rút bà ra mà không làm tổn hại, phải giải mã ở nguồn. Không phải ở đây.
— Nguồn ở đâu?
— Kim. Kỹ thuật viên điều hành.
Cả ba im lặng. Từ đầu giải đấu, giọng nói ấy chỉ xuất hiện mỗi khi có người thua, mỗi khi có án phạt, mỗi khi tầng hầm đổi đề bài. Một giọng nam trung niên phẳng lặng, không cảm xúc. Nhưng trong chương trước, nó đã gọi thẳng tên Hạ Vy. Không phải qua loa phát thanh. Qua chính sợi chỉ cắm sau gáy cô.
— Hắn biết chị l trong hệ thống, — Bảo nói. — Hoặc hắn là hệ thống. Hai khả năng đều tệ như nhau.
— Đường ống phía đông có một cửa phụ dẫn xuống tầng điều khiển, — Kim Sơn bước ra khỏi bóng tối sau cột trụ, trên tay lăm lăm một cuộn dây bện từ vải. — Tôi lấy được sơ đồ cũ từ sổ dữ liệu vòng một. Nhưng…
— Nhưng gì?
— Cửa đó là cửa thí nghiệm. Người vào không ra.
Hạ Vy khẽ cười, một tiếng cười mệt mỏi nhưng không bi quan.
— Gần đây người vào có ai ra bao giờ đâu.
Trước khi ai kịp cản, cô tháo chốt cài tay áo, đưa tay bấu lấy con suốt định kéo mạnh. Bảo vồ tới:
— Chị điên rồi!
— Tôi cần giữ đường truyền ổn định cho bà, — cô đáp, giọng chắc nịch. — Chỉ cần thay chỉ gốc bằng một đầu mối khác. Cái gì phản chiếu tốt?
Kim Sơn chớp mắt, rồi hiểu ra. Ông mở túi mình, lấy ra một mảnh vải kỳ lạ — ánh xám mờ, bề mặt không thô ráp, mát lạnh.
— Vải phản quang tầng ba. Tôi lấy được khi thoát vòng laser. Chỉ cần một mảnh nhỏ, đủ để neo tạm.
Ba người hì hục. Bảo dùng đoạn dây thép nhỏ cạy chốt con suốt. Kim Sơn giữ tay bà Tư để nhịp chỉ không ngắt. Hạ Vy xỏ mảnh vải phản quang vào lỗ kim trên suốt. Tay cô run, nhưng mũi chỉ đã đi đúng một đường — không lệch, không thừa.
Đường chỉ vàng đục trên trần rung lên, chuyển dần sang xanh nhạt. Nhịp thở bà Tư sâu hơn.
— Có hiệu quả, — Bảo thốt lên.
— Nhưng chỉ tạm, — Vy đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trán. — Chúng ta cần đi.
Đường hầm phía đông hẹp và nghiêng dốc. Đèn neon trên trần chớp tắt như thể oxy cũng đang cạn theo. Họ bò trên bốn chân qua những đoạn ống nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách phía dưới. Không khí có mùi kim loại cháy và giấy ẩm.
Bảo vừa bò vừa càu nhàu:
— Nếu tí nữa có con rắn đường ống nào chui ra, tôi xin phép bỏ chạy trước. Đùa thôi. Nhưng mà nói thẳng là tôi sợ rắn.
— Tôi sợ hầm kín, — Kim Sơn nói, phía sau.
— Hai người thật biết đặt điều vào đúng lúc, — Vy đáp.
Họ tới một khoảng rộng. Một căn phòng hình bán nguyệt, trần thấp, đầy máy móc cũ. Bàn điều khiển trung tâm hình tròn như bàn may khổng lồ, mặt phủ kim loại nguội. Trên mặt bàn, những cuộn chỉ xếp thành hàng — mỗi cuộn gắn một mảnh giấy ghi mã số. Hạ Vy tới gần. Cô đọc: Cặp, sinh viên, 22. Hứa, thợ bạc, 41. My, tiểu thương, 35. Hàng nghìn cuộn. Hàng nghìn người.
Kim Sơn bước lùi, tay bấu ngực. Ông lẩm bẩm một cái tên. Hạ Vy không nghe rõ, nhưng cô thấy ông lật nhanh những cuộn chỉ gần đó, mắt đỏ lên.
— Em tôi, — ông thốt lên, giọng vỡ ra. — Có trong này.
Trước khi Vy kịp nói gì, một tiếng loa rít lên. Màn hình bàn điều khiển bật sáng. Trên đó, một khuôn mặt mờ, chỉ có ánh mắt — hai vòng tròn đen như hai ổ kim lồng nhau.
— Đã tới, — giọng nói vang lên. — Người mắc kẹt chào người mắc kẹt.
Là Kim.
Hạ Vy nhìn thẳng vào màn hình. Bảo nuốt nước bọt. Kim Sơn quay lại, tay siết mảnh vải phản quang đến trắng bóc.
— Ông là ai? — Vy hỏi, giọng cô bình tĩnh đến lạ.
Màn hình nhấp nháy. Khuôn mặt mờ nhòe rồi rõ dần. Một người đàn ông gầy, tuổi trung niên, nửa mặt bên phải bị vết sẹo chằng chịt như đường chỉ khâu. Ông ta mặc tạp dề thợ may cũ nát, bên trong là áo ký sinh màu bạc — thứ mà hệ thống dùng cho người bị “thanh toán”.
— Tên thật là Lâm Kim. Thợ may giải mùa đầu tiên. Người vượt ải cuối. Kẻ sống sót duy nhất ngoài tổ chức… và bị giữ lại luôn.
— Tại sao mắc kẹt?
— Vì tôi không may cùng tế bào ký ức gốc. Tôi may để giữ ký ức một người. Hệ thống không cho lấy. Nó giữ tôi lại, gắn tôi vào hệ thống, biến tôi thành bộ điều khiển sống. Tôi đã quản lý cả hai mươi năm.
Bảo lấy giọng:
— Vậy giờ ông muốn gì? Tha cho bà Tư?
— Có thể, — Lâm Kim nói. — Nếu cô Hạ Vy đồng ý ở lại thay vị trí của tôi.
Không khí lạnh đi vài độ. Hạ Vy chưa trả lời.
— Cô có cao suy nghĩ, — Kim nói tiếp, giọng trầm hơn. — Hoặc cô nghe điều này. Tầng cuối không cần người may giỏi. Nó cần một ký ức nguyên vẹn — một ký ức chưa từng bị phần đời bóp méo. Bà Tư bị lấy làm chỉ gốc vì ký ức của bà đã bị lẫn vào hệ thống từ giải trước. Không còn trong sạch. Cô thì khác. Cô chưa từng may bằng tay trên bàn có mạng điều khiển. Cô may bằng tay mình. Ký ức của cô còn nguyên.
— Vy đừng nghe, — Kim Sơn gầm lên. — Hắn đang gài.
— Tôi không cần cô tin tôi. Tôi cần cô hiểu luật, — Lâm Kim nhắm mắt lại. Vết sẹo trên mặt co giật. — Tổ chức không giữ ký ức để bán. Nó lọc ký ức để rửa. Mỗi ký ức bị nén thành một tệp vải. Ký ức bị bóc khỏi người — chứng từ, danh tính, số tài khoản, tên tội phạm, hồ sơ chính trị — tất cả vào đường ống, ra ngoài thị trường ký ức. Tôi đã thấy. Tôi quản lý hệ thống nén.
Một tiếng “cạch” vang lên. Cửa phía sau kim loại nặng bắt đầu hạ xuống. Lâm Kim nhìn thẳng vào camera của mình:
— Cô có một lựa chọn. May một ký ức mới cho hệ thống trong ba tiếng. Hoặc ra khỏi đây và mặc bà cô bị nén lại như những người khác. Tôi không điều khiển được hệ thống nén nữa. Nó đã bắt đầu tự động hóa sau vòng laser.
— Tại sao ông lại nói với chúng tôi?
Lâm Kim lần đầu chớp mắt chậm. Trong ánh mắt ấy, thứ gì đó không phải máy móc. Là một người.
— Vì con gái tôi. Cô ấy cũng bị đưa vào đây mười bảy năm trước. Tôi chưa một lần được đọc ký ức của con. Nếu cô may ký ức đó, cô sẽ đọc được. Cô sẽ biết con bé tên gì. Và tôi… có thể ra đi.
Đèn bàn điều khiển chuyển đỏ. Đồng hồ dạng sợi chỉ trên trần đếm ngược: 03:00:00.
Hạ Vy nhìn mảnh vải phản quang trong tay Kim Sơn. Nhìn Bảo đang run. Nhìn Kim đang gào khóc trong lòng. Nhìn màn hình Lâm Kim — người đàn ông hai mươi năm mắc kẹt trong guồng máy, và vẫn nhớ tên con.
— Được, — cô nói. — Tôi sẽ may. Nhưng không phải cho cô. Không phải cho giải. Tôi may để mở đường cho tất cả.
Cô bước tới bàn điều khiển. Một khe kim loại mở ra — một bàn may sống nằm dưới lớp kính, gắn đầy cảm biến. Hạ Vy đặt tay lên. Cảm biến lạnh chạy dọc da. Hệ thống nhận dạng. Một cuộn chỉ trắng trượt ra khỏi khe: Chỉ ký ức nguyên vẹn. Mã người may: Hạ Vy – Ẩ012.
Nhưng khi đầu kim chạm vào chỉ, mắt cô tối sầm. Không phải bóng tối của tầng hầm. Là một ký ức. Mùi vải cũ, tiếng máy may, một bàn tay nhăn nheo đặt lên vai cô — bàn tay bà Tư, trẻ hơn ba mươi năm.
Giọng bà vang lên trong đầu Vy:
— Nếu con nghe được điều này, nghĩa là hệ thống đã chạm vào con. Đừng may bằng tay trần. Cài kim.
Hạ Vy mở mắt. Cô cắm cây kim của mình vào ổ đầu máy. Màn hình hiện lên một dòng chữ đỏ rực: HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP. BÀ TƯ, SỢI CHỈ GỐC, SẼ BỊ HỦY SAU 180 GIÂY.
Lâm Kim gào lên trong loa:
— Hạ Vy, chạy mau! Nó phát hiện rồi!
Nhưng Hạ Vy không chạy. Cô giật cây kim ra, cắm phập xuống đường chỉ đỏ đang chạy trên mặt bàn đi