Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu - Chương 16
- Home
- All Mangas
- Đường Đua Sinh Tử Của Thợ May Giác Đấu
- Chương 16 - Hàn Vải Sống
Tiếng bà Tư vang lên từ chiếc máy ghi âm cũ kỹ, khô khốc như tiếng chỉ đứt. Hạ Vy đứng bất động trước trần hầm đỏ rực, cây kim trong tay cô lạnh buốt hơn bất kỳ lần nào. Cô nghe câu đó hai lần. Một lần trong đầu, một lần từ máy. Cả hai đều khiến chân tay cô tê dại.
Bảo nhìn cô, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ sau nhiều ngày bám trụ trong tầng hầm.
— Vy. Chị ổn không?
— Không, — cô đáp gọn. — Nhưng ổn hay không thì tầng cuối vẫn đang chờ.
Cô quỳ xuống, mở túi vải bên hông. Bên trong là những gì còn lại sau vòng laser: một cuộn chỉ phản quang đã gần hết, kéo cắt cùn một lưỡi, thước dây đứt đoạn. Và một mảnh vải nhỏ nhặt từ tay áo của Lệ Quyên — thứ cô giữ lại theo bản năng, sau khi đối thủ đẩy cô về phía trước. Cô chưa từng hỏi tại sao. Lệ Quyên cũng chưa từng giải thích.
Kim Sơn từ phía sau bước tới, tay áo anh xắn lên tận khuỷu, vết bỏng cũ trên cổ tay phải hằn thành một đường sẹo dài. Anh ngồi xuống cạnh cô, không nói, chỉ mở một cuốn sổ nhỏ bìa da bong tróc.
— Em gái tôi từng dùng cái này, — anh nói, giọng trầm hơn mọi khi. — Ghi lại từng mũi may trong vòng ba của mùa giải trước. Nhưng ba trang cuối bị xé mất. Tôi đã hỏi Bảo có thể phục hồi từ camera ngầm không.
Bảo giơ tay lên như thể đang xin phát biểu trong một lớp học mà cậu ghét.
— Hai ngày nữa mới có manh mối mới. Vấn đề là… hệ thống vừa đổi mật khẩu gốc. Tự động. Nghĩa là có người đang kiểm soát nó bên trong.
Hạ Vy không nhìn ai. Cô nhìn cây kim trong tay mình. Đầu kim có một ký hiệu nhỏ cô chưa từng để ý — hai chữ V lồng nhau, như một sợi chỉ xoắn. Rồi cô nhớ ra. Bà Tư từng dùng loại kim này từ hồi tiệm may còn đông khách. Kim do một thợ rèn già ở Chợ Lớn làm riêng. Chỉ có một lô duy nhất. Bốn cây. Một cây bà Tư giữ. Ba cây còn lại, bà nói, «cho một người cần hơn bà.»
Hạ Vy đứng bật dậy, đầu ngón tay run lên đủ để cô nhận ra một sự thật mới vừa kết tinh: bà Tư biết về giải đấu. Không chỉ biết. Bà là một phần của nó. Và cây kim trong tay cô không phải ngẫu nhiên mà đến.
— Kim Sơn. — Cô quay sang, giọng phẳng như thước đặt trên vải. — Vòng ba mùa trước diễn ra ở đâu?
— Cùng tầng này. Nhưng chia nhánh sâu hơn. Có đường ống nằm ngang qua khu chứa.
Bảo chêm vào, hai tay thoăn thoắt mở bản đồ trên máy tính bảng đã nứt nửa màn hình:
— Có một nhánh cống nối với đường hầm cũ dưới tiệm may nhà chị, Vy ạ. Tôi tình cờ thấy khi quét hệ thống thoát nước toàn khu. Tần suất dữ liệu ở đó cao bất thường, kiểu như có relay tín hiệu ngầm. Mà relay chỉ được cài nếu có người xuống đó.
Hạ Vy cúi xuống nhìn bản đồ. Điểm đánh dấu đỏ nằm ngay dưới con hẻm nhỏ cạnh tiệm may của bà Tư. Nơi cô từng ngồi suốt mười hai năm cặm cụi lên đường may, không hề biết bên dưới có gì. Bà Tư mất tích trong tiệm. Không phải bị bắt. Tự nguyện đi. Hoặc bị dẫn dụ đến đó từ lâu.
— Tôi phải xuống đó.
Kim Sơn ngẩng lên, ánh mắt anh sắc như nước đá vừa tan:
— Còn tầng cuối thì sao? Nếu bỏ vòng đấu bây giờ, hệ thống sẽ coi nhóm mình là người thua. Một khi bị coi là thua… Cô biết luật rồi.
— Tôi biết. Nên tôi sẽ xuống đó trước. — Cô nhét lại từng thứ vào túi, buộc chặt quai. — Nếu tầng cuối cần «một ký ức nguyên vẹn», thì tôi sẽ mang theo ký ức trước khi ai đó kịp lấy nó.
Khoảnh khắc đó, trần hầm phía trên họ bật sáng trắng. Không phải đèn. Một tấm màn vải phản chiếu trôi qua trên cao, mỏng như tơ nhện, lấp lánh ánh ký ức. Trong đó, một hình ảnh nhỏ hiện lên rõ như in: Hạ Vy mười hai tuổi, ngồi co trong góc phòng, tay băng vải, trước mặt là một người phụ nữ quay lưng. Bên cạnh đứa trẻ là một cây kim hai chữ V lồng nhau.
Bà Tư đặt cây kim đó vào tay cô ngày hôm qua. Không, ngày trước nữa. Thời gian trong hầm bắt đầu sai.
Tấm vải trôi qua, biến mất. Bảo là người phá vỡ im lặng đầu tiên:
— Ơ… Vy? Đó là chị à?
— Ừ, — cô nói, như thừa nhận một bản án. — Và người quay lưng là mẹ tôi.
Kim Sơn đứng dậy, mặt anh tối sầm. Anh không hỏi thêm. Chỉ nói ngắn gọn, kiểu người từng thấy quá nhiều thứ không nên thấy:
— Vậy thì chúng ta xuống đường ống. Trước khi hầm sập như vòng trước.
Họ di chuyển trong im lặng. Hành lang bê tông phủ dây điện thảo tán, một loại cáp rẻ tiền bán chợ Nhật Tảo, cắm sâu vào tường như rễ khô. Bảo đi trước, mắt dán vào màn hình. Kim Sơn chống nạnh, tay phải nắm một tay vịn dọc đường, cứ mỗi mười bước anh lại quẹt lòng bàn tay lên tường để đánh dấu, cẩn thận như một thợ mộc đo lại gỗ trước khi khoan. Hạ Vy đi sau cùng, tay siết quai túi. Cô đang nghĩ về điều duy nhất có nghĩa lúc này: «Bà Tư muốn tôi quên. Tôi không quên. Bà sợ tôi nhớ. Nhưng tôi phải nhớ đúng thứ.»
Hành lang kết thúc bằng một ô cửa tròn đường kính ngang người lớn, viền bằng vành đai kim loại đã gỉ. Trên vành có khắc chữ nổi mờ: «CO-7 HỒI 3 – LƯU KÝ ỨC CẤP 1.»
— Ôi trời ơi, — Bảo rít lên. — Đây là đường tắt của mùa trước. Họ dùng hồi ba để kết nối tầng cuối.
Kim Sơn đặt lòng bàn tay lên vành đai. Anh khẽ lẩm nhẩm như đọc lại ký ức của chính mình:
— Em gái tôi từng đứng đây. Cô ấy nhắn tin cuối cho tôi từ chỗ này. «Anh ơi, em phải đi qua cái vòng tròn. Đừng tìm em.»
Không ai nói thêm. Hạ Vy bước vào trước. Bóng tối ập lại như nước, nhưng lần này cô không ngã. Trong hệ thống cống, mùi hóa chất tẩy mốc trộn với mùi vải ẩm nồng nặc. Cô lấy cây kim hai chữ V ra khỏi túi, cắm thẳng xuống lớp bê tông. Ngón tay cô chạm vải — một thứ vải kỳ lạ. Không phải bê tông. Là vải bọc bê tông. Loại kỹ thuật mới, kẻ vải vào cốt bê tông để chống nứt. Nhưng đường chỉ bên dưới không thẳng. Chúng chạy theo hình dáng một tấm lưới. Một con đường may được dệt qua cả một đường hầm.
Mắt cô đọc cấu trúc.
— Đây là vải sống…
— Gì cơ? — Bảo hỏi.
— Vải sống. — Giọng cô thay đổi, không còn châm biếm, chỉ còn tập trung sắc bén. — Tơi cảm được sợi nylon bên dưới không phải công nghiệp. Nó được nuôi. Kiểu như người ta ép tế bào thành dài thành sợi. Và những mũi này đang tự siết lấy cấu trúc. Nghĩa là hầm này từng mở rồi khép. Nhiều lần.
Cô rút kim lên. Trong tích tắc, cây kim nóng ran trong tay cô, một sức nóng vô hình không phải nhiệt, không phải điện. Cô cắn răng, giữ chặt. Rồi tay phải cô tự chuyển động, giống như một phản xạ đã ngủ hai mươi năm bật dậy. Cô đâm kim xuống vị trí vừa rút, hàn lại mũi vải vừa mở theo đúng chiều xoắn gốc. Bàn tay cô lướt nhanh đến mức Bảo phải thốt lên «Ê sao chị làm nhanh vậy…»
Một mũi khác. Rồi một mũi nữa. Sợi chỉ phản quang cháy lên trong bóng tối. Khi cô kết thúc đường hàn cuối, bức tường vải phía trước tách ra, mở thành một khe hở lớn như một vạt áo bung cúc.
Phía sau khe hở có một căn phòng.
Ánh sáng xanh nhờ nhờ đập vào mắt trước tiên. Sau đó là âm thanh. Tiếng kim máy khâu chạy không kim, chạy rất đều, vang vọng khắp không gian. Ít nhất ba chục chiếc máy khâu đang hoạt động, không có người ngồi trước. Bàn máy nào cũng có một tấm áo đang dở dang, một nửa đã may, một nửa còn trần. Chúng khâu chính mình.
Chính giữa phòng, một cái bục kim loại cao. Trên bục là một người phụ nữ. Mắt mở. Môi mấp máy. Cổ tay trái bị buộc một sợi chỉ mảnh xuyên thẳng lên trần, giật theo nhịp có hệ thống.
Hạ Vy chạy đến. Bảo chạy theo. Kim Sơn khựng lại trước ngưỡng cửa, mặt anh trắng như vôi.
— Trời ơi, bà Tư…
Bà Tư đang bị «khâu» ở đây. Không phải bị trói. Không phải bị bắt. Cơ thể bà được dùng như một suốt chỉ sống. Sợi chỉ nối từ cổ tay bà chạy khắp phòng, xuyên vào từng bộ áo dở dang. Bà đang được rút ra. Từng chút một.
Hạ Vy đưa tay lên gương mặt bà, đôi mắt nhăn nheo của người thợ già giật giật theo nhịp kim, môi vẫn lặp câu kia:
— Đừng để con bé Vy may tầng cuối…
— Bà Tư. Bà Tư! — Cô vỗ nhẹ má bà. — Cháu đây. Bà đừng nói nữa.
Nhưng bà Tư không nghe. Bà bị khâu vào một cái khung lặp. Hạ Vy nhận ra quá muộn — bằng cảm nhận của một thợ may — rằng bàn tay bà đang giật theo một đường zigzag không phải của bà. Là đường của hệ thống.
Kim Sơn nói phía sau, giọng khàn đặc:
— Cái hệ thống đó lấy người còn sống làm chỉ. Bà Tư bị dùng làm sợi chỉ gốc. Nếu mình rút bà ra đột ngột, bà sẽ mất ký ức tự thân. Mà nếu để bà ở lại… cũng sẽ mất.
Bảo cuống lên:
— Vậy làm sao? Mình có mang bà đi không?
Hạ Vy ngước lên, nhìn đường chỉ dọc trần nhà, chạy như rễ cây về phía tường trái. Cô lần theo đường đến điểm neo. Ở đó, sợi chỉ xuyên vào một con suốt lớn được nối với hệ thống máy khâu. Trên con suốt khắc mã số: 0709 – Ẩ151.
Cô cúi xuống nhìn cổ tay bà Tư. Vết chai tay người thợ già hằn sâu thành những đường chỉ song song tự nhiên. Bên trong vết chai trái, có một dấu kim lặn. Dấu kim hai chữ V lồng nhau. Giống hệt cây kim trong túi cô.
Hạ Vy bịt miệng để ngăn một tiếng nấc. Rồ